Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm trăng tròn, Lily ngồi ngắm trăng bên cửa sổ, nàng tha thiết nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết ấy. Nàng nhớ lại những ngày thơ bé, cũng đã từng ngắm trăng sáng và to như thế này với Anna, nghĩ đến đây, nước mắt không kiềm được nữa mà đã rơi xuống từ bao giờ.

"Anna, ta không còn cơ hội gặp lại em nữa rồi,..."

Ở một nơi nào đó trong toà lâu đài này, cũng có một con người không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp của ánh trăng kia mà ngừng bút.

Rose thở dài, đã vài ngày trôi qua kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà biết bao trăn trở cuối cùng cũng được giải đáp, cái ngày mà cô nhận ra mình cô đơn đến mức nào. Thật thảm hại.

Tình dục, thứ từng khiến cô điên đảo khát khao, nay lại giống như một gọng kìm níu giữ cô khỏi những mong cầu hạnh phúc.

Từ ngày mai, cô sẽ quyết định trao trả tự do cho toàn bộ những cô gái ở đây, dù họ có muốn hay không. Xoá hết nợ cho họ, trao trả họ về quê nhà của họ, không ràng buộc, không lợi dụng, không.... càng nghĩ, Rose lại càng kinh tởm chính bản thân mình.

Sáng hôm sau, năm, sáu chiếc xe ngựa đã đồng loạt khởi hành. Từ xa, Rose đứng trên phòng mình, nhìn xuống từ cửa sổ lớn, hình như, vẫn chưa thấy một bóng hình. Nhưng rồi, cô cũng chỉ biết thở dài, tại sao, nàng ấy lại không đi.

Dẫu cho đã cố che giấu, nhưng trong lòng Rose không khỏi dấy lên một chút tò mò pha lẫn hy vọng, mà chính cô cũng nghi hoặc không hiểu nổi chính mình tại sao lại có cảm giác này. Giống như một bông hồng đang sắp chết, nay lại được tưới lên những giọt nước hy vọng.

Rose đẩy cửa phòng Lily như một thói quen, không cần biết nàng hiện giờ đang làm gì, lý do nàng quyết định ở lại là điều cô quan tâm nhất.

"Sao em chưa đi?"

Giọng nói Rose không khỏi có chút vội vàng, ngỡ như một đứa trẻ, muốn biết câu trả lời thật nhanh.

Nhưng rồi, Rose như chết lặng, từng đống hành lý chất gọn gàng, nếu như cô đến chậm một chút nữa thôi, Lily có thể đã không còn ở đây. Nhưng mà, điều đó thì có ý nghĩa gì nữa chứ, khi mà câu trả lời đã quá rõ ràng.

Lily lướt ngang qua Rose như thể cô là người vô hình trong mắt nàng.

Lại là cảm giác đó, cảm giác như tim mình ngừng đập đó, rồi lại đau nhói đó. Tại sao? Lúc nào cũng là Lily. Rose tự hỏi, ánh mắt cô không khỏi đau buồn nhìn theo từng hành động của thu dọn đồ đạc của nàng.

Rose muốn nói gì đó, cũng muốn níu giữ nàng, nhưng lại không thể. Lily là Lily, còn cô là cô, Lily đối với cô, có lẽ từ cái ngày cô lừa nàng ân ái tập thể đã không còn bất cứ cảm tình gì nữa rồi.

Không có tư cách, chính là như vậy.

"Lily,... ta hỏi em một điều được không?"

Lily ngừng tay thu dọn, nàng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không thèm nhìn về phía Rose.

Rose chần chừ, câu hỏi dù rất muốn nói ra nhưng nỗi sợ từ câu trả lời từ đối phương quá lớn, đến nỗi thật khó để đối diện.

"Em có từng,... yêu ta không?"

"Không."

Lily lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, giống như là nàng không cần suy nghĩ bất cứ một giây phút nào để trả lời câu hỏi mà Rose khó khăn lắm mới có thể nói ra.

"Vậy thì... tốt quá, ta không cần phải cảm thấy quá có lỗi..." Rose gượng cười nói, tất cả đều không phải lời trong lòng cô muốn nói. Chỉ là một lời biện minh rẻ tiền cho cái tôi của cô.

Những tiếng bước chân thanh thoát của Lily tiến đến Rose thật rõ ràng, giống như Rose có thể nhớ mãi khoảnh khắc này trong cuộc đời mình.

Chát.

Một cú tát thật mạnh, đến nỗi môi của Rose bật máu. Cơn đau kéo đến khiến Rose bừng tỉnh, Lily vừa tát cô sao?

"Ngài đi đi, tôi không muốn thấy mặt ngài, ngài đừng ở đây nữa."

Lily nói, lời nói của nàng vẫn lạnh lùng như thế, từng câu từng chữ như muốn xé nát trái tim vốn đã trống rỗng của Rose.

Hai tay Rose nắm chặt, cơn tức giận giống như đã kiềm nén quá nhiều sẽ bộc phát mà không thể báo trước. Như một quả bom nổ chậm, dần đạt đến cực hạn cuối cùng.

Rose tóm lấy tay Lily, nắm chặt khiến nàng đau đớn mà nhăn mặt. Rose cười nhếch mép, thật kích thích, cảm giác này đúng là khó có thể dứt ra.

"Bỏ ra!"

Lily la hét, nhưng đâu còn ai ở đây. Chỉ có nàng và con quái vật mà nàng vừa thức tỉnh một lần nữa.

"Câm miệng!" Rose cay nghiệt đe dọa Lily, chính nàng, mọi phiền não của cô đều do nàng mà nên. Nàng là người đầu tiên né tránh cô, nàng là người đầu tiên làm cô phải ghen tức với một người hầu, nàng cũng là người đầu tiên làm tim cô đau nhói, nàng mọi thứ đều là do nàng mà ra.

Hôm nay, cô không cho nàng đi đâu cả, cú tát lúc nãy, nàng khiến cô đau một, cô phải trả lại nàng gấp trăm lần.

Rose kéo Lily đến bên giường rồi thô bạo xô ngã nàng xuống, mặc kệ nàng có kêu gào hay bỏ chạy, cô đều dùng sức chấn chỉnh nàng nằm thật ngay ngắn dưới thân cô.

Nhưng mà, sau một lúc giằng co với nàng, cô nhận ra mình không còn như trước được nữa.

"Có ngoan ngoãn được không hả?" Rose cọc cằn nói, thực chất cũng có chút bất lực với Lily.

"Ngài mau thả tôi ra!" Lily giãy giụa, nàng khó chịu nói, chân vẫn đạp liên hồi vào Rose, vào giường, cầu mong cô sẽ sơ hở mà nhân cơ hội đó nàng có thể chạy đi.

Nhưng sức của nàng làm sao so được với cô, Rose thở dài nhìn Lily, từng cú đạp vẫn vậy in dấu đỏ trên người cô luôn rồi nhưng không hiểu sao Rose muốn Lily đạp cô mạnh hơn chút nữa cũng được, miễn rằng nàng còn ở đây thì cô sẽ không cảm thấy mất mát.

___________
TG: thấy chưa, vẫn có chút ngọt. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro