Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: 

"Lilly! Chị nói cho rõ ràng đi, tại sao lại cứ đối xử quá đáng với em như thế hả!?"   

Bị Phương Anh mạnh tay kéo lại khiến cho chính chị cảm thấy bất ngờ. Cánh tay bị cô kéo lại đến đỏ lên, chị xoay người nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, khó chịu trả lời lại. 

"Cái con nhỏ này, sao tự dưng lại to tiếng với chị?"  

"Thế thì chị trả lời cho rõ ràng đi! Em đã biết mình sai, nhưng mà chị..."

Cô gay gắt nhìn chị, trong lòng nóng như lửa đốt, bây giờ chính cô thật sự đang rất tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Đang nói chưa kịp hết lời thì chị đã xen vào, nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Rồi sao!? Chị không muốn trả lời câu hỏi nào của em hết! Được chưa?"  

"Chị...!"

Nghe câu nói có tính chất gây tổn thương rất lớn do chính chị nói ra, cô không thể nói gì thêm được nữa, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Chị dựa vào tường, mặt không một chút cảm xúc, khoanh tay đứng nhìn Phương Anh, lúc này thấy rõ chị lạnh lùng đến đáng sợ. 

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, không ai nói thêm một lời nào nữa, hai người bốn mắt nhìn nhau, sự giận dữ hiện lên trong ánh mắt. Phương Anh né tránh ánh mắt của chị, bỗng dưng gục đầu xuống một lúc lâu, từ nãy đến giờ không thấy động tĩnh gì từ Phương Anh, chỉ thấy cô im lặng gục đầu, mới nhẹ nhàng tiến vài bước đến gần cô xem sao. 

Mọi cảm xúc kìm nén rất lâu vào lúc nãy như vỡ òa, bờ vai bỗng chốc run lên, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, hai bàn tay cô vô thức đánh lên người chị, vừa khóc vừa khó khăn nói. 

"Tại sao? Tại sao..? Em thật sự...hức.. đã lấy hết can đảm để xin lỗi chị. Em đã rất buồn khi không có chị bên cạnh. Nhưng...chị chẳng lúc nào nghe em nói cả. Lilly, từ lúc nào mình lại cãi nhau như thế này...hả!? Hức..!"

Xen lẫn câu nói là tiếng nấc nghẹn vì khóc, chị cứ đứng yên để cô đánh mãi, nhìn cô khóc trước mặt mình khiến chị như đứng hình, không thể nói thêm lời nào nữa, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn không thể tả được. 

Cô cứ mạnh tay đánh chị liên tục, đánh cho hả giận, tiếng khóc càng to hơn, khuôn mặt mếu máo khóc đầy nước mắt sao trông thật buồn cười. Cô đang tự hỏi lòng mình biết bao lần, cô đã biết tự nhận lỗi, lấy hết can đảm để mở lời với chị với mong muốn là hai chị em sẽ trở nên tốt đẹp như cũ. Nhưng tại sao? Tại sao cứ lần này đến lần khác? Lilly luôn là người đẩy cô ra xa, khiến cho mối quan hệ càng trở nên tồi tệ như thế này. 

"Lilly..em..hức...không muốn chúng mình như thế này...hức! Chị muốn gì em cũng sẽ làm mà...hức" 

Bây giờ cô không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, bao nhiêu điều muốn nói đều nói ra hết. Chị vẫn im lặng, nhìn vào chị vẫn không biết được chị đang nghĩ gì nữa. Nghe tiếng khóc ở trong phòng, Lê Hà và Huyền Thanh đang xem tivi liền chạy vào, nhìn thấy cảnh nhìn liền nhíu mày hỏi Lilly. 

"Lilly, em đang làm cái gì vậy?" 

"Em..." 

Bất ngờ khi có người vào, Lilly cũng chẳng biết nói gì, Lê Hà thở dài, dìu Phương Anh ngồi lên giường, lấy khăn giấy chu đáo đưa cho cô, nhẹ nhàng vỗ vai khiến cho cô gái kia nín khóc. Lê Hà ra hiệu cho Huyền Thanh kéo chị ra ngoài, nếu còn thấy chị ở đây chắc cô lại khóc nữa mất. Đêm nay Lê Hà sang ngủ với cô, nhân tiện lại còn phải an ủi giúp cô. Lilly ngủ cùng với Huyền Thanh, chị nằm trên giường hướng mắt nhìn trần nhà, im lặng một lúc lâu chị hỏi.

"Thanh nè, bây giờ chị phải làm gì đây?"

"Tất nhiên là phải làm lành lại rồi. Em cũng để ý cả ngày nay chị cứ lạnh nhạt với Phương Anh, con bé nó không chịu được mà khóc là phải rồi."

Lilly thở dài, quay sang nhìn Huyền Thanh, cười nhàn nhạt nhớ lại đêm Phương Anh say xỉn.

"Nhưng mà, con bé đã từng nói là chị phiền, chị làm sao mà có thể...?"

"Chị vẫn còn để tâm đến những lời đó sao? Con bé không cố ý, còn vừa khóc vừa hành động như lúc nãy thì chị chắc hẳn rất quan trọng với nó. Đừng khiến Phanh nó buồn nữa."

Hai chị em cứ thế tâm sự một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã trễ, Huyền Thanh đi ngủ trước, chỉ còn chị nằm trên giường nhưng trong đầu lại nhớ đến lúc nãy. Muốn nhắm mắt ngủ thì chỉ hiện lên hình ảnh của cô, cả đêm thức trắng suy nghĩ, nhưng thấy cô khóc thì chính chị chẳng hiểu sao cảm thấy đau lòng đến lạ, chị nhắm mắt thở dài tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Phương Anh thức dậy vào lúc hơn mười giờ sáng với tình trạng hai con mắt sưng lên vì đêm qua, cô thờ thẫn đi vệ sinh thân thể. Sau khi thay đồ, trang điểm xong toan tính định mở cửa phòng ra ngoài, nhưng mà lại sợ đụng mặt một người, ở trong phòng cứ đang suy nghĩ có nên mở cửa hay không, cô hít một hơi thật sâu, mở cứ he hé nhìn, thấy ở ngoài phòng khách không có một ai thì mới yên tâm bước ra ngoài. 

Cô nhìn quanh nhà, đúng là chị đã đi đâu mất rồi. Không hiểu vì sao cô lại thở một hơi dài thất vọng chỉ vì không thấy chị, đáng ra không nên thấy thì nên mừng mới đúng chứ.

Hôm nay Phương Anh và Huyền Thanh đều có lịch luyện tập cho đêm chung kết sắp tới, hầu như phải nghiêm túc luyện tập hết công suất khiến cả người đều mệt mỏi hẳn ra. Hà Hồ trong trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng đứng phía dưới nhìn thí sinh catwalk, cả ngày nay nhìn thấy Phương Anh thần thái không tốt, chưa thấy tập trung cho phần trình diễn. 

"Phương Anh hôm nay sao thế? Chị từ nãy đến giờ chẳng thấy gì ngoài một thân xác không hồn đang đi catwalk cả."

Hà Hồ gặp riêng cô, Hà Hồ nhận xét thẳng thắn, thật tình mà nói huấn luyện viên đang thực sự rất lo lắng cho Phương Anh, là con át chủ bài có tiềm năng, là người có cơ hội đạt ngôi vị cao nhất nhưng lúc nào cũng là người gặp nhiều vấn đề bên ngoài khiến luôn ảnh hưởng đến phần luyện tập. 

"Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn." 

"Có chuyện gì cứ tâm sự với chị, nhé? Bây giờ thì quay lại luyện tập cho tốt vào, chỉ còn vài ngày nữa thôi."

Hà Hồ nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhìn cô bây giờ thật khiến cho người khác không thể nào không lo lắng cho được. 

..

Phương Anh và Huyền Thanh sau cả ngày luyện tập thì đến khuya mới về đến nhà, Phương Anh mở cửa bước vào nhà, nhìn kệ dép thì biết là Lilly vẫn chưa về. Trong đầu lại thắc mắc chị đi đâu về trễ, có lịch chụp hình cũng đâu có trễ đến vậy đâu nhỉ?

Huyền Thanh thay đồ rồi vào phòng ngủ, chỉ còn mỗi cô nơi phòng khách, nói đơn giản chỉ là chờ chị về, chẳng hiểu vì sao khi không lại ngồi ngoài phòng khách chờ con người đáng ghét kia thay vì nằm yên giấc trên giường có đúng hơn không.

Cô nhìn đi nhìn lại cũng đã hơn mười hai giờ, trong lòng thầm nghĩ có nên gọi chị hay không. Bỗng nhiên cánh cửa bật ra, bước vào nhà không ai khác là chị.

Phương Anh nhanh chóng chạy đến, phát hiện cả người chị nồng nặc mùi bia rượu, chị say không biết trời trăng mây đất, thấy có người lại đỡ mình thì chỉ dựa vào, miệng cười ha hả nói toàn những ngôn ngữ kỳ lạ, cô dìu chị ngồi vào sofa cũng không khỏi phì cười. 

"Phương...hức...Anh! Đan...Trường" 

Định lấy cho chị một cốc nước thì bị chị kéo lại, theo quán tính bị ngã vào lòng chị. Chị say mèm rúc vào lòng cô hệt như con mèo, miệng lại nói năng nói cuội, hai tay ôm lấy eo cô. 

"Chị...hức.. xin lỗi . Mình...làm lành lại hen?" Hai tay ôm càng chặt hơn, hít ngửi mùi hương cơ thể của cô, lại tiếp tục trong cơn say mà nói "Thấy Phương Anh khóc thì...chị buồn lắm.."

Cô ngồi trên sofa bất động, nghe những lời nói ra từ chị lại khiến lòng cô mừng rỡ hơn, nhìn chị đang trong lòng cô, cô cười thầm, lấy tay xoa đầu chị. 

"Nè...Phương Anh." 

"Hửm?"  

Chị rời khỏi lòng cô, mặt đối mặt với cô, khuôn mặt say mèm, mắt lim dim nhìn đối phương, hỏi một câu rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.

"Chị...hức..chị thật ra có tình cảm với em." 

Hai bàn tay nắm lấy nhau, cô nheo mắt nhìn chị, có phải chị đang say quá không, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, khuôn mặt cô bây giờ không thể hiện được cảm xúc gì khác ngoài đơ ra một chỗ, chị trong cơn say nói hết ra tất cả, chẳng có một chút ngượng ngùng, lại có rất hạnh phúc vui vẻ.

"Chị muốn quan tâm em, muốn được bên em. Chị muốn sẽ được đi mọi nơi với em, muốn chăm sóc cho em...Hức. Và chị muốn là...một người đặc biệt trong lòng em. Phương Anh..hức...chị thích em là thật, có tình cảm với em là thật."

Một Lilly cực kỳ nghiêm túc trước mặt, nếu trong trường hợp này cứ nghĩ là chị đang đùa vui, nhưng mọi lời nói, ánh mắt của chị đều biểu lộ sự chân thành. Cô bối rối, chẳng biết gì ngoài trơ mắt ra nhìn, tim cô đập rõ mạnh, đây là lần đầu tiên có người lại nói những điều như thế trước mặt cô.

"Em có thích chị không, Phương Anh?"  

"Em..." 

Hai người mặt đối mặt với nhau, chị nhích lại gần, bầu không khí bỗng chốc im lặng, thay vào đó là hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, nhìn thật lâu, mới cảm nhận được khuôn mặt của đối phương thật đẹp, họ như đắm chìm vào nhau, lạc vào trong mắt nhau. Khoảng cách bỗng nhiên càng gần lại, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hai đôi môi càng đến gần nhau. 

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị khẽ nghiêng đầu, thuận theo cơ thể, nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi, dù không uống nhưng Phương Anh như bị say vào lưới tình của chị, cô gái tóc ngắn choàng tay qua cổ chị, mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn, tận hưởng hương vị của đôi môi mềm mại, chậm rãi nhưng đầy dục vọng, hai chiếc lưỡi quấn quít với nhau, cô còn cảm nhận được vị rượu từ chị lan tỏa trong miệng của mình. Chị trong cơn say rời khỏi nụ hôn, sau đó ngã vào lòng cô, sau đó từ từ mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

Cô như bước ra khỏi cơn say, định thần lại chuyện gì đang xảy ra...

Nhận thức được chuyện này đã quá trễ rồi, không hiểu từ đâu lại có thể đáp trả chị. Cô ngỡ ngàng, lấy tay chạm vào môi mình. Cái quái gì đang xảy ra thế này. 

Nụ hôn đầu tiên của cô...

Cô vừa hôn chị, vừa hôn một người cùng giới hay sao..?

End chương 4:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro