Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa cậu trồng nở rồi. Tiểu Mỹ, hè năm nay về chứ?

Dòng tin nhắn cô mới gửi, không biết rằng khi nào thì Tiểu Mỹ mới đọc được.

Nay cô được mời tham dự một buổi triển lãm thời trang, tuy không tính là lớn, nhưng nhân vật bên trong đều là những người lành nghề, có tiếng.

Cô được tham dự buổi triển lãm này là nhờ được một vị khách giới thiệu đến.

Kết thúc buổi triển lãm, cũng được người ta giới thiệu cho những nhân vật máu mặt trong ngành, cô thật sự không biết nên cảm ơn vị khách này như nào. Lúc ra về, cô đã tỏ ra thành ý cảm kích vị khách này của cô vô cùng.

Người đó khua tay nói: "Không cần đa lễ. Người có tài ắt có đất dụng võ."

Cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn, lại nghĩ đến thành phố mà buổi triển lãm tổ chức này hình như là nơi mà Tiểu Mỹ cũng đến để công tác thì phải. Cô chợt loé lên suy nghĩ muốn đi tìm Tiểu Mỹ, nhưng mà lại nghĩ chắc không làm phiền cậu ấy thì hơn.

Lại nhớ lại hè cuối mà hai người còn ở bên nhau trọn vẹn cả một tháng hè.

I - love ♡ - you

Tiểu Mỹ như thấy hành động này của cô nên liền quay ra hỏi - Cậu nói yêu tớ đó hả? Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Không biết tại sao, nhưng tớ yêu cậu nhất đấy Bông ạ, bạn tốt của tớ. Tiểu Mỹ ôm trầm lấy cô

Tưởng rằng cô bạn ngốc này của mình hiểu ý nghĩa cử chỉ của mình, nhưng mà hình như cô nhầm rồi, nụ cười của Bông thoáng thấy sự khổ lòng.

Mấy lần khác cô cũng thử ra tín hiệu xem phản ứng của Tiểu Mỹ thế nào, nhưng mà cậu ấy vô tư quá, không hiểu cử chỉ của cô.

Kì thật, sao bình thường có thể diễn đạt mà nói cho nhau hiểu không cần dùng âm thanh, nhưng đến khi muốn nói cho đối phương biết mình rất thích rất thích đối phương theo nghĩa khác lại khó để diễn đạt cho người ấy hiểu đến vậy.

Cô mỉm cười, có khi thôi vậy, ngốc như cậu, cũng tốt như cậu, mình có khi lại hết cam đảm để diễn đạt lời thật lòng với cậu rồi.

Giọt mưa rơi xuống đầu mũi cao thanh tú của cô, cô ngước mắt lên nhìn thấy trời đã đổ mưa. Dòng người hối hả chạy đi trú mưa, hoặc là có ô, hoặc là có người che ô cho. Làm cô nhớ lại những kỉ niệm xưa.

"Mưa rồi, mưa rồi. Bông ơi nhanh nào.", tiếng hối thúc cùng bàn tay nhỏ kéo cô mau mau đi tìm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa ngày hè xối xả.

Hai đứa trẻ dắt nhau chạy đi trong mưa, mưa rơi làm ướt sũng người của cả hai đứa, nhưng cả hai đều cười rất vui, cho dù là bị nước mưa làm cho cảm lạnh, cảm giác có bàn tay ấm nắm lấy rồi chạy trong mưa là bạn của mình - nghĩ lại thôi con tim cũng thấy lay chuyển.

Học trung học cùng nhau thì cô vẫn luôn là người mang theo ô, bởi Tiểu Mỹ chẳng bao giờ nhớ đến cái ô của mình cả.

Bông giờ vẫn giữ thói quen mang theo chiếc ô bên mình, nhưng cô không vội mở nó ra để tránh mưa.

Mưa càng lúc càng to, lúc này cô mới bật chiếc ô trong tay ra rồi đưa lên, người dưới ô không còn là cô hiện tại mà là cô của thời trung học.

Khuôn mặt mỉm cười đợi Tiểu Mỹ bước ra từ phòng thư viện, hai đứa che cùng một chiếc ô, Tiểu Mỹ thì khoác vai cô, cả hai cùng hướng về phía cổng trường để ra về.

Lúc đi học mà trời mưa cũng vậy, thật ra Tiểu Mỹ có thể nhớ mang ô khi mẹ cô nhắc, nhưng cô là không muốn mang đi, bởi hai chiếc ô thì làm khoảng cách hai người xa nhau quá rồi.

Cô thích đi chung ô với Bông, mỗi khi thấy trời mưa, cô đều sẽ đợi cho đến khi Bông xuất hiện để đón mình, nếu Bông không đến thì mưa tạnh cô sẽ về.

"Trưởng phòng lại đứng thẫn thờ nhìn ngoài cửa đợi ai sao?"

Tiểu Mỹ quay đầu lại, cô mỉm cười nói: "Không có, mỗi khi thấy mưa, kí ức nhỏ lại ùa về thôi."

Cô gái kia lẻo mép nói: "Trưởng phòng à, chị có người yêu sao? Sao trước giờ cả văn phòng không ai thấy?"

Cô phủ nhận: "Không có."

Cô gái ấy thấy cô quay về chỗ ngồi liền tiến đến dựa bàn nói: "Thật là không có sao? Trưởng phòng, thế sao chị lại nhìn ra cửa, ngoài kia đang mưa làm gì có ai chứ? Kí ức nào ùa về vậy?"

Tiểu Mỹ cười đoạn nói: "Cô ngày càng muốn biết nhiều rồi đấy."

Cô gái liền õng ẹo nói: "Tại người ta quan tâm chị mà.", xong lại ghé sát mặt hớn hở hỏi: "Khai thật đi nào sếp yêu, người yêu của chị có phải khi nào có mưa cũng đứng đợi chị không?"

Tiểu Mỹ cười rồi nói: "Quả là thế, nhưng không phải người yêu. Với cả giờ không còn nữa rồi."

Cô gái này nghe vậy liền nói: "Không lẽ là trưởng phòng không đợi được ô của người ấy như trong tiểu thuyết nói: "Mưa đã tạch, người cầm ô có đến hay không cũng không còn quan trọng nữa."?"

Cô đưa tài liệu cho cô gái ấy nói: "Đọc tiểu thuyết ngôn ít thôi, làm việc đi."

Cô gái ấy phụng phịu rồi về chỗ làm việc, Tiểu Mỹ cười đoạn nghĩ - Không phải người đưa ô không đến trong mưa mà là người muốn được che ô không đủ can đảm để gặp người ấy.

Mắt Tiểu Mỹ thoáng buồn cảm khái - Nếu cậu biết tớ có suy nghĩ khác, không còn muốn làm bạn của cậu nữa, thì cậu liệu có muốn rời xa tớ không?

Đứng trong mưa với chiếc ô trong tay, Bông vẫn nhìn dòng người hối hả lướt qua bản thân trên đường phố. Chợt có suy nghĩ thoáng qua trong đầu - Có phải Tiểu Mỹ cậu trốn tránh tớ vì biết được tớ có suy nghĩ khác với cậu không?

Nước mắt cô lăn xuống nước da trắng trẻo.

Cô bắt đầu lững thững bước đi, ô đến trong mưa, nhưng người cần che ô không muốn bước đến chiếc ô đó. Cảm giác thế nào, không cần nói ra chắc ai cũng hiểu.

Giờ tan làm, mọi người đều đã về hết rồi, nhưng dù có xe thì cô cũng không bước đến nhà xe để lái xe về, bởi vì không có ô, Tiểu Mỹ nhìn dòng người đi qua trước mắt mình.

Cô gái khi nãy thấy cô đứng đó đợi mưa tạnh liền nói: "Sếp à, có xe mà không về, còn đứng đây đợi ai sao?"

Cô nói: "Đợi mưa."

"Đợi mưa?", cô gái này lại nổi hứng tò mò ghé gần cô mà hỏi: "Mưa nào vậy?"

Tiểu Mỹ đáp: "Còn mưa nào nữa chứ? Mưa giời. Chỗ này không có chỗ để xe liền với công ty, nên tôi không muốn bị ướt, vì không mang dù."

Cô gái này cười đoạn nói: "Thế sếp à. Chắc là hai hôm nữa chúng ta lại về tổng công ty, mưa này chắc chỉ mưa hôm nay thôi. Sếp muốn đi chung với em không?"

Cô từ chối: "Thôi không cần, tôi đợi mưa quen rồi."

Cô gái này lại nói lời trêu chọc: "Không phải là sếp của ta chung tình không muốn đi chung ô với người khác ngoài người xưa đấy chứ?"

Bị nói đúng tiếng lòng, nhưng lại không muốn thừa nhận, Tiểu Mỹ liền đẩy cô đuổi cô đi đoạn nói: "Tôi thấy cô đọc tiểu thuyết ngôn nhiều quá rồi đấy. Về đi về đi, sáng mai đi làm muộn có khi lại lấy tôi ra làm lý do."

Cô gái phụng phịu nói: "Sao sếp nỡ đối xử với em như thế, lại còn nghĩ xấu cho người ta."

Cô nhất quyết đuổi cô gái này về cho bằng được nói: "Không về thì thiệt cô thôi. Tôi cũng không trả thêm lương cho cô đứng đây nói nhảm với tôi."

Nghe vậy, cô gái ấy liền bỏ về, cô lại tiếp tục ở đó mà nhìn lên trời mưa, mưa này có khi đến sáng mai cũng không tạnh, có khi nào cô đứng đây đợi đến sáng mai không?

Mưa quả thật càng lúc càng to, đột nhiên cô thấy hối hận khi đuổi nhỏ lắm chuyện về rồi, giờ đã là nửa đêm. Trên đường cũng chẳng còn ai. Công ty cũng khoá cửa, đang có ý định chạy ù ù ra nhà xe thì cô bỗng thấy có bóng người quen quen.

Quả nhiên người bước đến trước mặt cô là Bông. Cô thững người ra không tin được, sao Bông lại ở đây? Cậu ấy đâu biết chính xác địa điểm công ty mà cô công tác lần này.

Bông thấy cô đứng thững người, liền đưa cử chỉ - Cậu thấy tớ không mừng sao? Cũng phải nhỉ, đường đột quá rồi. Ánh mắt cô cũng thoáng buồn.

Tiểu Mỹ chưa biết phải đáp sao thì Bông bước vào trong mái hiên rồi cụp ô xuống đưa cử chỉ - Trời mưa to quá rồi, sợ rằng không thể về ngay được nên tớ đến đây trú mưa, không ngờ gặp cậu.

Tiểu Mỹ vẫn thừ người ra đó, cô nhìn Bông đến giờ vẫn không biết nên nói gì. Bông cũng nhìn cô đợi phản ứng, nhưng xem ra là đợi vô ích rồi.

Cô đưa tay lên - Cậu thật sự không muốn gặp tớ sao? Tiểu Mỹ?

Sao có thể là không muốn gặp chứ, chỉ là giờ cô không biết phải đối mặt ra sao. Có lẽ chính vì sự nhát gan này của cô mà ông trời đã làm một trận mưa xối xả muốn cô và Bông gặp nhau tại đây.

Cô đã rất mừng khi thấy Bông, nhưng chợt nhận ra khoảng cách, thứ khoảng cách vô hình này là gì, tại sao cứ muốn ngăn cách cô với Bông?

Ngón tay của cô xoa vào nhau, muốn nói gì đó với Bông nhưng lại không đủ dũng khí để nói. Nỗi sợ trong lòng cô càng lúc càng dâng lên.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro