Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sau khi đăng quang, cuộc sống của Phương Anh có nhiều sự thay đổi hẳn, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người và báo chí. Song song đó càng nhiều người không thích và không hài lòng về kết quả này, cô vẫn cứ thản nhiên mặc kệ, chỉ biết cắm cúi làm việc, làm tốt nhất để có để cho công chúng thấy rằng cô hoàn toàn xứng đáng. 

Dù rằng cuộc thi đã kết thúc, nhưng Phương Anh vẫn còn ở nhà chung, một phần chỉ còn vài tuần nữa cô sẽ về Hà Nội để trở lại cuộc sống như bình thường và đi học, nên không nhất thiết phải ở nhà khác, được thêm ở nhà chung rất tiện cho việc đi lại. Về Lilly, chị có ý chuyển đồ đạc về nhà của mình rồi đi Canada thăm gia đình, nhưng nghe rằng cô vẫn còn ở nhà chung, nên đồ đạc trong nhà chung vẫn giữ lại, Huyền Thanh và Lê Hà đều có công việc riêng, đi thăm gia đình vài ngày sau mới về, không an tâm khi chỉ có mỗi Phương Anh ở trong nhà, trong ngôi nhà rộng lớn xung quanh chỉ toàn là cây cối, vốn tính cô rất nhát nên chị đành gác lại mọi việc. Ở nhà chung cùng với cô, dù chỉ có hai người nhưng căn nhà tràn ngập tiếng cười, chưa bao giờ cảm thấy buồn chán, lại còn có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. 

Dạo gần đây cô ngày càng có nhiều việc, sau khi đăng quan lại còn nhiều việc hơn, đi từ sáng đến tối, gặp biết bao nhiêu người. Nhưng mỗi khi về đến nhà, lại có người chờ ở nhà, thức ăn mà cô thích đều có sẵn, chỉ cần thấy nụ cười của ai đó mỗi khi thấy cô về, chỉ cần nhiêu đó thôi, thì mọi mệt mỏi trong người của cô bỗng dưng đã bay đi đâu mất. 

"Mệt không?" 


Lilly đặt cốc nước ấm trên bàn cho cô, nhìn sắc mặt cô rồi hỏi, cô mỉm cười lắc đầu, cầm cốc nước trong tay.

"Thấy chị là hết mệt rồi."

"Được cái nói xạo." 

Chị nhéo cái mũi của cô, cả hai trò chuyện một lúc lâu, kể những công việc cả ngày của mình rồi cùng bật cười, khoảnh khắc hai người bên nhau chỉ đơn giản như thế, chỉ là bên nhau rồi nói những chuyện không bao giờ dứt đến tận khuya. Chị trông lúc ngắm cô, chợt nhớ ra một việc liền nói.

  "Ngày mai Thanh với chị Hà về nhà chung đó, tối mai cùng nhau đi ăn tối nhé? Tối mai em có trùng lịch không?"

Chỉ nghĩ đến việc có thêm hai người về nhà, lâu lắm mới hội tụ trong nhà sẽ càng vui hơn, và Lilly sẽ không còn phải ở nhà một mình cô đơn chờ mình về nữa, chỉ nghĩ đến đây khiến cô cười tíu tít. Cô hứng khởi trả lời.

"Không, tối mai em không có việc. Lâu lắm rồi không ăn tối với nhau." 

"Tốt rồi, thay đồ rồi đi ngủ đi, trễ rồi." 

...

Sáng hôm sau vừa thức dậy đã thấy Lê Hà cùng Huyền Thanh ở trong nhà, Phương Anh nhảy cẫng lên khi thấy hai người, chạy lại ôm chầm, cũng đã hơn hai tuần không gặp nhau rồi còn đâu, Lilly thức dậy sau nhìn thấy con bé phấn khích cũng chỉ biết lắc đầu cười với hai người kia. Lê Hà và Thanh thoát khỏi cái ôm muốn nghẹt thở của cô, nhìn rồi chỉ biết cười.

"Mới hai tuần không gặp mà sao vui dữ vậy?"  

"Trời ơi nhớ hai người muốn chớt" 

"Thôi đi, nói vậy xíu Lilly ghen bây giờ."

"Cái con này nói điên gì vậy." 

Huyền Thanh chen vô trêu chọc, chị giật mình trả lời lại. Cả bốn người trong phòng khách tám chuyện trên trời dưới đất, có biết bao nhiêu là quà Lê Hà mua tặng cho mọi người, đặc biệt là các quà lẫn món ăn mà Huyền Thanh mua về ở Hải Phòng khiến ai cũng thích. 

Đến tối, mọi người đều thay đồ chuẩn bị ăn tối. Vừa bước xuống xe vào nhà hàng, nghiễm nhiên cả bốn cô nàng sẽ là sự chú ý, tất cả mọi người trong nhà hàng đều trầm trồ nhìn rồi khen ngợi, bởi cả bốn cô ai đều cũng có cá tính riêng, đều có những vẻ đẹp khó cưỡng lại. Huyền Thanh nhìn quanh nhà hàng, thấy bàn trong góc chị Hà Hồ đã ngồi sẵn ở đó chờ, sau đó mọi người đều đến bàn rồi ngồi xuống.

Hà Hồ gọi phục vụ, sau đó là những món ăn nóng hổi được đặt trên bàn. Cả năm người đều hỏi han nhau, trò chuyện vui vẻ, không khí lúc này ấm cúng vô cùng. Phương Anh tươi cười nhìn mọi người, sau đó cô bỗng nhiên chỉ hướng mắt đến bàn ăn khác. Hà Hồ nhìn thấy cô đang nở nụ cười, mắt vô hồn nhìn đi đâu thì hỏi.

"Đang nhìn cái gì vậy, Phương Anh?" 

"Mấy đứa nhóc đó dễ thương quá chị."

Phương Anh chỉ tay ở hướng bàn đối diện, mọi người cũng tò mò nhìn theo. Trước mắt là ba bốn đứa bé ngồi vào bàn ăn, nhìn chỉ khoảng bốn, năm tuổi. Những đứa bé lai ngoại quốc nên đẹp đến lạ kỳ, nước da trắng, mắt tròn xoe, cực kỳ dễ thương trong những bộ đồ với những hình dáng đáng yêu. Không hiểu sao những đứa bé này gây hứng thú với cô, hay do tính cô rất thích con nít, nên chỉ cần thấy là đã ngơ ngác nhìn. 

"Em thích em bé hả Phương Anh?" 

Lilly nhìn xong rồi lại nhìn cô, sau đó hỏi. Cô hướng mắt đến bọn trẻ rồi chỉ gật đầu một cái.

"Muốn có em bé hông?"

"Dạ muốn."

Cô vô thức trả lời, trả lời xong cảm thấy sai sai. Tỉnh lại thì nhìn gương mặt đểu cáng của chị, biết mình bị chị hỏi gài bẫy liền đánh vào vai chị mấy cái. Còn xấu hổ khi các chị đều đang chăm chăm nhìn mình. Hà Hồ gắp thức ăn, liên tục nhìn cô rồi cười khiến cô ngượng đến đỏ mặt.

"Giờ mới biết Phương Anh muốn có em bé ha." 

"Lilly gáng giúp Phương Anh đó nha."

Mọi người cùng trêu chọc đôi trẻ, ngược lại với Lilly vui tính thì cô lại rất nhạy cảm, chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Thấy chị giả điên với mình cũng hùa vào chọc thì cô chỉ biết âm thầm nhéo vào đùi một cái đau điếng, khiến chị ngồi la oai oái, mọi người còn lại thì bật cười.  

..

Sau khi về nhà, Lilly nằm trong phòng đọc sách, chỉ có bốn người ở phòng khách xem tivi rồi nói chuyện. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ tối, Phương Anh cơ thể nhức mỏi, xin phép vào phòng ngủ. Chỉ còn Huyền Thanh và Lê Hà và Hà Hồ, ba người ngồi lại tâm sự đến tận mười hai giờ đêm, trước khi Hà Hồ đi về, Huyền Thanh liền nhớ ra một chuyện.

"Thôi chết, quà ở Hải Phòng mua cho chị Hà lỡ để trong phòng chị Lilly với Phương Anh rồi." 

"Vậy vào phòng tụi nó lấy đi, chắc ngủ cả rồi đó, mở cửa nhè nhẹ thôi." 

Nghe Lê Hà nói thì Thanh tiến tới phòng, đang định mở cửa thì đã nghe vài tiếng nói lạ, giờ này hai người vẫn chưa ngủ, Huyền Thanh kỳ lạ áp tai vào cửa thì nghe thấy giọng nói trong phòng.

"A...Đúng rồi, chỗ đó.." 

"Hưm...Mạnh lên."

Không ai khác giọng này là của Phương Anh, thấy có động tĩnh, cần phải báo cho chị em biết, Huyền Thanh liền thì thầm kêu hai người đang ngồi ở sofa.

"Chị Hà, chị Hà, lại đây nhanh lên." 

Nghe Thanh kêu mà không biết Hà nào nên hai người liền chạy tới, Huyền Thanh nói thì thầm với hai người.

"Thử áp sát tai vô nghe cái gì nè." 

Lê Hà cùng Hà Hồ gật đầu, sau đó áp tai vào nghe thử, lại là tiếng của Phương Anh phát ra.

"Vẫn chưa đã...mạnh lên.."  

"Hm...Ah.." 

"Từ từ thôi, em đau."  

Cả hai người đều bị đứng hình, hốt hoảng với những gì mình nghe được, nhìn nhau im lặng rồi liền nghe tiếp, Huyền Thanh đứng ngơ ngác nhìn hai người đang tập trung chuyên môn, khó mà thấy được hai khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của hai người lúc này.

"Hai người đó đang làm cái gì vậy? 

"Suỵt!!!"

Song Hà không hẹn liền đưa tay ra giữa môi ra lệnh kêu Huyền Thanh im lặng, Huyền Thanh đành ngậm ngùi áp tai vào nghe theo, giờ đây khung cảnh ba người con gái xinh đẹp đang chổng mông nghe lén chuyện của người khác trông thật buồn cười.

"Ah~ Thoải mái thật đấy." 

Tiếp đó là nghe giọng của Lilly

"Thích thì chị sẽ làm mỗi ngày cho em." 

"Hứa rồi đấy nhá." 


Hà Hồ nghe xong mặt không còn giọt máu, cái gì mà làm mỗi ngày, bỗng chốc hình tượng một cô học trò Phương Anh trong sáng, ngây thơ hoàn toàn sụp đổ. Tự trách bản thân mình có lẽ đã chưa biết nhiều về cô. Lê Hà và Huyền Thanh cũng tương tự như vậy, không ngờ cặp đôi trẻ này lại dám làm liều như vậy, đúng là hai đứa không xem mọi người ra gì.


"Chị Hà, bây giờ sao?" 

Đứng trong tình huống này thật không biết nên xử lý thế nào, cứ áp tai nghe hoài thật ra cũng không phải cách, Lê Hà lo lắng hỏi chị Hà Hồ. Bỗng nhiên cả ba nhớ lại lúc ăn tối, không hẹn liền đồng thanh nói.

"Hai đứa nó muốn có em bé!!?" 

"Trời ơi, lúc nãy ở nhà hàng em tưởng nó đùa."

"Hay mình xông vào bắt tại trận?"   

"Thôi đừng, như thế kỳ lắm chị."


Huyền Thanh không đồng tình, bây giờ cả ba ai cũng đều như ngồi trên đống lửa, không biết mai sau này gặp hai người phải đối diện như thế nào. Trong lúc cả ba đang ngồi trước cửa ôm đầu nghĩ cách thì giọng Phương Anh bỗng phát ra, lại còn có chút hơi lớn.

"Á...Lilly...Đừng có bóp mạnh, đau quá.." 


Hà Hồ không nghĩ nhiều, liền ra lệnh cho hai đứa.


"Thôi xông vào đi mấy đứa. Sẵn sàng chưa?" 

"Sẵn sàng!"


Hít một hơi thật sâu, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải làm cho ra chuyện với hai đứa này, ở trong nhà chung mà dám hành động như vậy thật xem thường người khác. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ, Phương Anh chưa được hai mươi đã dám làm động trời như vậy rồi, còn Lilly thấy nhỏ vẫn không tha, hôm nay phải dậy hai đứa một bài học. Một phát Hà Hồ liền mở cửa xong vào, hét lớn, không còn bóng dáng của một nữ hoàng sang trọng nữa rồi.


"TẠI SAO HAI ĐỨA LẠI DÁM LÀM CÁI TRÒ ĐỒI BẠI!?....Ớ!" 

Lê Hà chạy theo sau vào phòng, cũng hét lớn hệt như người đi trước, cũng đã không còn là một Lê Hà nhẹ nhàng và nữ tính nữa rồi.


"NÀY THÌ MUỐN CÓ EM BÉ NÀY!....ỦA?" 

Huyền Thanh cũng chạy vào phòng, thét lên.

"EM THẬT THẤT VỌNG VỀ HAI NGƯỜI!...Ố!

Không, tất cả đều sai hết. Vừa mới bước vào phòng không phải là cái cảnh đó. Chỉ thấy Phương Anh ngồi trước, Lilly ngồi sau đang ngơ ngác nhìn mình, nhìn lại quần áo trên người hai đứa vẫn còn y nguyên. Ba người kia bước vào hùng hổ liền chết lặng, đang định hét lên nói đủ thứ buộc phải im miệng, chỉ biết ngơ ngác ra không khác gì hai người kia.

"Tự nhiên chạy vào đây la hét cái gì vậy?" 

"Mọi người bị sao vậy ạ?" 

Phương Anh cùng Lilly cũng đang không hiểu mô tê gì đang diễn ra nữa, đang yên đang lành chăm sóc cho Phương Anh bị mấy người này xông vào, la hét đủ thứ muốn giật mình lên đau tim mà chết. Hà Hồ nhìn Lilly rồi nhìn Phương Anh, e ngại hỏi.

"Ủa, nãy giờ, nãy giờ hai đứa làm cái gì dạ?"

"Nãy giờ em bóp vai cho Phương Anh. Con bé nó nói nhức. Rồi tự nhiên vào đây làm cái gì? Đồi bại cái gì?" 

Cả ba tập hai đứng chết trân, thì ra chỉ là bóp vai thôi, căm phẫn nhìn Phương Anh, chỉ là bóp vai thôi có cần phải rên la vô lý như vậy hông? Cảm thấy lúc nãy quá mất mặt, lẫn mất hình tượng. Đang lúc Hà Hồ còn đứng ngơ như tượng, Lê Hà và Huyền Thanh phản bội chạy trước để người thầy của mình lâm vào cảnh khốn đốn. Trong lòng rủa thầm hai đứa kia, sau đó Hà Hồ dùng cách giả điên, cười hô hố không một lời rồi đóng cửa cái rầm.

Phương Anh nãy giờ im lặng, quay sang hỏi Lilly.

"Ủa? Nãy giờ là sao chị?" 

"Chị cũng không biết nữa."

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro