Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5



Sáng sớm ngày hôm sau Phương Anh cùng Lê Hà và Huyền Thanh đều đi luyện tập cho đêm chung kết, tất cả thí sinh của ba team đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Lilly không tập một hôm vì đêm qua uống say nên hôm nay trong người có vẻ mệt. Trước khi đi mọi người không nỡ đánh thức chị dậy nên đành xin phép cho chị nghỉ, riêng Phương Anh chu đáo pha sẵn ly nước giải rượu rồi đặt lên bàn cho chị sau đó mới rời đi cùng mọi người.



Ngày đặc biệt sắp đến gần, vì vậy cô luôn dành hết sức nghiêm túc mọi việc, nhưng gần đây vì một vài việc cá nhân cứ khiến cô bị phân tâm, đến nỗi cả huấn luyện viên còn phải nhắc nhở nhiều lần.



Bây giờ cô đang cùng mười thí sinh còn lại đang cùng nhau catwalk với những bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng, một dàn người mẫu đang đi theo một hàng thẳng, Phương Anh thần sắc bên ngoài khá tốt, nhưng trong đầu không hiểu tại sao lại xuất hiện hình ảnh của chị, và văng vẳng trong đầu là những câu nói tối hôm qua khiến cả đêm cô mất ngủ.



"Chị thích em là thật, có tình cảm với em là thật..."



"Phương Anh, em có thích chị không?"




"Có thích chị không?.."



"Thích chị không?.."



"Thích...thích. ÁAAAAAAAAAAAAaaaaaaa."



Cô đang thờ thẫn chìm trong suy nghĩ mà quên mất rằng mình đang catwalk với rất nhiều người, cô để hai tay ngay eo, vừa đi vừa lẩm nhẩm từ thích, khuôn mặt không còn cảm xúc quên hết cả mọi việc, vẫn đang vô tư suy nghĩ thì chân đạp trúng váy theo quán tính cô liền ngã xuống, theo quán tính định ôm người phía trước để giữ thăng bằng lại nào ngờ vô tình xô người phía trước ngã theo, cô chỉ biết la lên rồi ngã xuống một phát đau đớn. Người phía trước Phương Anh không ai khác là Mai Ngô, đang bình thản đi catwalk bỗng nhiên sau lưng có ai đẩy một cái thật mạnh, chỉ biết chới với ôm lấy Kim Chi đang đi phía trước nhưng cũng tương tự như Phương Anh, lỡ xô Kim Chi một cái ngã xuống theo, Kim Chi cũng theo quán tính níu người phía trước lại để không ngã nhưng vô tình cũng đi theo vết xe đổ của hai người kia, khiến Thu Hiền mất thăng bằng.



Một dàn người mẫu đang bị lung lay, chốc lát cảnh tượng mười một con người không hẹn mà té xuống do người sau xô người trước, người trước xô người kia, đang mặc trong người là những bộ đồ khó đi nên khi không thể giữ thăng bằng thì tất cả đều té xuống sân khấu. Một khung cảnh buồn cười đang diễn ra, mười một con người xinh đẹp quyến rũ trong The Face đang té la liệt khắp sân khấu, còn xen lẫn những tiếng nói của nhau, người này đổ lỗi người kia.



"Đứa nào đẩy vậy?"



"Tui không có nha, con mẹ ở phía sau kìa."



"Mày đẩy phải không?"



"Không nha, không hề, đau muốn chết nè."



Mười cái miệng thi nhau nói, nhưng chỉ có một cái miệng duy nhất im lặng, không thể nói được gì nữa bởi chính mình là cầm trùm gây nên chuyện này. Kim Chi té chổng mông quay sang Mai Ngô do bị té mất một bên chân mày, Kim Chi tức giận hỏi.



"Đang yên đang lành sao xô người ta vậy, thấy kết quả như nào chưaaaa??"



Bị té đau, bị mất một bên chân mày được kẻ cẩn thận đến tận hai tiếng lại còn bị trách oan, Mai Ngô nhăn mặt hét lên chỉ cô gái tóc ngắn phía sau.



"Khùng hả mẹ! Tui đang đi bị con mẹ ở phía sau đẩy ngã kìa!"



Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào một người, không ai khác đó là Phương Anh đang giả điên ở cuối hàng, cô nhẹ nhàng đứng lên, gãi đầu tỏ vẻ dễ thương.



"Ahihi....em...xin lỗi hihi. Em làm đó."



Hàng chục con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào cô khiến cô lạnh sống lưng, mọi người từ từ đứng dậy hệt như những zombie đang đứng dậy đến xử lý cô. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, các cô gái tụm năm tụm bảy vào Phương Anh, hệt như một cái chợ. người này nói người kia nói không chừa một ai, và Phương Anh cũng là người lãnh đủ, bị các chị mắng cho một trận.



"Trời ơi sao em không có nghiêm túc gì hết vậy hả"



"Chị bị té đau lắm nè."



"Chán muốn xỉu luôn đó trời."


"Banh cái bàn tọa rồi còn đâu."



"Đền lông mày cho chị đi!"



Đến giờ nghỉ, buổi tập luyện kết thúc, sau khi bị các chị hành cho một trận, Phương Anh còn được vinh hạnh ăn bánh uống trà cùng Hà Hồ, nghe chị nhắc nhở khoảng một tiếng đồng hồ, nhìn cô như vậy Lê Hà cùng Huyền Thanh thấy tội nhưng thôi cũng mặc kệ. Hà Hồ tinh ý biết rõ trong lòng cô chắc hẳn có vài chuyện khó nói, sẵn đang cùng Thanh và Hà ở đây, liền hỏi cô cho rõ mọi chuyện.



"Phương Anh, bây giờ em đang gặp vấn đề gì cứ nói ra ở đây, để bọn chị biết còn giúp em."



"Em..."

Phương Anh ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. Thấy cô vẫn còn ngại, Hồ Hà tiếp tục hỏi.



"Đừng ngại cứ kể ra cho bọn chị nghe."



"Nhưng nếu em nói ra chắc mọi người hẳn sẽ sốc lắm.. "



Hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới kể ra.



"Chuyện là..."


Ba con người kia nhích lại gần, tai lắng nghe chuyện động trời đến sốc của cô, trộm vía nói đùa thì giống hệt như các bà cô nhiều chuyện.



"Chị Lilly nói là có tình cảm đặc biệt với em..."



Nói về vấn đề này trước mặt người khác cảm thấy ngượng ngùng, ba người kia nghe xong, sáu mắt nhìn nhau không một chút phản ứng nào, tỉnh bơ đáp.



"Chuyện này là chuyện mà sốc đó hả?"



"Ơ, mấy chị không bất ngờ ạ?"


Cô ngơ ngác, không thấy ai ngạc nhiên cả, như thể họ đều biết trước cả rồi. Nhìn Phương Anh ngây thơ như thế, ai cũng lắc đầu cười, sau đó Lê Hà lên tiếng.



"Trời đất, chuyện Lilly thích em ai cũng biết, nó thể hiện tình cảm rõ như vậy mà em không biết sao, em giả khờ hay khờ thật vậy?"



Cô trơ mặt ra nhìn, thế là ai cũng biết hết rồi sao, chẳng lẽ cô là người cuối cùng biết sự việc này. Lâu nay cứ nghĩ chị làm mọi thứ với mình chỉ đơn giản là hai người rất thân thiết với nhau, cô chưa bao giờ nghĩ là chị có tình cảm với mình.



"Thế em có tình cảm gì với Lilly không?"



Nghe Hà Hồ hỏi, cô cũng không biết trả lời như thế nào, bởi chính là do cô không thể xác định tình cảm của mình nên xảy ra chuyện khó xử. Cô nói hết khúc mắc trong lòng mình cho mọi người chỉ mong có thể gỡ rối giúp cô, vì họ đều trải qua cảm giác yêu như thế nào, nên có lẽ sẽ phần nào giúp được cô.



"Vậy thử nghĩ lại xem, em có thấy khó chịu khi Lilly thân thiết với người khác hay không?"



Phương Anh nhớ lại, có lúc thấy chị cười đùa với ai là lòng cô lại cảm thấy không vui, nhớ rõ nhất là khi chị quay MV cùng với team, có phân cảnh tiếp xúc với mẫu nam, chẳng hiểu sao nhìn thấy cô đã khó chịu. Cô im lặng gật đầu một cái.



"Có bao giờ thử nghĩ là sẽ yêu nhau không?"



Phương Anh lắc đầu, thú thực mà nói cô chưa bao giờ có suy nghĩ này. Mọi người nhìn cô có chút phân vân, Hà Hồ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, là người đã trải qua và hiểu rõ tình yêu là như thế nào, nhẹ nhàng ôn nhu nói với Phương Anh.



"Hôm nay về suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời với Lilly. Em vẫn còn rất rối, chưa xác định được câu trả lời của mình. Hãy thử nghĩ về tất cả mọi kỷ niệm với Lilly, rồi tự hỏi lòng mình rằng tình cảm của em là như thế nào, hãy tỉnh táo suy nghĩ rồi giải quyết hết mọi chuyện. Sau đó nghiêm túc lại tập luyện cho đêm chung kết, được chứ?"



"Dạ, em cảm ơn chị.."



Lê Hà và Huyền Thanh đi ăn tối, còn cô viện cớ có việc bận rồi lên xe về nhà, về đến nơi thì không thấy chị. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ tối, mở cửa bước vào phòng rồi ngã người xuống giường, tay gác lên trán, mắt hướng lên trần nhà, chỉ có mỗi một vấn đề cứ khiến cô nghĩ đi nghĩ lại mãi. Căn nhà chỉ còn mình cô, không một tiếng động, thân người cô cứ đơ ra suy nghĩ. Mà càng nghĩ càng rối, bỗng trong đầu lại vang lên câu nói của chị Hà.



"Thử nghĩ về tất cả mọi kỷ niệm với Lilly..."



Kỷ niệm à...Cô vô thức bật cười.



Kỷ niệm với chị thì nhiều không đếm xuể...



Nhớ lại lần đầu tiên chị chủ động bắt chuyện với cô, vốn là người ít nói và dễ ngại, lần đầu tham gia chương trình cô chỉ biết cắm cúi vào chiếc điện thoại, bỗng có người tiến đến cười với mình, vô tư bắt chuyện, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Nhờ đó mà cả hai thân thiết hơn, và còn vui hơn khi cả hai đều chung team với nhau.



Nhớ có lần cô than đói, chị liền đi nấu ăn cho cô mặc dù chị rất ghét phải vào bếp lại còn rất dở khoản nấu ăn, bị dao cắt vào tay khiến chị la oai oái lên, nhảy la hét loạn xạ ở trong bếp. Nhớ cả team vào quán ăn, khi chị đang livestreams, cả hai cười rất nhiều, đặc biệt là cô hôn má chị một cái chụt, chả hiểu sao đêm đó lại vui đến lạ thường. Lúc ở Sing, hai người xem pháo hoa đến tận khuya, cùng nhau đi mua sắm đến tận khuya, lại còn đi ăn biết bao nhiêu món ngon.



Nhớ cả lúc đang quay MV đến tận sáng, ngủ chưa được một tiếng, trong lúc chờ cảnh tiếp theo của mình thì cô lại mắt lim dim, cứ ngáp dài ngáp ngắn, đôi khi còn ngủ gục rồi giật mình tỉnh dậy. Từ đâu ra chị đưa cô cốc cà phê sữa, ngồi bên cạnh huyên thuyên đủ thứ, kể biết bao chuyện hài khiến cô cười muốn sặc, ôm bụng cười ná thở, cười đến đau cái bụng, nhờ vậy mà quên hết mệt mỏi cả buồn ngủ. Phương Anh vừa nằm vừa cười hí hí như dở hơi, bỗng nhiên câu nói của chị Hà lại vang lên trong đầu.



"Tự hỏi lòng mình tình cảm của em như thế nào?"



Cô lại chìm vào khoảng không, nụ cười trên môi tắt dần, nghĩ lại xem mình có rung động trước chị hay không, nhưng vẫn không có câu trả lời được. Chỉ biết là, nhìn chị với người khác thì cô cảm xúc lẫn lộn, có lúc buồn, có lúc lại thấy bình thường, thói quen của cô là đi theo sau hoặc luôn đi bên cạnh chị, ngồi thì cũng phải ngồi cùng chị. Cũng có thể nói chị chiếm một vị trí khá vững trong tim cô, chỉ biết là mỗi khi nào không có chị, mọi việc đối với cô nhạt nhẽo hẳn, không còn một chút thú vị...



Cô lại vò đầu bứt tóc, rốt cuộc là có thích hay không thích?



Cô khựng lại, chợt nhớ lại một việc nào đó...Làm sao cô lại quên đi cái khoảnh khắc đó được nhỉ?



Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi mình..


Đúng rồi, nụ hôn giữa hai người...



Nụ hôn đó, mùi vị ngọt ngào đó, khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc đó..



Đó chẳng phải là minh chứng cho câu trả lời của cô hay sao..?



Cô bật người dậy, ánh mắt có chút sáng lên, miệng nở nụ cười tươi, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ, như vừa tìm ra một thứ gì đó sáng giá. Có một chút gì đó nhẹ lòng hơn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, bụng đã đánh trống kêu đói, cô đứng dậy, bước ra mở cửa phòng thì thấy chị đang đứng trước mặt, đang đi qua đi lại, cắn ngón tay có chút lo lắng, thấy cô mở cửa liền đứng như tượng.



"Chị mới về ạ?"



"Hm..mới về.."



Chị ngại ngùng trả lời, thú thật chị về đã một lúc lâu thì biết có mỗi Phương Anh ở nhà, phòng thì chị với cô ở chung, quần áo đồ đạc cũng ở trong đó, định về tắm rửa cho khỏe nhưng cô đang ở trong phòng, việc tối hôm qua chị cũng nhớ lại hết nên không có ý định chạm mặt nhau, chỉ biết đứng ở cửa đi qua đi lại, nghĩ đi nghĩ lại phải giải thích với cô đêm hôm qua như thế nào cho hợp lý.



Bầu không khí bắt đầu gượng gạo, cả hai không biết nên nói gì nữa, Phương Anh thấy chị đang lúng túng, đành mở lời trước.



"Lilly, chuyện tối qua... "



"Chị xin lỗi, chị thật sự có lỗi với em khi hành động như thế."



Cô chưa kịp nói gì thì chị đã cắt ngang, trong lòng chị rất sợ, sợ cô sẽ mắng chị, nên đành cắt lời cô, xin lỗi trước khi quá muộn. Cô có chút ngạc nhiên, cô tiến lại hai bước thì chị lùi hai bước, cô cười thầm, hỏi chị.



"Đêm qua chị nói chị thích em, đúng không?"



Lilly không biết làm gì ngoài gật đầu, lúc này bộ dạng của chị trông như đứa con nít nghe mẹ mắng, hỏi gì cũng biết gật, hai tay khoanh lại như đang nhận lỗi. Phương Anh tiếp tục hỏi.



"Chị có hỏi em là em có thích chị không, thiệt ra thì..."



"Em không cần phải trả lời đâu, chị hiểu mà."



Đang lúc thu hết can đảm trả lời thì chị lại cắt ngang, cũng bởi vì chị sợ, chị biết là cô sẽ từ chối và chị không hề muốn nghe nó, như vậy thì càng làm mối quan hệ khó xử hơn. Bị chị cắt ngang cô tức muốn lên máu, nhìn cái đồ khù khờ dễ thương trước mặt né tránh ánh mắt của cô, cô phì cười một cái, không báo trước nhảy vào lòng chị, ôm chị chặt đến nghẹt thở.



"Đồ ngốc. Em cũng thích chị.."



Chị bất động, nuốt nước bọt, không tin vào tai lẫn mắt của mình, thử nhéo một cái, thì ra không phải đang mơ, là thật, là sự thật. Chị đứng im như kho tượng, không dám động đậy hay nhúc nhích, chỉ sợ di chuyển một chút là cô lại rời xa ngay, cứ ngẩn người đứng yên hưởng thụ.



"Nè, ôm em đi chứ."



Cô trong lòng chị ôm chặt, cảm giác bình yên lẫn hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chị run run, hai tay choàng qua eo cô, một cái ôm thật ấm áp. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, hệt như đang hôm qua, ánh mắt trao nhau thắm thiết, càng tuyệt vời hơn khi đối phương chấp nhận tình cảm của mình, khuôn mặt trở nên rất gần, đôi môi gần chạm vào nhau, một lần nữa sẽ được cảm nhận vị ngọt từ đôi môi mềm mại đó, cả hai chìm vào lưới tình, ngày càng nhích lại gần...



"Hello, về rồi nè mấy đứa.."



Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Lê Hà cùng Huyền Thanh trời đánh phá hoại khoảnh khắc sắp diễn ra. Đang định bước vào thì bắt gặp cảnh tượng của đôi trẻ đang ôm nhau thân mật, cả bốn người đứng im, lúc này mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.



"Hai đứa...đang làm...cái gì dạ? Ố ô!"




"E hèm, vào trong phòng riêng tư mà làm, ai lại như thế ở phòng khách."



Phương Anh xấu hổ ôm mặt chạy vào phòng, Lilly đứng ngoài trong bụng thầm rủa hai con người kia. Còn hai người phá đám lại hớn hở ra mặt, cười chọc tức chị, nhưng có lẽ không ngờ rằng chị đang len lén cầm lấy cây chổi, rượt đuổi cả hai chạy tá hỏa vòng vòng ngoài sân..



End chương 5:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro