Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Phương Anh tính đến thời điểm hiện tại đã trở về Hà Nội cũng đã hơn hai tuần, Lilly cũng đã sắp xếp đồ về nhà riêng, Lê Hà cùng Huyền Thanh cũng đã nhà ai nấy về. Chương trình kết thúc, sẽ không còn ở chung với nhau nữa, cũng sẽ chẳng còn được thấy những cảnh tượng biết bao kỷ niệm đẹp. Chị công việc ngày càng bận, không có cô ở bên cạnh chăm sóc nên ăn uống cũng chẳng đầy đủ, chỉ biết đến tối về nhà gọi điện cho cô rồi nhắm mắt ngủ. 

Còn cô về Hà Nội thăm gia đình, bạn bè lâu ngày không gặp lại. Hai tuần trở về cuộc sống bình thường, sắp xếp lại việc học ổn định, không nhận các lịch chụp ảnh, trái ngược với chị, cô đang tận hưởng cuộc sống yên bình này. Nhưng nói gì thì không có chị bên cạnh cũng có phần buồn, đã hơn hai tuần không gặp rồi mà, dù mỗi tối chị có bận đến mấy vẫn không quên chủ động gọi cho cô, cả hai trò chuyện với nhau đến tận vài giờ đồng hồ, nhưng sao cô lại có cảm giác bồn chồn lo sợ thế nhỉ? 

Nhưng mà sợ cái gì mới được...

Tính cách chiếm hữu bẩm sinh của con gái mà, dù ở ngoài mặt thì rất vô tư, nhưng trong lòng cũng có chút sợ chứ. Không phải nói ngoa, Lilly của cô có gương mặt sáng, dễ thu hút đối phương, chiều cao ổn, vui tính hài hước còn rất dễ gần, biết tự lập lại được cái rất biết chăm sóc lo lắng cho người khác, bất kể là ai đi nữa. Và chị còn...

Còn...hôn rất giỏi là đằng khác.

"Lại nghĩ lung tung cái gì vậy nè!?" 

Cô lắc đầu cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ đó, càng nghĩ càng khiến cô sợ hơn mà thôi, vỗ vỗ vào má vài cái cho tỉnh táo. 

Thân thể bất động một lúc, cô đang ngẫm nghĩ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại một chút thì nỗi sợ của cô không thể gọi là thừa thãi được. Tính chất công việc, một ngày chị gặp gỡ biết bao nhiêu người, đáng nói lại toàn những cô hoặc chàng trai có nhan sắc, có khi chính cô còn không so bì lại. Những tính cách tốt kia trong chị ai mà không có rung động được chứ, đến cô đây mười chín năm trái tim sắc đá không rung động trước ai mà cũng bị chị làm lung lay, rồi một cái bộp, dễ dàng rớt vào lưới tình của chị. Cô về Hà Nội cũng hơn hai tuần rồi còn gì, chị suốt ngày một mình không có cô theo dõi, được tự tung tự tại, lỡ ai đó lại bên cạnh lúc vắng mình cũng nên.

Có người yêu như thế, có ai điên mới không ghen lung tung đấy.

Nhưng nếu cứ nghĩ như thế là không phải với chị, là không tin tưởng đối phương. Cô trấn tỉnh đầu óc, lại lo xa quá rồi.

.

Đã hơn mười giờ tối, trở về nhà sau khi đi ăn rồi lê la cùng đám bạn, Phương Anh mở cửa vào phòng, vứt chiếc túi xách trên bàn, sau đó lười nhác ngã xuống giường. Đầu tiên là kiểm tra điện thoại, cô nhíu mày khi không thấy cuộc gọi của chị. Quái lạ, thường thì giờ này đã gọi rồi cơ mà. 

"Hay là ngủ quên rồi nhỉ?"

Cô lầm bầm, do dự không biết có nên chủ động gọi hay không. Nhưng mà một ngày không được nghe giọng của chị thì buồn lắm, người ta cũng biết nhớ chứ bộ. Một lúc sau cô mới nhấn gọi cho chị.

"Alo, Phương Anh..."  

Rất nhanh sau đó đối phương liền trả lời, chất giọng khàn của chị kèm theo những tiếng nhạc xập xình vang lên trong điện thoại. 

"Hôm nay chủ động gọi cho chị cơ đấy."  

"Đang đâu đấy?"  

Giọng cô tra hỏi, biết rõ trong đầu là chị đang ở trong quán bar, ít ra cũng phải điện nói cho cô biết chứ, làm cô cứ lo có chuyện gì thôi. Trong điện thoại bây giờ đã ít ồn hơn hẳn, có lẽ chị đã di chuyển sang nơi khác thích hợp để nói chuyện hơn.

"Hôm nay sinh nhật người bạn, chị rãnh nên vào bar vui chơi chút, hôm nay không gọi được cho em, một chút chị sẽ về, hôm nay không có uống nhiều đâu."   

Có thể nói chị rất biết điều, cô không hỏi nhưng lại kể hết tất tần tật ra làm cô cũng có một chút gọi là tạm chấp nhận hài lòng vì người yêu khá ngoan. 

"Được rồi, vậy chị chơi tiếp đi. Về gọi cho em."   

"Chị biết rồi, một lát nữa sẽ về..."  

"Ly ơi đừng về, ở lại chơi với em một chút nữa đi. Đêm nay chúng ta vui vẻ, nhé nhé~"    

Trong lúc chị chưa kịp nói hết câu đã nghe một giọng nói của phụ nữ trẻ, cố ý nói to giọng lại rất là nũng nịu. Chị suýt hết hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của đứa bạn sau lưng, liền xô ra sau đó nói vào điện thoại.

"Đừng hiểu nhầm, con bạn chị nó đùa đấy." .   

"Tút...Tút...Tút!"  

Cô tắt máy, lòng bực tức không tả được, nóng như núi lửa phun trào. Đấy, biết thế nào cũng lại đi chung với gái mà, riết rồi không xem cô ra gì mà. Điện thoại cứ reo lên do chị gọi lại, cô chả thèm bắt máy, giận dỗi tắt điện thoại sau đó ôm cục tức trong lòng đi ngủ.

..

Chị bực tức trở lại quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng hú hét của mọi người thật điếc tai, ở giữa bàn có một nhóm người đang chờ chị. Chị mặt hằm hằm tiến đến, nhìn cô gái đẹp nhất trong đấy đang cười với mình, đau đầu nói.

"Cái con này, sao lại đùa như thế chứ?"  

"Ayy, có người bị người ta giận rồi kìa."  

Cô gái đó lè lưỡi trêu chọc chị, chị thở dài bất lực. Đầu óc đang vặn hết công suất, nghĩ xem để dỗ nàng như nào đây. Trong lúc đang suy nghĩ thì một giọng nam khác lên tiếng. 

"Từ khi nào lại có tính sợ vợ thế hả?"  

Chị nhếch môi, thản nhiên trả lời một câu tỉnh bơ khiến cả đám cười lăn quay.

"Vợ tao cả xóm còn sợ chứ đừng nói là một mình tao."  

"Lilly của ngày xưa đi đâu mất rồi."  

Đứng trong quán cũng được vài phút thì chị đành tạm biệt đi về, mặc cho mọi người có giữ lại vẫn không thèm ở lại. Giọng một vài người vang lên nói với chị.

"Lâu lâu mới được một hôm, về sớm làm gì?"  

"Không có hứng, về đây."  

Chị trả lời rồi đi mất, mọi người bất lực nhìn bóng lưng chị xen lẫn vào đám đông rồi mất hút. Có bao giờ Lilly chỉ vì một người mà thay đổi tính cách như thế đâu nhỉ? Rốt cuộc là thần tiên nơi nào làm lay động kẻ như chị được vậy?

Sáng hôm sau, cứ tưởng đêm qua ngủ không ngon nào ngờ ngủ ngon không tưởng, nhắm mắt một phát là ngủ đến gần trưa, chỉ tội một người vì cô mà đêm qua chẳng dám chợp mắt. Phương Anh vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, tắm rửa thay đồ sau đó kiểm tra điện thoại, đập vào mắt là hơn chục cuộc gọi và tin nhắn không ai khác từ chị. Cô ngồi xuống giường nhoẻn miệng cười đọc những tin nhắn ghi dài vô tận của chị, vốn từ tiếng Việt không nhiều nên khi ghi tin nhắn tình cảm lại sai chính tả, ý nghĩa thì trật lất thật khiến người khác phải phì cười.

Lâu lâu phải làm girl lạnh lùng cho chị chừa, cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại, thật sự là muốn chọc tức chị phát điên mà. Cô định ra khỏi phòng đi ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn từ chị.

"Em ngủ dậy chưa? Dậy thì trả lời đi, chị không thích cái sự im lặng từ em đâu. Hôm qua chị hông có ngủ nhuôn đó, nhớ Phanh quá nên hông ngủ được chút nào luôn, đêm qua HCM xăm đánh quá chời luôn. Em giận thì mặt xấu lắm đó, đừng giận chị nữa, nha nha nha nha."

Thử tưởng tượng cái giọng chị làm nũng nịu như thế chắc thật dễ thương, tin nhắn thì sai chính tả các lỗi cũng đáng yêu, "sấm đánh" mà lại ghi "xăm đánh". Cô vừa cười khúc khích vừa đọc tin nhắn từ chị, đang đọc thì lại một tin nhắn khác được chị gửi đến khiến cô như bị trúng tim đen.

"Đọc xong thì đừng có đứng cười một mình như dở hơi nghe chưa."

Cô cảm thấy lạnh sống lưng, sao chị lại biết mình làm gì vậy nhỉ? Cô kéo rèm cửa, nhìn xung quanh phòng xem có ai theo dõi từ đằng xa như trong phim không.

"Quái lạ, sao chị ấy biết hay thế nhỉ?"

Đến tận ngày hôm sau cô cũng không thèm hồi âm lại, chị làm gì cũng đều không trả lời muốn chọc tức chị. Thật ra cô không hay giận dai, chỉ là thấy chị lo lắng vì mình thì cảm thấy thú vị lắm, cảm giác mình thật sự quan trọng với ai đó thật sự hạnh phúc không tả được. Nhìn chị kiên trì xin lỗi mình mỗi ngày như thế này, đôi lúc cô cảm thấy mình thật sự chiếm được một khoảng to lớn trong tim chị, nhưng trớ trêu lại thích làm khó người ta, khiến chị mấy đêm ngủ cũng chẳng ngon. 

"Bây giờ có trả lời không?" 

Lần này chị gửi một tin nhắn rất ngắn gọn, cách viết cũng khá là tức giận, cô nằm trên giường đọc tin nhắn, lưỡng lự một chút thì một tin khác được gửi đến.

"Em mà không trả lời tin này là chị đến tận nhà em."

"Đùa mình đấy à?" 

Cứ nghĩ chị nói cho vui, quái nào lại từ HCM bay đến Hà Nội chỉ để gặp cô thôi chứ, thật thiếu logic mà, với cả tính cách chị cũng chẳng có thời gian mà đến tìm mình, vả lại chẳng có địa chỉ nhà thì tìm bằng niềm tin à. Cô phì cười, quyết định không trả lời chị, cũng như thách thức lời nói của chị. Tắt điện thoại, cô vùi trong chăn ngủ một giấc.



"Cháu đến tìm ai?" 

"Đây có phải là địa chỉ nhà của Phương Anh không cô?" 

Người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà đứng mở cổng, có gương mặt hiền, phúc hậu. Bà hướng mắt nhìn từ trên xuống người một cô gái đang đứng trước mặt, cô gái mặc bên ngoài một chiếc áo khoác dài do thời tiết Hà Nội đang lạnh dần, mái tóc được cột cao gọn gàng, gương mặt khả ái thân thiện, hai tay đang xách những món quà biếu. Người phụ nữ trung niên nheo mắt, có chút quen thuộc nhìn cô gái trẻ, nhìn quen lắm nhưng mãi không nhận ra được là ai.

"Đúng rồi. Cháu là...?" 

"Dạ con tên là Lilly, bạn của Phương Anh. Hôm nay có dịp nên con ghé nhà em nó chơi." 

Bà bây giờ mới nhớ tới cô gái này, liền nở nụ cười thân thiện.

"Cô tên Hương. Thôi vào nhà đi cháu, đứng ở đây khéo cảm lạnh mất."  

Lilly đi theo sau bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, đặt những món quà của mình mua lên bàn. Chị hướng mắt nhìn quanh căn nhà, thiết kế đẹp mắt, không khí tạo cảm giác ấm cúng vô cùng, miệng vô thức cười khi thấy trên tường treo những hình ảnh thời bé của Phương Anh, có tấm ảnh lúc cô đang khóc nhè bên ông già Noel, mắt híp không thấy trời đất, miệng thì la hết cỡ trông thật buồn cười.

"Đến thăm con bé là quý rồi, quà cáp làm gì."

Bà Hương đặt tách trà nóng lên bàn, chị chỉ cười trừ nhận lấy. Bà Hương ngồi bên cạnh, thân thiện hỏi. 

"Cháu có việc ở Hà Nội à?" 

"Dạ, cháu có buổi tham dự ra mắt bộ sưu tập vào ngày mai."

Thật ra đó chỉ là một phần nhỏ thôi, lý do chính là đến gặp cái người khiến chị khổ sở đây, phải mắng cho một trận vì dám thờ ơ với người ta. Bà Hương nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ sáng. Thấy chị ngại nên chủ động hỏi rất nhiều thứ.

"Phương Anh giờ này nó vẫn còn ngủ, cháu chờ một lát nhé. Gần đây nó lười lắm, ngủ đến trưa mới chịu dậy thôi." 

"À, hay lắm, vẫn có thể vô tư ngủ say như thế trong khi người ta lo lắng cho em đến mất ngủ hay sao?"

Chị nghĩ thầm trong bụng, muốn đến trước mặt cô hành hạ cho đến chết mà thôi, giờ chị mới nhận ra là cô đang đùa giỡn muốn mình tức điên muốn máu lên não đây mà. 

"Hai đứa chắc thân nhau lắm nhỉ? Con bé lúc về nhà ngày nào cũng kể đủ thứ chuyện về cháu, lúc nãy cô có nhận ra cháu nhưng không nhớ tên thôi."

Nghe mẹ của cô thật thà kể lại, cơn giận dữ như bay đi, chị cảm giác lâng lâng. Lúc này chị mới nở nụ cười, một nụ cười rất tươi. 

"Phương Anh với con có lẽ hợp tính nhau."   

"Nó tham gia chương trình mà có người thân thiết như cháu đây, cô cũng yên tâm."

Khỏi phải nói, được mẹ vợ, à không, mẹ của người yêu tin tưởng mình thì đó là một vinh dự cực kỳ to lớn đối với chị, hạnh phúc không tả được. Cả hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, hỏi rất nhiều về gia đình chị, sau đó lại trò chuyện về những chuyện thường ngày, cảm tưởng như một người bạn đã lâu không gặp, nói chuyện đến nỗi bây giờ đã hơn mười giờ lúc nào chẳng hay.

"Cô có nghe nhưng vẫn không biết quần áo đẹp hay không."  

"Chất lượng lại đẹp khỏi bàn cô ạ, khi nào rãnh con dẫn cô đi nhé?"

"Mẹ ơi, có cơm chưa, con đói quá." 

Đang nói chuyện say sưa thì một giọng nói quen thuộc phát ra, hướng mắt nơi phát ra giọng nói thì một cô gái tóc ngắn, tay dụi dụi mắt lờ đờ bước chân xuống cầu thang, đang nói với giọng nũng nịu đòi cơm. 

Cô gái bước xuống cầu thang, nhìn xuống thấy mẹ mình đang ngồi với ai đó, nói chuyện rôm rả. Nhìn kỹ hơn một chút thì đó là một người quen thuộc đến kỳ lạ, người đó cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô cười khì một cái, chẳng lẽ mắt cô bị ảo giác nặng như thế này rồi sao?

Nhưng mà, khoan đã...

Trời ơi, sao mà nhìn giống thật dữ vậy nè? 

Cô dụi dụi mắt muốn đỏ lên, nhìn đi nhìn lại vẫn là cái dáng người thân quen đó. 

- AAAAAAAAAAAAA!!!! - Ôi thôi đúng rồi! Cái cặp môi đang nhếch lên đó, ánh mắt sắc lạnh đó, thôi chết rồi, chị đến đây thật rồi! Cô lấy tay che miệng vì ngạc nhiên, như bị chủ nợ lại tới tận nhà, chỉ biết la lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng lên lầu.

"Mới thức dậy mà bị gì vậy nhỉ?"  

Bà Hương khó hiểu nhìn cô con gái của mình hành động kỳ quặc, tự dưng vừa thức dậy lại la lên muốn điếc tai. Chị ngồi bên, cười cười ẩn ý.

"Chắc thấy con đến nên xúc động đó cô." 

Cô ở trong phòng đến chiều, bị mẹ lôi ra ngoài mới ngồi vào bàn ăn dùng bữa tối. Không những nói chuyện vui vẻ với mẹ của cô, mà lại cực kỳ hợp tính cách của ba cô, cả ba người nói đủ điều, riêng cô bị lạc lõng, bàn ăn hôm nay có sự hiện diện của chị lại vui vẻ hơn hẳn. Ba cô quý chị đến mức lấy chai rượu quý trong tủ, hai người như bạn bè lâu ngày gặp lại, vừa nói vừa cười, cô ngồi đối diện im thin thít, lúc ngước lên thì thấy chị cũng đang nhìn mình, vẫn chưa dám tin rằng chị đang ở trong nhà của mình, cô chết chắc rồi.

"Thôi trễ rồi, ở lại đây vài hôm đi"

"Nhưng mà cháu không có đem quần áo."

Ba cô đề nghị, chị có chút lưỡng lự.

"Ôi giời lo gì. Chung phòng với con Phanh đi, quần áo của nó cháu chắc cũng mặc vừa đấy."

"Ba!!"

"Thế cháu không từ chối đâu ạ."

Cô lên tiếng chối bỏ, thấy cô kiên quyết thì chị gật đầu đồng ý cái một, có cái cớ ở chung với cô không phải có lợi hay sao, tha hồ hành hạ cô dài dài. 

"Ơ kìa, thế định đuổi bạn về đấy à?" 

"Con bé này hôm nay sao vậy nhỉ?"

Cô nheo mắt nhìn chị, chị thách thức nhìn cô, cô tức tối ăn cả nắm cơm trong miệng, nhai nhồm nhoàm như muốn nhai nát chị. 

"Để con rửa bát giúp cho."

"Thôi để cô. Lên phòng chơi với con bé đi, hai đứa chắc lâu rồi không gặp nhau còn gì."

Như chờ đợi câu nói này đã lâu, chị hí hửng chạy lên tầng. Mở cửa vào, thấy cô đang nằm bấm điện thoại, mà thấy vô tư bấm điện thoại thế thôi, mới thấy chị vào thì mặt biến sắc thành lo lắng rồi kìa.

"E hèm!"

 "Sao chị biết nhà em." 

"Cái gì của em chị cũng biết."

Chị ho khan vài cái, rất tự nhiên ngồi xuống bên giường cô. Thấy Phương Anh vẫn cầm điện thoại, thầm nghĩ con bé này hôm nay ăn gan trời, dám tỏ ra lạnh lùng với chị, gặp lại người ta sau mấy tuần chẳng có một phản ứng, ít ra gặp chị cũng phải mừng rỡ hạnh phúc chứ, chị giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, theo phản xạ cô ngước lên, cả hai chạm vào mắt nhau.

"Không nhớ chị à? Vẫn còn giận?"

Đến bây giờ cô mới được nhìn ngắm khuôn mặt chị một cách trọn vẹn thế này. Cái gương mặt này chẳng lúc nào cô quên được cả, từng đường nét trên khuôn mặt, cả...đôi môi mềm mại này nữa, làm sao mà không nhớ được, ngu ngốc, cô khép nép trả lời lí nhí.

"Dạ..nhớ. Em không có giận."   

"Thế sao không trả lời tin nhắn."

Cô im lặng, chắc nói ra lý do chị sẽ mắng cho một trận mất. Nhưng một lúc sau suy nghĩ, cô đành thật thà thì tốt hơn. Có ngờ đâu chị chỉ vì chuyện này mà đến tận nhà mình cơ chứ.

"Em...em định trêu cho...vui.."   

"Á à, trêu này!"

Chị ngay lập tức ban tặng cho cô cái búng ngay trán đau điếng, cái trán như muốn lõm vô vì cái búng mạnh tay, não như bị lung lay, đầu óc lảo đảo ( :))) nội công thâm hậu ) Cô nằm trên giường la oai oái, còn chị cười khúc khích, chưa bao giờ thấy hình ảnh cô như lúc này lại khiến chị mãn nguyện trong lòng đến thế.

"Chừa nhé, chưa ăn thịt em là may lắm rồi. Còn dám trêu nữa không?" 

Cái búng trán đó chưa đáng là bao với những ngày chị mất ăn mất ngủ, gọi muốn nát cái điện thoại, nhắn hàng trăm tin mà nỡ nào bị cô trêu đùa. Thấy cô còn nằm lăn lăn thê thảm thì chị cũng mủi lòng kéo lại, hôn vài cái lên trán cục cưng đỡ đau, chắc nãy lỡ mạnh tay quá, vừa hôn chị vừa cười thầm.

"Ui da!" 

Một tiếng la lên, không phải giọng của cô, mà là của chị. Không phòng thủ, nào ngờ đâu cái tên nhỏ bé kia nhanh chóng đè thân thể chị xuống giường, leo lên người chị. Bây giờ mới biết cô cũng có cái gì đó gọi là sức mạnh, hai tay giữ chặt cổ tay chị không nhúc nhích được, chị bỗng nhiên phì cười ha hả khiến cô khó hiểu.

"Hôm nay em định lật kèo đấy à?"

Cô đang hớn hở đè chị dưới thân thì khựng lại xấu hổ cực kỳ. Ừ nhỉ, nhìn lại tư thế cô đang ở trên thân thể chị, chị nằm dưới thân cô, trông thật sai sai. Bỗng dưng cả hai im lặng một lúc lâu, cô nuốt nước bọt, mắt bị hút vào những đường cong trên cơ thể chị, chỉ biết thốt lên là đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng, lâu nay chỉ toàn nằm dưới thân chị, bị chị sờ mó biến thái, bây giờ mới ngộ nhận ra là ở vị trí này ngắm nhìn nhan sắc hoàn mỹ thật tuyệt làm sao.  

Cô nhớ ra gì đó, ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, chỉ sợ có ai lỡ bước vào, coi như xong. Chị hiểu cô nghĩ gì, liền nở nụ cười đểu nói.

"Chị khóa rồi." 

"Thông minh gớm nhỉ."

Sau bao nhiêu lần cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ, cô cũng một phần yên tâm, hít một hơi thật sâu. 

Bàn tay run run cởi chiếc áo thun chị đang mặc, rất nhanh sau đó chiếc bra đen quyến rũ xuất hiện trước mắt, cô nheo mắt nhìn cặp bồng đào kia thu hút, mẹ nó, cắn một cái chắc thích lắm. Bàn tay di chuyển khắp cơ bụng săn chắc, thật sự không tồi! 

Chị nằm dưới theo dõi từng cử động của cô bé này, hơi thở có chút không điều khiển được, có chút vụng về lại theo đó một chút rất thành thạo, chuyên nghiệp. Đôi môi cả hai quấn quít lấy nhau, đã bao lâu rồi vẫn chưa nếm cái vị ngọt ngào quen thuộc này, một làn hơi ấm áp len vào miệng, cô chủ động tiến vào khiến nụ hôn càng mãnh liệt hơn, không một lúc nào tha cho chị, cô hoàn toàn áp đảo. Đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, giữa hơi thở đứt quãng, chị khó khăn lên tiếng trong lúc hôn.

"Em. ah..em..học..từ...ai..?"

"Chị." 

Nhẹ nhàng trả lời, đúng là cô học từ chị mọi thứ, khi thực hành lại khiến chính người dạy mình phải kinh ngạc. Luyến tiếc rời nụ hôn, cô trườn xuống, rúc đầu vào hõm cổ, liếm nhẹ vành tai, miết nhẹ lên rồi cắn nó, làm chị truyền đến cảm giác tê dại chưa từng có, đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên chị "dưới thân" của người khác cơ mà, hơi thở ấm nóng phả vào tai, có chút run rẩy.

"Lilly, em sẽ trả thù chị..."

Đang lúc lãng mạn thế này chị chẳng để tâm hai từ trả thù nó có nghĩa là gì đâu, có biết cô đang nở nụ cười ẩn ý, tiếp tục hôn lên vai, để lại vài dấu đỏ. Lúc đang đê mê, chị hoàn toàn không phòng hờ, đang chìm trong mật ngọt của cô, bỗng dưng người chị giật lên, mắt trợn to, la hét muốn banh phòng. Chân vùng vẫy, kéo người ở trên ra nhưng lại dính như đĩa, ôi thôi muộn rồi! Bị mắc bẫy của gái rồi! Bị ăn quả lừa rồi!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! STOP!!! ĐỪNG CÓ CẮN! ĐAU ĐAU ĐAU STOP IT!! "

Cả hàm răng cô an phận trên vai chị, cô đắc ý cắn mạnh lên vai mặc xác chị có van xin thế nào. Dùng mỹ nhân kế thành công. Ai đời dám đắc tội với cô, búng cái trán đau điếng, cô trả thù thế là còn nhẹ nhàng. Thấy la cũng thương, đành lòng bỏ ra, thấy trên vai tím lên, xăm tha thu dấu răng của cô trông đẹp đẽ vô cùng. Cô cười mãn nguyện, nhìn con người kia nước mắt nước mũi tèm lem, đau tức tưởi nhưng chẳng làm được gì, nhăn nhó nhìn cô. Cô nhẹ nhàng xoa xoa hai má, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ đáng sợ đối với chị.

"Ngoan, không khóc. Em thương." 

-

Đôi lời của Author: Chương này là chương cuối, fic Love Story sẽ kết thúc từ chương này. Dạo này mình một phần do việc học, lại còn phải suy nghĩ fic khác nữa. Nhưng mình vẫn sẽ mãi yêu couple LyAnh, và hứa nếu có thể trong tương lai sẽ tiếp tục fic khác nữa về LyAnh. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro