Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Dạo gần đây Phương Anh bỗng nhiên vui tươi hơn hẳn, mọi áp lực công việc đều biến mất, trở thành một người khác, không còn là một Phương Anh hằng ngày luôn mệt mỏi vì công việc bận rộn, mà thay vào đó là một Phương Anh của những ngày xưa, một cô gái ngây thơ, luôn cười và lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Lilly cũng chẳng hiểu tại sao cô lại bỗng nhiên yêu đời đến vậy, nhưng thôi cứ như vậy thì tốt hơn lúc trước, cứ về nhà là than mệt mỏi làm đủ trò hành hạ chị. Nhìn thấy cô bây giờ như vậy chính chị cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Gần đây Phương Anh ít khi bận rộn, công việc được sắp xếp có thể nói hợp lý cho cô nghỉ ngơi, muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn. Nhưng ngặt nỗi bây giờ chị lại có nhiều lịch chụp ảnh hơn cả cô, bây giờ thì chị là người đi từ sáng sớm đến tối mới về, còn cô thì lại ở nhà chờ người ấy về, thật trớ trêu.

Nhưng cũng may thay có Lê Hà và Huyền Thanh nên ở trong nhà cũng không cô đơn cho lắm. Phương Anh dạo này có thói quen thích thú xé lịch vào mỗi sáng sớm, cứ nhìn lịch rồi hí ha hí hửng cười.

Hôm nay được một hôm chị về sớm, cô vui vẻ ôm chầm lấy chị không rời, như sợ chỉ rời một chút là chị lại đi. Bị cô ôm cứng ngắt, buông cỡ nào vẫn dính vào người hệt như keo dính, chị cũng chỉ biết lắc đầu cười. Chị mở tivi, cả hai cứ tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn xem một bộ phim giữa thời tiết đang lạnh dần, được ở trong cái ôm ấm áp của đối phương thì chẳng còn gì sướng bằng.

"Chị nè"  

Phương Anh xé tan không khí im lặng, chị mắt hướng vào màn hình tivi, miệng thì trả lời.

"Hửm?"

"Chị có nhớ sắp tới ngày gì không?"

Cô rời khỏi cái ôm, ngồi thẳng người nhìn chị, hướng khuôn mặt tinh nghịch của mình gần chị. Bị hỏi bất ngờ, nhưng chị lại thản nhiên đáp khiến cô xịu xuống.

"Là ngày gì?" 

Cô không hài lòng với câu trả lời, hờn dỗi đánh vào kẻ ngơ ngơ đó một cái vào vai. 

"Em đang hỏi chị mà. Gáng nhớ lại xem." 

"Hm....Hôm nay là ngày mười hai tháng chín.." 

Chị xoa xoa cằm suy nghĩ, cô ngồi bên cạnh hồi hộp chờ đợi, bỗng nhiên chị thấy tấm lịch treo trên tường, có ghi ngày tháng rõ ràng. Sau đó chị búng tay như biết câu hỏi, làm Phương Anh ngồi bên cạnh háo hức theo, chị liền tự tin trả lời.

"Chị biết ngày gì rồi. Chị không có quên đâu."

"Em biết là chị sẽ không quên được mà, chị nói ra thử xem."

"Sắp tới ngày Tết Trung Thu đúng không? Em muốn chị mua bánh ăn phải không nè?"  

Cô đứng im như tượng, đây không phải là câu trả lời mà cô mong muốn. Câu trả lời đúng là sắp tới NGÀY SINH NHẬT của cô, chẳng lẽ chị không nhớ hay sao? Bộ trong đầu chị ấy chỉ nghĩ đến Trung Thu thôi hay sao? Nhìn cô bực bội, chị nuốt nước bọt, biết rõ mình đã nói sai, chỉ dám khép nép hỏi.

"Bộ hông đúng hả? "

"Ờ!"  

Cô nổi giận đánh mạnh hơn lúc trước, một cái chát ngọt ngào, khiến chị la oai oái lên.

"Ui da chết tui! Đau lắm đó Phương Anh"

"Mặc xác chị"   

Không thèm nhìn chị một lần, cô nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, xoay lưng lại với chị, mang cục tức đó đi ngủ. Chị xoa xoa cái tay bị đánh, ngơ ngác định chạm vào người cô nhưng cô cuộn tròn cái chăn rất kín đáo, có muốn cũng không sờ được.


"Vậy em nói đi, sắp tới là ngày gì?"

"..." 

"Nghĩ đi nghĩ lại thì sắp tới là Trung Thu mà..Chị mua lồng đèn cho em chơi ha?" 

"....!!" 

Càng nghe người kia nói lảm nhảm càng khiến cô tức chết mà, tại sao chỉ nghĩ tới ngày lễ thôi vậy, thế thì ngày sinh nhật của cô chị để đâu, xếp vị trí thứ mấy vậy trời?

"Em ngủ hả Phương Anh?"

"Ờ!" 

"Quay qua chị ôm xíu nha"

"Không rãnh!" 

Chị mếu máo, giọng nũng nịu nói nhưng vẫn không lay chuyển được tâm trạng như lửa đốt của Phương Anh.

"Nhưng ôm em chị mới ngủ được..."

"Xuống dưới đất ngủ!"  

Sao trong khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên, chị muốn khóc quá...

...

Ngày ngày trôi qua, hôm nay như thường lệ cô là người thức sớm nhất, việc đầu tiên là xé lịch, nhìn vào tờ lịch trên tường, mới hôm nay đã trôi nhanh như thế, chớp mắt đã là ngày 16 tháng 9 rồi. Nhưng sao mọi người vẫn không có động tĩnh gì như thể sẽ chúc mừng sinh nhật cô thế này, cô xóa bỏ cái suy nghĩ đó, tự lẩm nhẩm một mình.

"Không...không...mọi người chỉ giả vờ quên thôi. Chắc chắn sẽ có bất ngờ dành cho mình cho mà xem...chắc chắn. Chắc họ chỉ đang thử thách mình thôi." 

Cô cố nghĩ như thế để trong lòng có thêm một chút hi vọng hơn nữa, thật tâm mà nói vài ngày trước chẳng ai đả động đến ngày sinh nhật của cô, còn cô thì không thể nào tự đi thông báo ngày sinh nhật của mình để mọi người nhớ đến, chỉ biết hỏi khéo nhưng ai cũng không biết, làm cho một chút nào đó thấy sợ không ai sẽ nhớ đến ngày này..

Một lúc sau Lilly bước ra khỏi phòng với trang phục chỉn chu, chị nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ, trước khi đi còn nói với cô.

"Hôm nay chị đi cả ngày sẽ về trễ lắm, đừng chờ chị."

"Ơ ơ khoan đã...khoan."

Chưa kịp nói gì thì chị đã đóng cửa đi mất, cô sững sờ. Cô vừa nghe chị nói cái gì vậy, đi cả ngày, về trễ nữa sao. Huyết áp tăng lên, máu lên não, cô cố gắng giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh, cố suy nghĩ là chị giả vờ nói dối thôi.

Đến chiều thì Lê Hà và Huyền Thanh cũng phải đi gặp một vài người, cả hai người ai cũng ăn diện xinh đẹp, Phương Anh ngồi thơ thẫn trên sofa, buồn hiu hỏi.

"Đi thì chừng nào về?"

"Chắc trễ lắm đó."   

"Còn thịt bò hôm qua trong tủ đó, tối lấy ra hâm nóng rồi ăn nha, hôm nay chị với Thanh không về ăn tối được đâu." 

Huyền Thanh đang soi gương nhìn cô qua chiếc gương rồi trả lời, Lê Hà đang bận mang chiếc giày cao gót, dặn dò cô cẩn thận, sau đó hai chị em tung tăng đi ra ngoài.

"Ơ, khoan đã..." 

Như mọi lần lúc cô lên tiếng thì mọi người đã ra khỏi nhà. Chán nản ngã ịch xuống sofa, bây giờ chỉ một mình trong căn nhà ôi thật lạnh lẽo, cô bó gối xem tivi, hết tivi thì nghịch điện thoại chán chê, cảm thấy đói bụng mới lết đi ăn.

"Tingg" 

Tiếng của chiếc lò vi sóng phát ra, cô lấy chiếc dĩa thịt bò nóng hổi mang ra, cùng vài thức ăn khác ăn cùng với cơm. Ăn một mình thật không có gì buồn hơn, cảm xúc thất vọng xen lẫn tủi thân, vừa ăn vừa chan nước mắt. Cái gì đây chứ, ngày sinh nhật mà ăn thức ăn thừa hôm qua đây sao?

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, chỉ còn hai tiếng nữa thôi sẽ kết thúc một ngày. Cô bước vào phòng, lười chẳng mở đèn nên căn phòng tối om. Thả mình trên chiếc giường, bây giờ cô mới chấp nhận một sự thật là mọi người đã quên ngày mà đối với cô nó rất quan trọng.

Một viễn cảnh cô cùng mọi người quây quần bên nhau, hát một bài hát chúc mừng sinh nhật, thổi những chiếc nến đủ màu sắc sau đó là chấp tay ước nguyện của mình, một chiếc bánh kem to cùng với những món ăn mà cô thích. Cùng ngồi bên nhau, cùng nói đủ mọi chuyện sau đó cười đùa, và cũng có thể được ở bên chị - người mình yêu thương nữa...

Mọi tưởng tượng đều bay đi hòa quyện vào màn đêm tối tăm của căn phòng...

Mở chiếc điện thoại ra, ánh sáng hắt lên khiến cô khó chịu, màn đêm bây giờ chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Cô nhìn nhiều người đang chúc mừng cô trên các trang mạng xã hội, nhiều người thật đấy, nhưng chẳng thấy vui gì cả...

Cô muốn một người khác cơ, chỉ cần là người đó thôi, dù có như thế nào cô vẫn sẽ vui trở lại...

"Đúng là chị ấy chẳng yêu thương gì mình cả..." 

Còn khoảng hơn một giờ nữa ngày sinh nhật này sẽ qua đi, cô chìm vào trong bóng tối, cảm thấy cô đơn cùng cực, tất cả sẽ chỉ kết thúc như thế này thôi sao...

"Bùm...BÙM...BẰNG..."

Những tiếng nổ ở bên ngoài phát ra khiến mọi suy nghĩ của cô đều bị cắt đứt, nhưng một lúc lâu cũng khiến cô quay trở lại với đám suy nghĩ buồn chán đó. Cô thở dài, nhưng bỗng nhiên một lúc lâu khựng lại.

"Bắn pháo hoa à?" 

Cô lầm bầm trong miệng, những tiếng nổ giòn tan vẫn cứ tiếp tục liên hồi. Cô lại suy nghĩ, ngày gì quan trọng mà lại bắn pháo thế này nhỉ? Chả lẽ sau Tết Trung Thu cũng có bắn pháo hoa này nữa hay sao? 

Một phần vì tò mò, cô liền bật người dậy, lò mò trong bóng tối kéo rèm ra, sau đó mở cửa sổ rồi tiến tới ban công nhìn lên bầu trời. 

"BÙM...BÙM!" 

Như những tia chớp vụt lên bầu trời sau đó nở rộ với bao màu sắc, cô há hốc lấy hai tay che miệng, khoảnh khắc cô nhìn lên bầu trời vào đêm với những pháo hoa được bắn lên, cô thấy rõ ba chữ Phí Phương Anh được hiện lên trên bầu trời, sau đó pháo hoa bắn lên tạo được cả hình trái tim, như ý nghĩa dành riêng cho cô. Chìm trong những hình ảnh rực rỡ sắc màu, một cái pháo hoa tiếp tục bắn lên trời, liền hiện ra chữ Happy Birthday, càng khiến cho người con gái đặc biệt xúc động không nói thành lời, bao nỗi buồn như biến mất, chỉ còn lại cảm xúc vỡ òa.

"Thích không?" 

Một vòng tay ôm cô từ phía sau, một mùi hương quen thuộc tỏa ra, không cần nhìn cũng đã biết là chị, cằm chị tựa vào vai cô, cả hai hướng mắt xem pháo hoa, xem những gì chị dành cho cô. Cô quệt giọt nước mắt, nhéo nhéo vòng tay đang ôm eo cô, trách yêu.

"Đồ xấu xa, cứ làm em tưởng chị đã quên luôn rồi."  

"Chị muốn đón sinh nhật cùng em vào năm sau, vào mười năm sau nữa, hai mươi năm nữa, cứ như vậy đến già thì thôi."  

Cô bật cười trước câu nói quá đáng yêu từ chị, cả hai một lúc sau trở vào phòng. Chị lúc này mới mở đèn trong phòng lên, chính cô bây giờ mới phát hiện trong phòng treo đầy bong bóng ở trong đây, chỉ do lúc nãy không chịu mở đèn nên không hề biết. Tất cả đều do một tay chị làm, điều này càng làm trong mắt cô chị là một người thật sự quá hoàn hảo.

"Cảm ơn chị.." 

Cô nằm trên giường, choàng tay qua cổ chị, cả hai nhìn nhau đắm đuối, không ngại ngần trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

"Quà em đâu?" 

"Chị đây không phải là món quà quá tuyệt vời rồi hay sao?" 

"Không thèm."

"Dám không thèm này!"  

Chị tinh nghịch nhéo vào bụng cô khiến cô la oai oái, bỗng dưng tay chị để yên trên bụng cô, đồng nghĩa với việc tay chị đang ở trong lớp áo sơ mi của cô. Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai nhìn nhau, một ý nghĩ nào đó hiện ra, cô nuốt nước bọt, không nói một lời nào, chỉ biết là tay chị chạm vào người mình cảm thấy như có luồng điện, chị từ đâu bắt đầu có mồ hôi ở trán, chị biết là cô còn nhỏ, việc này không nên, nhưng mà...

Tay chị đã cởi một cúc áo của cô...

Đến chiếc cúc thứ hai, tay chị bắt đầu luồng vào bên trong áo, chạm vào làn da mịn màng ấy, di chuyển một chút đã chạm chiếc áo ngực của cô, sờ sờ một chút chị thản nhiên nói một câu.

"Sao nhỏ xíu vậy ta?" 

Một câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, thật sự trong giây phút như thế này tại sao con người kia lại có thể nói một câu tuột hết cả cảm xúc như thế được chứ. Bị tổn thương lòng tự trọng, cô gỡ tay chị ra khỏi người mình.

"Mặc kệ em!"

"Nhưng chị thích nó, nhỏ nhưng là của chị." 

Bàn tay hư hỏng của chị di chuyển trên cặp đùi thon thả kia khiến cô giật mình, tay chạm ngày càng lên phía trên, đầu chị rúc vào hõm cổ, ngửi mùi hương quen thuộc, phả từng hơi thở nóng hổi vào tai đối phương, chiếc cổ trắng ngần của cô giờ đây đầy những ấn ký đỏ của chị để lại, chị biết cách làm người khác chết lên chết xuống dưới tay chị, khiến cô vô thức thốt lên những tiếng rên rĩ mà chính cô còn phải xấu hổ.

Hai đôi môi tìm lấy nhau, hương vị ngọt ngào của cô khiến chị mê mẩn, âm thanh của hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau. Chị nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng cài lại cúc áo vào cho cô, cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, chị làm mọi thứ trở về từ đầu như thế đều có lý do. Phương Anh còn trẻ, vẫn chưa sẵn sàng, và chị cũng vậy, đơn giản là chị tôn trọng cô, người mà chị dành trọn tình yêu thương nhất, người mà chị muốn bảo vệ nhất. Cô nhìn chị, hiểu rõ chị nghĩ gì, cũng nằm im lặng nhìn chị cài nút lại cho mình.

Nhưng khổ một điều, chưa kịp cài cúc lại thì... 

"Cạch!" 

"HAPPY BIRTHDAY TO PHƯƠNG AN...H!?" 

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY Á !"

"SAO KHÔNG KHÓA CỬA LẠI?!" 

Bỗng nhiên Lê Hà và Huyền Thanh bước vào với chiếc bánh kem sinh nhật thì liền bắt gặp cả hai trên giường, trớ trêu thay khoảnh khắc bắt gặp Lilly đang cài cúc áo lại thì cả hai lại nghĩ là chị đang cởi cúc áo cô ra. Cả hai hét toáng lên, chiếc bánh kem cũng nhờ Thanh nên xíu nữa thôi Lê Hà hoảng loạn mà làm rơi mất, Phương Anh xấu hổ nhanh chóng lấy chăn che cả người lại, chỉ biết trách cái người kia tại sao năm lần bảy lượt như thế mà chẳng biết khóa cái cửa cho xong, thật khờ ơi là khờ!


..

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro