Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa bộ quần áo khác cho Tiểu Mỹ, Bông đẩy cô vào trong phòng tắm ý bảo cô mau mau thay đồ đi.

Tiểu Mỹ thay đồ xong, cô ngó đầu ra thì thấy Bông đang sắp xếp một vị trí cho chậu hoa Lilly Peru của mình tặng liền thấy lòng vui vui chớm nở hoa.

Đúng lúc Bông quay mặt sang nhìn, thấy cô đang ngó đầu ra, Bông liền cười rồi đưa cử chỉ hỏi - Cậu làm gì mà núp ở đó không ra vậy? Sợ tớ trách cậu sao?

Tiểu Mỹ vẫn giống hồi xưa khiến Bông thấy vui lắm, cảm giác mỗi lần bên Tiểu Mỹ sẽ luôn là cảm giác ấm áp và yên lòng.

Mỗi lần Tiểu Mỹ làm gì đó sai hay khiến người khác lo lắng cho mình thì sẽ luôn núp phía xa xa như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy như vậy, Bông lại bất giác cười rồi ra cử chỉ - Cậu đừng núp nữa. Trông giống con thỏ con gặp sói lớn quá đi. Mau mau ra đây đi nào.

Tiểu Mỹ bước ra, cô khá ngượng, vẫn là sợ Bông sẽ tức giận với mình. Bông đứng dậy đến gần rồi đưa tay lên véo má lắc đầu của Tiểu Mỹ xong ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Tiểu Mỹ mới đầu bị cái ôm này làm cho không kịp phản ứng, sau nhận được sự vỗ về này thì liền mỉm cười rồi ôm lại Bông.

Bông đẩy cô ra rồi mỉm cười kéo tay cô hướng đến phía cửa, đoạn đưa cử chỉ - Cậu chắc đói lắm rồi, chúng ta đi ăn đi.

Tiểu Mỹ được Bông lôi xuống nhà, xuống nhà, Tiểu Mỹ ngồi xuống mâm cơm cùng Bông, cô mời cô chú ăn cơm.

Bữa ăn này là lâu lắm rồi Tiểu Mỹ mới ngồi với họ như vậy, nên cô chú có rất nhiều chuyện muốn hỏi và kể cho cô nghe.

"Dạo này cháu học tập bên đó vẫn ổn chứ?", chú hỏi.

Cô đáp: "Dạ, vẫn ổn ạ. Năm sau cháu làm để án để tốt nghiệp rồi."

Mẹ Bông cảm thán nói: "Nhanh thật, ấy thế mà Tiểu Mỹ đã sắp làm luận án để ra trường rồi."

Cô cười hì, mẹ Bông lại nói: "Thế sau này cháu làm việc ở đó hay về đây làm ăn?"

Tiểu Mỹ suy nghĩ một hồi xong mới đáp: "Cũng chưa biết được ạ. Công việc và mức lương ở đó tốt hơn so với về đây. Nhưng về đây cũng tiện, cháu được sống gần với những người mà cháu yêu quý. Ngày ngày qua nhà cô chú chơi cũng là một sự lựa chọn không tệ."

Bà cười nói: "Con bé này được cái dẻo mép, lanh mồm giống bà nội cháu này."

Bông nghe vậy thấy có chút buồn, không biết rằng cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng thầm nghĩ trong lòng, dù là Tiểu Mỹ chọn lựa như nào, cô đều ủng hộ hết lòng.

Bữa tối hôm đó tràn ngập tiếng cười nói, em trai của Bông với Tiểu Mỹ quan hệ không tệ, phải nói là khá thân thiết, não lại cùng tần số nên ăn xong cơm, hai người liền lôi nhau đi bắt dế rồi cho hai con húc nhau.

Bông khá quen với cảnh tượng này rồi.

Bố mẹ Bông bắt thằng nhóc lên học bài thì nó mới phụng phịu đi vào nhà mà không chơi dế nữa.

Bông với Tiểu Mỹ lúc này mới có không gian ở riêng với nhau.

Tiểu Mỹ đưa tay lên làm cử chỉ - Cậu muốn đi dạo không?

Bông nheo mày đưa tay lên hỏi - Cậu không thấy mệt sao?

Tiểu Mỹ cười đưa tay muốn nói - Sao mệt được. Gặp được Bông là mọi mệt mỏi của tớ đều bay hết rồi.

Bông nhìn Tiểu Mỹ múa may giải thích liền bật cười đoạn đưa tay lên muốn nói - Đồ ngốc. Nhưng giờ tối rồi, cậu định đi đâu?

Tiểu Mỹ đưa tay lên tỏ vẻ thần bí - Không nói cậu nghe, đi theo tớ không?

Bông thấy vậy liền mở to mắt trầm trồ đoạn đưa tay lên hỏi - Này, có phải cậu hết muốn làm bạn với mình, muốn đem bán mình đi đúng không?

Tiểu Mỹ lắc đầu lia lịa, Bông thấy vậy liền đấm một cái nhẹ vào vai cô rồi đưa cử chỉ nói - Đồ ngốc, mình trêu cậu đấy. Rốt cuộc cậu muốn đưa mình đi đâu chứ?

Cô kéo tay Bông rồi lôi cô chạy thật nhanh.

Đến một khu chợ truyền thống, Tiểu Mỹ thả tay Bông ra đoạn quay mặt lại đưa cử chỉ - Muốn dẫn cậu đi ăn khuya.

Tiểu Mỹ chìa tay ra muốn Bông nắm lấy tay mình, Bông mỉm cười đoạn đặt tay mình lên tay Tiểu Mỹ rồi đan những ngón tay vào kẽ tay của cậu ấy, đung đưa mà dắt cậu ấy đi.

Hai người dắt nhau đi vào trong khu chợ đông đúc người qua lại, quán ăn nào cũng ngập người lui đến ăn uống.

Những ngày hè của chúng tôi đơn giản là trải qua cùng nhau.

Sáng qua nhà nhau phụ giúp việc nhà hai bên, xong tối đến đi dạo cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ ngồi lên nóc nhà ngắm những vì sao trên bầu trời, kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe mà không thấy chán.

20 năm chúng tôi vẫn luôn sống có nhau như vậy, dù là có bận học, có bận công việc thì vẫn sẽ tìm được thời gian để nói chuyện với nhau.

20 năm này quả là những kỉ niệm khó phai nhất trong lòng tôi.

Mới vẽ xong một bản thiết kế, đang may theo mẫu váy ấy, Bông nghĩ đến không biết bao lâu rồi chưa gặp Tiểu Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, cô gặp Tiểu Mỹ cũng ít đi rồi.

Thấy tin nhắn hôm trước cô gửi cho Tiểu Mỹ mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Bông chợt dừng tay nghĩ - Có lẽ bên đó bận rộn, mong rằng cậu ấy bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt.

Đang lơ đãng thì cô bỗng giật mình khi có thứ gì đó đập lên bàn một cách mạnh bạo.

Bông ngước mắt lên nhìn thì thấy đây chẳng phải khách hàng của mình sao?

Bông chưa hiểu sao vị khách này lại tỏ ra bực tức như vậy, có lẽ nào là do cô may váy hỏng ở vị trí nào khiến vị khách này không vừa lòng?

Không có mẹ cô ở đây, cô bỗng thấy hơi sợ bởi bản thân mình không lên tiếng được, cũng không nghe được vị khách này muốn gì. Đầu cô thật sự rất choáng khi cố muốn hiểu vị khách này đang phàn nàn gì.

Vị khách đó thấy Bông không nói gì, chắc hẳn là không biết Bông bị câm điếc bẩm sinh nên mới nói rằng: "Cô bị câm điếc hay sao mà không biết đáp lại lời tôi nói vậy hả?"

Vị khách này đưa rành rành ra lỗi sai trên trang phục cho cô xem, cô lúc này mới hiểu được tại sao bà ấy lại tức giận như vậy. Cô đưa tay lên ngực cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi đưa hai tay nhận lấy bộ trang phục.

Nhìn vào lỗi sai này, cô liền biết nguyên nhân không phải do quá trình may của mình, nhưng vẫn đưa tay lên ngực xin lỗi một lần nữa rồi gõ chữ vào điện thoại để nó đọc lên thành một đoạn thoại: "Chị yên tâm, lỗi này em khắc phục được. Sẽ không làm mất thời gian của chị. Mời chị qua bên kia ngồi uống nước trong lúc đợi ạ.", cô hướng tay về phía ghế sofa dành cho khách ngồi đợi với thái độ cung kính mời người ngồi.

Vị khách vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Cô liệu sẽ sửa được nó làm tôi hài lòng như lúc đầu sao?"

Bông mỉm cười, tuy không nghe được nhưng cô đoán là vị khách này đang muốn bộ váy này được sửa chữa như ban đầu, nhưng điều này đâu thể, vải đã rách không thể là vải nguyên, cho dù có vá lại cũng sẽ để lại dấu tích.

Cô nhanh tay ướm thử ý tưởng của mình lên váy rồi đưa đến trước mặt vị khách. Vị khách nhìn vào vẫn tỏ thái ý không hài lòng.

Bông đưa đến một lựa chọn khác, thấy vị khách không có gì là phản đối với ý tưởng này, đúng hơn là chẳng còn quan tâm, Bông quyết định cược một lần đoán sở thích của bà ấy.

Nhìn lụa là trên người bà ấy, cô nghĩ trong đầu, hẳn bà ta là người rất ưa chuộng việc thiết kế váy vóc phải hợp với thân hình bà ta mà vẫn phải toát lên sự sang trọng, quý phái, dạng này thì dễ thôi.

Phần mỡ ở bụng hẳn là chỗ mà vị khách này thấy tự ti nhất nên khi rách ở phần bụng, bà ấy mới nổi cáu đến vậy. Thiết kế ban đầu của cô đã đáp ứng đầy đủ để che đi những khuyết điểm của bà ấy từ chiều cao cho đến thân hình không được eo mượt, nhưng giờ lại rách, đúng là không khỏi làm người ta đau đầu mà.

Bông lại nghĩ, có khi kiếm chút vải lông thú đắp ngang eo che đi khuyết điểm của váy cũng đồng thời tôn lên sự quý phái khi vắt qua hai phần cánh tay rồi vòng lại như một chiếc áo khoác lông lưng chừng từ cánh tay lên vai xong lại xuống cánh tay, nhìn quyền lực đấy nhỉ - cô thầm cười.

Sau khi sửa xong, cô đưa cho vị khách kia mặc thử lại xem ưng ý không.

Vị khách nhìn vào trong gương thấy dáng mình như được tôn lên, eo đi, vẫn đáp ứng đủ như chiếc váy ban đầu khi chưa bị hỏng liền thấy hài lòng.

Bông gật đầu mỉm cười, đoạn văn bản cô đã gõ trước trong máy liền được bật lên thành tiếng cho vị khách nghe: "Nếu thấy hài lòng, vậy mời quý khách gửi tiền sửa chữa ạ. Bởi đã hết thời gian bảo hành sản phẩm. Vẫn mong quý khách không làm khó."

Vị khách này đã bị cô dỗ vui rồi nên tiền giờ phút này quả đúng có được một cách đơn giản, không những được trả tiền mà còn được trả nhiều hơn cho thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Bà ấy lúc rời đi còn ôn tồn mà nói: "Mắt nhìn rất tốt, cảm giác rất hài lòng, lần sau có đến may đồ cũng chắc chắn đến tiệm cháu."

Cô cúi đầu tiễn khách, vị khách cũng vui vẻ mà rời đi.

Bông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, tim cô cũng như muốn nhảy ra ngoài, gặp phải những loại khách này, ứng biến không tốt thì sau này việc làm ăn của cô cũng khó mà phát lộc. Cô lại nhớ đến Tiểu Mỹ rồi.

Dạo này không được gặp cậu, đã bao lâu rồi, tớ thật sự rất nhớ cậu. Tiểu Mỹ.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro