Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose quyết định trở về phòng mình khi cô đảm bảo rằng Lily đã thấm mệt và ngủ say sau cơn ân ái không mấy dễ chịu lúc nãy.

Ngồi ở căn phòng nguy nga lộng lẫy, nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy. Rose ngã người dựa vào thành ghế mềm mại, cô một tay chống lên thành ghế, gác mặt mình vào trưng ra một vẻ chán trường đến thảm hại, nhưng đó là suy nghĩ của riêng cô, Rose vẫn luôn vô cùng diễm lệ trong bất cứ dáng vẻ nào của cô ta.

Đây gọi là đặc quyền, không phải ai cũng có.

Nhưng, có được mọi thứ đồng nghĩa với không có gì cả. Không mục đích, không mục tiêu, không có bất cứ điều gì thú vị hay thử thách nào để vượt qua nữa. Lần đầu tiên trong đời, Rose cảm thấy cuộc đời cô thật nhàm chán, nhàm chán đến mức tình dục cũng không thể cứu rỗi được nó.

Một cái tên như thường lệ xuất hiện trong đầu cô, "Anna", Rose gọi tên Anna, tên của một người hầu dường như không đáng bận tâm nhưng cuối cùng lại như một cái bóng luôn đeo bám cô. Rose tự hỏi, nếu cô là Anna, liệu cuộc sống có chút nào thú vị hơn không? Nếu cô là Anna, thì cái cảm giác buồn chán này có kết thúc không?

Tại sao, ánh mắt của người phụ nữ tên Anna ấy lại có thể ngập tràn yêu thương đến vậy khi ngắm nhìn người cô ấy yêu? Tại sao ánh mắt ấy lại có thể dũng cảm và kiên định khi trông thấy người mình yêu bị tước đoạt? Và, kể cả những nỗi sầu muộn kia, chúng là gì?

Rose trầm ngâm với những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau, cô vẫn luôn cảm thấy ghen tị người phụ nữ tên Anna này, một cảm giác thật khó chịu và khó hiểu đến bức bối trong tim.

...

"Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ngài và tiểu thư có thể khởi hành bất cứ lúc nào." Gã tuỳ tùng cuối nhẹ đầu, anh ta đến thông báo cho Rose biết.

Đêm qua, Rose đã không thể ngủ được, cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô. Hôm nay, cô nhất định phải đi gặp Anna, cô muốn biết sự ghen tức dành cho người phụ nữ ấy là gì, dù cho cô đã tước đoạt Lily từ cô ấy, sự thua thiệt mà cô cảm nhận vào lần đầu nhìn thấy Anna vẫn luôn ở đấy, đeo bám cô, dày vò cô sau mỗi cuộc ân ái. Không chỉ không giảm đi một chút nào, mà càng ngày càng tệ thêm.

Lily bước đi chậm rãi trong bộ váy xanh nhạt, trên đầu nàng đội một chiếc mũ rộng vành, cổ và tay nàng dù chỉ đeo những trang sức cơ bản nhưng vẫn toát lên vê thanh tao, quý phái.

Rose trong vô thức không thể rời mắt khỏi nàng, cô cũng chợt nghĩ về Anna, liệu Anna có từng nhìn Lily bằng ánh mắt này.

"Công tước, hôm nay chúng ta đi đâu?" Lily kéo vạt áo choàng của Rose khi nàng đã đến gần cô ta.

"Đừng vội, đến nơi thì em sẽ biết." Rose nâng cằm Lily lên, hôn nhẹ vào một bên má của nàng.

Dừng lại đi.

Một sự gượng ép đến khó chịu, Lily nhích nhẹ má mình, nàng muốn né tránh cái hôn kia nhưng cũng không đủ can đảm để có thể hoàn toàn tách mình khỏi nó.

Rose liếm môi mình, cô không thèm nhìn Lily nữa. Bỏ đi lên xe ngựa trước.

Lily đưa tay lên chùi vết son còn nhạt nhòa trên má mình sau nụ hôn gượng gạo kia. Nàng nhìn thấy được sự tức giận trong thái độ của Rose, nhưng đồng thời cũng thấy được một ánh bi thương trong ánh mắt cô ta.

Nàng nhìn đầu ngón tay hơi ửng đỏ vết son còn xót lại của Rose, rồi quay đầu bỏ đi. Lily quyết định rồi, nàng sẽ không đi cùng cô ta nữa, ở cạnh cô ta thật khó chịu và cô ta thật đáng ghét. Những hình ảnh về buổi ân ái tập thể lại hiện ra, Rose đã hôn và đụng chạm những cô gái khác trước mặt nàng, dù cô ta nói cô ta yêu nàng, cô ta yêu bao nhiêu người thì mới đủ?

...

"Thưa ngài, tiểu thư Lily đã trở về phòng rồi ạ." Anh chàng tuỳ tùng vội vàng báo tin cho Rose.

Rose nắm chặt tay mình, cô lập tức đứng dậy rời khỏi xe ngựa, chạy một mạch đi tìm Lily.

...

Một bàn tay giật mạnh lấy tay nàng, khiến Lily đau điếng, Rose kéo nàng vào trong lòng mình, tay còn lại thì vòng sang eo thon của nàng mà trói buộc nàng lại.

"Nghĩ mình thoát được à?" Rose ánh mắt như có lửa, sẵn sàng thiêu đốt Lily.

"Em... đau..." Lily run rẩy, cơn đau thật quen thuộc, không khác những lần ân ái như tra tấn mà Rose đã trao cho nàng là mấy. Nàng rưng rưng, như sắp khóc.

Rose thả lỏng tay mình, trong lòng có chút xót xa không nỡ. Cô ôm Lily chặt hơn nhưng cũng cố không để nàng đau, nước mắt của nàng hình như hôm nay không còn khiến cô thoả mãn nữa, mà chỉ thấy thật xót xa.

"Tại sao lại không lên xe ngựa?"

Rose tiếp tục hỏi, nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt, thật sự vừa tức giận muốn bóp nát vừa muốn nâng niu từng chút một.

"..."

Lily định trả lời, thì những hình ảnh ân ái ấy lại xuất hiện, khiến nàng dù không muốn cũng không kiềm nổi được những giọt nước mắt dường như đã có nhịn suốt thời gian qua.

Từng giọt, từng giọt như muốn xuyên thủng lồng ngực nàng. Đến mức trái tim nàng tựa như có dao găm vào, đau nhói không thể thốt nên lời.

Rose ôm nàng vào lòng, ôm chặt nàng, kể cả vậy, ánh mắt của cô vẫn luôn chứa đầy nghi hoặc. Một cảm giác ấm áp lan toả đến cô, nhưng Rose không có cách nào tiếp nhận nó được. Thật khó.

Lily nắm chặt áo vải trắng của Rose, nàng khóc ướt một mảng trên vai cô. Từng tiếng khóc nấc khiến tim Rose như tê dại, nhưng cô không thể nào hiểu được nó tại sao lại như vậy?

Rose nuốt nước bọt, cô nhận ra rằng dường như tách biệt mình với những cảm giác này, và chỉ khi ân ái, Rose mới có thể tiếp nhận chúng.

Rồi đột nhiên, Lily đẩy người Rose ra, cô cũng không níu giữ nàng nữa.

"Em nhớ Anna." Lily cắn môi, nàng cuối đầu nói.

"Sao?" Tim Rose như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy.

"Em xin lỗi ngài, công tước." Lily cuối đầu, nàng mong rằng nói vậy Rose sẽ ghét nàng hơn, ít nhất là đừng tìm đến nàng nữa.

Rose quay đầu sang chỗ khác, tay cô nắm chặt, mái tóc đỏ giờ đây đã che mất một nửa khuông mặt tuyệt đẹp của cô. Nếu nhìn nàng thêm chút nữa, chắc cô sẽ không kiềm lại được nước mắt của mình mất.

"Vậy thì đi đi." Rose nói, giọng cô không một chút cảm xúc.

"Sao... sao cơ?" Lily mở to mắt, Rose đang nói gì vậy, cô ta chịu để cho nàng đi sao?

Rose không trả lời Lily, đơn giản vì cô không thể, nước mắt đã chảy không ngừng trên gương mặt thanh tú của cô. Rose bỏ đi, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, thật mất mặt.

Từng chút, từng chút, nước mắt cứ vậy mà tuông ra như đã lâu lắm rồi bị kẹt lại trong khoé mắt cô. Rose vừa đi về phòng mình, vừa nức nở, cô mặt kệ có ai nhìn thấy mình lúc này hay không, cô chỉ muốn trở về phòng của mình.

Rose nằm sấp trên giường, hai tay nắm chặt lấy gối, vùi đầu vào đó mà khóc.

"Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi không thể... hạnh phúc... dù chỉ là một chút... tại sao..."

Một vòng tay nhỏ ôm lấy Rose, như một thói quen, Rose càng khóc mãnh liệt hơn, "Xin lỗi..." Rose nói, cố cảm nhận cái ôm đó trong tâm trí mình.

Vòng tay bé nhỏ đó dường như cũng chính là Rose lúc nhỏ. Nỗi cô đơn và trái tim đã luôn khoá chặt bấy lâu nay có lẽ đã đến cực hạn một lần nữa.

Bây giờ, Rose đã có thể hiểu, những cảm xúc khó chịu mà cô dành cho Anna là gì.

Anna, một người thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì trong tay nhưng lại mang trong mình một tình yêu vô bờ bến, thứ tình yêu ấy trong trẻo và tinh khiết, thứ tình yêu ấy khiến một người dường như có trong tay tất cả mọi thứ mình muốn như Rose, lại chẳng thể nào có được.

Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Những thứ đó không thể thay thế bằng dục vọng được sao?

Nỗi cô đơn sâu thẳm sau mỗi cuộc ân ái, những đêm dài chán trường lặp đi lặp lại, ngỡ như tiếng thở gấp và rên rỉ, có lẽ đã kéo dài đủ lâu để trái tim một người không còn lại gì ngoài sự trống rỗng.

"Xin lỗi Anna, đáng lẽ tôi không nên..."

____________
TG: sao mà đoán được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro