Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Gần đây tất cả mọi người đều bận rộn hơn, dành thời gian tập luyện cho đêm chung kết sắp diễn ra, đặc biệt là Phương Anh và Huyền Thanh, đi sớm về khuya, phải diễn tập nhiều thứ nên bị áp lực đè nén rất nhiều. Lilly cũng có mặt ở đêm chung kết, nhưng mọi người tập luyện không có gì nhiều, các thí sinh bị loại đều tập chỉ nửa ngày là về nhà, còn top bốn phải ở lại đến tận khuya, chị cũng có rất nhiều lịch trình nên không thể đợi cô diễn cả ngày, về đến nhà thì thấy cô đã ngủ say. Nên dạo gần đây cả hai đều ít nói chuyện hẳn. 

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là ngày cực kỳ quan trọng. Phương Anh ở trên sân khấu mồ hôi đầm đìa, đang diễn tập cùng với mọi người. Tất cả áp lực đều đè nặng lên vai, gần đây lại không có ai chia sẽ tâm sự, Lilly thì ít khi ở bên cạnh, chỉ biết im lặng chịu đựng trong lòng, vì thế dạo gần đây cô sinh ra khó ở, nóng tính, chỉ một chút là đã nhíu mày khó chịu. Gần đây khi nào cô và Lilly trò chuyện với nhau lúc nào cô cũng hơi lớn tiếng, nhưng lần nào cũng là do chị chủ động làm hòa trước, vì chị biết cô đang áp lực rất nhiều.

Mọi người bây giờ đã ra về, chỉ còn một vài thí sinh ở lại, Lilly ngồi trong phòng thay đồ chờ cho Phương Anh tập xong, ngồi trên ghế ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ chán chê, bèn lấy lon coffee uống cho tỉnh táo nhưng vẫn ngáp dài ngáp ngắn. Cánh cửa mở ra, trước mặt là cô gái tóc ngắn bước vào, vừa nhìn thấy cô chị mừng rỡ sáng mắt hỏi. 

"Tập xong rồi đó hả?" 

"Vẫn chưa, bây giờ chị Mai với chị Ngân đang tập nên em nghỉ được chút xíu."

Cô lấy chiếc khăn lau mặt, tập luyện từ sáng đến giờ ướt đẫm cả tấm lưng, thấy chị ngồi chờ đã lâu, cô lo lắng nói.

"Hay chị về nghỉ trước đi, mai là chung kết rồi nên tập sẽ lâu lắm."

"Thôi chị chờ em, lâu chút cũng không sao." 

Chị xua tay từ chối sau đó nhe răng cười, nghe chị trả lời như thế cô liền chu môi, ngồi gần xoa xoa nựng nựng hai cái má của chị. Cả hai chỉ nói chuyện chưa được năm phút đã có người kêu vào tập, cô sợ chị sẽ chán, liền lấy trong túi sách quyển sách mà cô quý nhất, được giữ kỹ trong túi, đưa cho chị. 

"Chán thì lấy cái này ra đọc nè. Sách này là quyển mà em thích nhất đó, khó khăn lắm mới mua được, đọc cẩn thận nha." 

Chị nhận lấy quyển sách bằng hai tay khiến cô phì cười, chị nâng niu quyển sách trong lòng, mắt chớp chớp nhìn cô.

"Chị biết rồi, chị sẽ đọc thật cẩn thận. Em đi luyện tập đi." 

Hai giờ sau, đây là lúc được nghỉ ngơi để ăn tối, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối. Cả ê-kip, huấn luyện viên lẫn các thí sinh ai nấy cũng đều mệt rã rời, Phương Anh hơn hai tiếng tập bay nhảy cùng với vũ công, hết lần này đến lần khác đều không đạt, phải tập đi tập lại khiến cô phát bực, lúc tập ánh mắt đáng sợ đến lạ, tập đã không đạt lại càng khó chịu, tính cách áp lực dễ nóng liền lúc nào cũng bùng lên, nghe thông báo được nghỉ một lúc liền vui mừng, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, cô thở hồng hộc. Định vào phòng xem Lilly đã ăn gì chưa, nhưng vừa bước vào đập vào mắt là quyển sách quý của cô bị ướt, lon coffee bị đổ lăng lóc trên bàn, vết coffee trên sách còn chưa khô, ướt thấm vào từng trang. Cô run người nhìn, cô nhìn quanh phòng, đang định hỏi cho ra lẽ nhưng Lilly lại không có ở đây.

"Đến giờ nghỉ rồi đó à? Em ăn gì chưa?" 

À, đúng lúc lắm, giọng nói đó vang lên, Phương Anh tính khí bắt đầu khó chịu thì nghe thấy giọng nói chị ở sau lưng. Cô nhíu mày xoay người lại, chỉ tay lên bàn, lớn tiếng nói với chị.

"Em đã bảo là chị phải giữ quyển sách cho cẩn thận rồi mà!"

Chị ngơ ngác, nhìn hướng ngón tay cô thì kinh ngạc nhìn quyển sách bị ướt bởi lon coffee. Chị có chút bối rối, nắm lấy tay cô, đang định giải thích thì cô hất tay ra. Cả ngày trời mệt mỏi tập luyện nên cô rất khó chịu, trong người cô không được vui, chỉ cần một chút chuyện nào đó xảy ra là sự giận dữ bùng phát, và không may người đó là chị. 

"Phương Anh, rõ ràng lúc nãy chị rời khỏi phòng đi ra ngoài một chút thì nó vẫn còn sạch sẽ. Chị thề với trời đất là chị không có làm."

"Chị thôi đi! Chị biết đó là quyển sách mà em quý đến như thế nào không?" 

Dù chị có nhẹ nhàng đến nào cô vẫn cứ giận dữ to tiếng, mặc kệ không quan tâm có nói những lời này thì chị sẽ đau lòng hay không. 

"Đáng ra thà không đưa quyển sách đó cho chị thì hơn. Đúng là hối hận mà." 

Lilly đứng im nhìn cô, cả ngày ngồi chờ cô không hề nói lời nào, bây giờ chỉ vì một việc còn không biết rõ do ai làm lại lớn tiếng với mình, con người ai mà không bực tức, chị nhìn cô.

"Em không tin chị?" 

"Ừ, em không tin!"

Vừa dứt lời có một chàng trai bước vào, nhìn là biết stylist của chương trình, nhìn thấy cô chàng trai liền cúi đầu xin lỗi khiến cô đứng trơ ra, không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả. 

"Quyển sách đó là của em phải không? Anh xin lỗi, lúc nãy vào phòng thay đồ lấy cái váy cưới rườm rà nên lỡ va vào cốc coffee rồi làm ướt. Anh xin lỗi, bây giờ anh mới xong việc rồi đến giải thích được, xin lỗi em, nhất định anh sẽ đền quyển sách đó lại.."

Cô nhíu mày nhìn, cái quái gì thế này, chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô trách nhầm người rồi sao?

"RẦM!" 

Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, biết rõ ai sai ai đúng, Lilly im lặng bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại thật mạnh dằn mặt cô. Phương Anh chạy theo gọi tên cô, mặc cho cô có gọi to như thế nào chị vẫn không quay đầu lại, mọi người đang ăn nhìn cảnh tượng vẫn không hiểu chuyện gì. Hà Hồ từ đâu đi trước mặt chị liền hỏi. 

"Em sao vậy? Phương Anh nó chưa có về đâu, em đợi Phương Anh tập xong rồi hai đứa cùng về mà."

"Mệt, em xin phép!" 

Nghe ai nhắc đến tên cô thì lòng chị lại tức giận, không suy nghĩ liền đi về, đợi chờ cô cả ngày tốn công, quá hối hận. Phương Anh chạy theo chị thì xe đã di chuyển, cô chậm chân, thở hồng hộc, buồn bã nhìn chiếc xe của chị ngày càng đi xe rồi khuất bóng. 

Bây giờ là mười một giờ đêm, kết thúc buổi luyện tập và cô đang trên taxi về nhà. Chỉ còn ngày mai nữa là đến chung kết, sao trong lòng cô không còn chút lo lắng, thay vào đó chỉ nghĩ đến chị. Ngồi trên xe taxi nghe bản nhạc buồn não lòng, ngắm cảnh vật về đêm vẫn nhộn nhịp, cô cầm quyển sách đã vấy bẩn bởi coffee trên tay, nhìn rồi thở dài, đúng vậy, tất cả đều cũng là do cô.

Gần đây mỗi khi tập về đều là chị chăm sóc cho mình, hầu như ngày nào mình cũng vì stress mà cãi nhau với chị, nhưng sau đó mọi chuyện đều yên ổn trở lại. Tính khí thất thường, ở nhà cô chỉ cần nhíu mày một cái là chị đã sốt sắng cả lên, chỉ nghĩ đến đây là cô đã nở nụ cười. Mỗi khi đi tập luyện về khuya, nóng tính trách móc chị những chuyện nhỏ nhặt nhưng chẳng lúc nào là chị tỏ vẻ khó chịu, hầu như lúc nào cô cũng nóng nảy giận cá chém thớt, và luôn luôn lúc nào người bị chém cũng là chị, giận cái gì cũng trút lên người chị. Và đúng là cô đã thật sự quá đáng, không nghĩ đến chị, cô không thể nào bù đắp hết những lỗi lầm được, và chính cô cũng không biết phải làm sao để đối diện với chị.

Đứng ở trước cửa một lúc lâu, cô không biết nói gì đây, lo sợ một lúc, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Đèn phòng khách vẫn sáng, Lilly đang ngồi trên sofa xem tivi, nghe tiếng mở cửa thì thấy cô. Cứ nghĩ khi thấy cô thì chị sẽ làm lơ đi, nhưng không phải, chị nhìn cô đang đứng rụt rè rồi nói.

"Đứng ở đó làm gì, đi tắm đi."

Cô nghe lời chị ngoan ngoãn đi tắm sạch sẽ, cảm thấy thoải mái cả người, ở trong phòng nghe mùi thức ăn ở ngoài phòng khách, bây giờ mới nhớ cái bụng vẫn đang kêu inh ỏi. Cô đi ra phòng khách, thấy chị bày trên bàn là vô số thức ăn, nhưng toàn là thức ăn mà cô thích. 

"Chưa ăn gì đúng không? Ăn đi, vừa mới hâm nóng lại đó."

Cô ngồi vào bàn ăn, ánh mắt hướng nhìn chị. Trông chị vẫn rất vô tư, thản nhiên gắp đồ ăn cho cô, những hành động này của chị càng kỳ lạ, cô buông đũa xuống, nhìn chị rồi nhẹ nhàng nói. 

"Lilly...Chuyện hôm nay em thật sự đã rất quá đáng, chị không giận em sao?"

"Mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết, không giận gì hết."   

Chị giả ngơ rồi cười cười, nhướn người lên lau thức ăn dính khóe miệng cô, trông chị vẫn rất bình thường, cứ như chuyện hồi tối không hề xảy ra. Cô nhìn chị như thế thì nhẹ lòng hẳn, ánh mắt hạnh phúc xen lẫn tội lỗi nhìn chị.

Đến tối khuya, cả hai nằm trên giường, Phương Anh không ngủ được, cứ hết xoay qua bên này cứ xoay qua bên kia, tay gác lên trán nghĩ ngợi cho ngày mai, khẽ nhìn sang chị đang xoay lưng lại với cô. Cô im lặng một lúc, nói thì thầm.

"Chị ngủ chưa?" 

Thấy chị vẫn không có động tĩnh, chắc là đã ngủ rồi, cô có chút buồn, cứ hướng mắt lên trần nhà nghĩ ngợi mãi. Một lúc sau Lilly bỗng xoay người lại, mặt đối mặt với cô khiến cô tý nữa là giật mình hét lên.

"Lại suy nghĩ gì đây?" 

Phương Anh nhè nhẹ di chuyển người rồi rúc vào lòng chị, dù có chút bất ngờ hành động này nhưng chị vẫn đón nhận nó, đưa tay cho cô gối đầu, thật ấm áp vô cùng.

"Em lo cho chung kết ngày mai quá.."

"Ngủ đi, ngày mai có chị bên cạnh, đừng căng thẳng quá."  

Phương Anh gật đầu, cựa quậy trong lòng chị, hai ngón tay nghịch nghịch lọn tóc của đối phương, lại hỏi.

"Chị nè"

"Hm?" 

"Chị...không giận em sao? Em..xin lỗi. Chị chắc hẳn phải mệt mỏi vì tính cách của em rồi.." 

Cô bé của chị vẫn còn suy nghĩ về việc này, chị cười cười, hôn lên đỉnh đầu cô, nhìn vào mắt cô trả lời.

"Ngày mai là ngày quan trọng rồi, em đã mệt mỏi áp lực rất nhiều. Chị không muốn chỉ vì chuyện của chị mà em lại suy nghĩ quá nhiều rồi áp lực khiến ngày mai trình diễn không tốt. Và chị biết chuyện của mình em không cố ý, chị không có giận em." 

"Em yêu chị.."

Một người tâm lý nói ra hết nỗi lòng cô, cô trả lời vỏn vẹn có ba từ nhưng lại chứa nhiều hạnh phúc khiến cho đối phương nở nụ cười, cô ôm chặt lấy chị, có lẽ bây giờ là giây phút mà cả hai cảm thấy nhẹ lòng nhất, không nói với nhau câu nào, chỉ thể hiện qua cái ôm là hiểu rõ được tâm tư của đối phương, cô cảm thấy yên lòng bên chị, sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ đẹp.

..

Ngày hôm sau, đêm chung kết cuối cùng cũng diễn ra, quy tụ các khách mời nổi tiếng. Sau khi mở màn là tương tác với sản phẩm rồi đến các phần trình diễn của các ca sĩ. Phương Anh và Lilly ngồi trong phòng chờ, cô trong trang phục thiết kế vest màu trắng lịch lãm và quý phái, ngồi ghế người run run, tay đan xen với tay chị. Sắp đến phần thi ứng xử, tính cô vốn nhút nhát và ngại, chỉ sợ nhiều khán giả làm cô không thể trả lời được. Cô quay sang chị, giọng mếu như sắp khóc.

"Em sợ quá...Em.." 

Chị nhìn cô trong tay đang run người lên, cũng phải, lần đầu tiên đứng trước hàng trăm hàng ngàn con mắt đang đổ về mình chắc chắn sẽ dễ bị căng thẳng. Chị nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.


"Đừng có sợ, sợ là lên thi không tốt đâu." 

"Hay xíu nữa chị lên với em đi." 

Phương Anh thản nhiên nói khiến chị cười muốn ngã, nhìn cô như thế thì thương thật, chị trả lời lại.

"Điên à, chung kết cho top bốn thi tự dưng lôi chị lên làm gì."

"Nhưng mà em..."

Nhìn cô cứ như vậy mãi không được, nhịp tim cô đập càng ngày càng mạnh, bất an căng thẳng sợ hãi, không thể nào thoải mái một chút nào được. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt cứ đảo qua đảo lại. Chị ngồi im bỗng nghĩ ra một ý, khều vai cô định đùa.

"Phương Anh nè, mẹ chị ngày xưa nói là chị có một phép thần. Em có tin không?"  
  

"Hả?"

Phương Anh quay sang, chị bắt đầu cười cười rồi kể.

"Ai mà căng thẳng hay sợ hãi tột độ chỉ cần chị hôn cho là hết liền. Mẹ chị ngày xưa kể vậy đó, hôn là ai cũng hết trơn." 

"Thế chị hôn em đi, em đang căng thẳng nè." 

Phương Anh không suy nghĩ liền thản nhiên nói khiến người kia bất ngờ, lại còn nhích gần chị để cho chị hôn. Hay là cô căng thẳng quá nên lú rồi, lúc trước ngại lắm không cho hôn nữa cơ sao hôm nay lại có thể vô tư như thế. Lilly trong thâm tâm chỉ định đùa nhưng mà cô nghiêm túc như thế thì làm sao có thể từ chối được. Chị nhích gần cô, hôn ngay trán.


"Hết căng thẳng chưa?"  

"Vẫn chưa, chị thử hôn chỗ khác xem." 

Nhìn cô nghiêm túc như thế càng khiến chị phì cười, hôn hết chóp mũi, rồi hôn đến má bên phải, má bên trái. Không biết tình thế như nào nhưng nhìn vào đã biết ai là người có lợi nhất, chọn đúng thời điểm hôn lấy hôn để ai kia. Hôn mãi cũng chẳng thấy hết căng thẳng mà lại còn thấy đỏ mặt với nóng người hơn, cô đẩy chị ra, bây giờ mới biết là mình bị lừa.

"Ah! Lilly, chị lừa e...hummmmmm!" 

Chưa kết nói hết câu thì chị đã nhanh gọn áp lên môi cô, nụ hôn này kéo dài hơn những nụ hôn trước, không chớp nhoáng nhanh chóng, thay vào đó lại chậm rãi nhẹ nhàng, cô không kịp trở mình phản ứng, đê mê trong nụ hôn, không khí trở nên nóng dần hơn, cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu bất tận...

"E hèm! Khụ khụ"

Cả hai dứt nụ hôn, trước mặt là chị Hà Hồ đang ho khụ khụ, càng đỏ mặt hơn là hai huấn luyện viên Hương Khuê cũng đang đứng đó. Hà Hồ cùng hai huấn luyện viên vào phòng chờ nói chuyện, tiện thể giúp Phương Anh bớt lo lắng, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy đôi trẻ thân mật, chị rốt cuộc cũng lo lắng bằng thừa.

"Ơ, chị đến rồi ạ...."

"Không đến sao thấy cảnh trời đánh này, khụ khụ."


Hương Khuê đứng một lúc thì dắt tay nhau quay lại sân khấu, trước khi đi cũng không quên chọc ghẹo hai người kia. 

"Tự nhiên thấy lo quá Hương ơi" 

"Hương hôn Khuê cho đỡ căng thẳng nha."

"Kì quá hò, ai thấy thì sao." 

Hà Hồ đứng làm kì đà cũng không được, chỉ biết nói vài lời rồi đóng cửa, bỏ mặc đôi trẻ đang ngượng chín mặt ở trong phòng.

"Hôn cho cố vô rồi thi không được là chết với tui."

..

Sau hơn hai tiếng thì đêm chung kết đã sắp kết thúc. MC sắp gọi tên người đạt ngôi vị cao nhất của chương trình, mọi người đều trông ngóng, giây phút hồi hộp cũng đã đến, ai ai cũng đều có một hi vọng nhỏ nhoi đó là mình.


"Và quán quân của The Face năm nay chính là..." 

Lilly đứng bên hàng, cúi đầu cầu nguyện cho một người.

"Xin chúc mừng PHÍ PHƯƠNG ANHH!" 

Những tiếng hò hét, pháo hoa bắn lên rực rỡ. Cô nghẹn ngào không tin vào tai mình, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng cuối cùng cô cũng chạm đến ngôi vị cao nhất. Sự xúc động không nói thành lời, cô đứng một mình trên sân khấu, nhìn phía dưới khán giả hò hét tên mình, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khuôn mặt.

Ở phía sau, một người nhìn bóng lưng của cô, mắt không hề nhìn ai khác ngoài cô, ánh mắt chứa đựng sự vui mừng, hạnh phúc thay cho cô. Môi mím cười, người con gái mà cô đặt hết niềm tin vào, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả xứng đáng. Ánh mắt yêu thương đong đầy nhìn cô nhận chiếc cup danh giá, lòng chị nở rộ vui mừng khôn xiết.

"Mình chạy lại chung vui được chưa chị." 

"Chưa, đợi chút xíu nữa." 

Lilly quay sang hỏi Lê Hà, nhìn cô bây giờ chỉ muốn đến ôm vài cái thôi. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đến xung quanh cô, và chị là người đến bên cô nhanh nhất. Tất cả đều đến chúc mừng, chị thấy không tiện nên lách ra khỏi, chị cũng vui mừng ôm lấy các thí sinh khác.

Cô được mọi người nồng nhiệt vây quanh, báo chí lia lịa chụp hình, xoay ngang xoay dọc liền không thấy chị, bây giờ không thể vào cánh gà mà tìm được. Lúc cô đang loay hoay tìm bóng lưng chị, từ đâu ra chị đứng trước mặt, cầm bó hoa trước mặt.

"Chúc mừng em." 

Thấy chị không hiểu vì sao cô lại khóc, không rõ do vui mừng hay chỉ vì gặp chị là cô đã vui muốn khóc, nhìn người đã động viên rất nhiều, người chăm lo cho mình rất nhiều, người đã cùng mình đi đến cuối chặng đường. Người luôn làm tất cả chỉ vì cho mình, cô nhìn bó hoa, bỗng dưng bật khóc khiến chị bối rối trên sân khấu.

"Phương Anh không thích hoa này hả? Thôi đừng khóc đừng khóc, để chị mua hoa khác cho em nha, đừng khóc đừng khóc... Ơ!?.."

Cô ôm lấy chị ngay trên sân khấu, mọi người chú ý vào hai người, lúc chị còn không rõ chuyện gì, cô khóc nấc, lí nhí trả lời.


"Em thích lắm, thích lắm...Em cảm ơn chị."

Chị có chút bồi hồi, xoa xoa tấm lưng cô, nhỏ nhẹ vào tai.

"Chị biết em làm được mà, đồ mít ướt. Đang trực tiếp kìa." 

"Mặc kệ, người ta muốn ôm đó."

"Đồ khùng, cho ôm suốt đời luôn đó." 

End chương 6: 

Khúc Phí lên quán quân anh nhà nhìn chị mà say đắm quá chời >< :))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro