Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mất mát trong tình cảm là do thời gian vàng đã qua mà ta không biết quý trọng, giống như trong việc kinh doanh và đầu tư, thời gian vàng đã qua thì mọi chuyện sẽ càng gặp khó hơn nếu như không biết cách ứng phó linh hoạt để giải quyết.

Nhìn xuống từ ban công, nhìn dòng người hối hả qua lại, cô lại tự nói với mình những điều mà cô cảm thấy thật vô nghĩa.

"Bông à, nếu giờ mình thay đổi cách để yêu cậu, không còn nhút nhát hay không dám thổ lộ nữa thì cậu có còn muốn ở bên mình không? Thật ra không cần cậu phải làm người yêu của mình đâu, làm bạn với mình là đủ rồi. Bởi cậu cũng có cuộc sống mà cậu muốn theo đuổi mà."

Nụ cười thoáng khổ của cô làm lộ ra vẻ bất lực của cô trong tình cảm của bản thân mình.

Mấy tháng sau, cô ra nước ngoài đầu tư cho một lĩnh vực khác liên quan đến thời trang, bởi những thiết kế của nhà thiết kế trong kế hoạch đầu tư lần này làm cô thấy thân thuộc. Những thiết kế này làm cô nhớ lại đến những kỉ niệm 20 năm làm bạn với Bông nên cô đã quyết định đầu tư sang lĩnh vực mới.

Khi bước vào buổi triển lãm những thiết kế lớn của nhà thiết kế này, ngồi ở vị trí khách mời, cô ngước lên nhìn những thiết kế được người mẫu trình diễn.

Quả những cảm xúc khi nhìn thấy những bộ thiết kế này đã khiến cô không khỏi ngẹn ngào khi nhớ về những kí ức tuổi còn có Bông là bạn với mình.

"Và cuối cùng xin được giới thiệu nhà thiết kế của chúng ta. Bông!", người MC đã hô lớn.

Tiểu Mỹ ngước mắt lên nhìn thì thấy đây chẳng phải là Bông sao? Cảm xúc lúc này của cô lại hỗn loạn.

Đứng trên sân khấu, Bông trước hết cúi chào mọi người, xong mỉm cười nhìn mọi người bên dưới, lại vô tình chạm qua ánh mắt đang nhìn mình của Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ nhận ra Bông cũng đang nhìn mình nên liền né đi ánh mắt. Mắt cô lúc này hơi cay nên không muốn nhìn cô ấy mãi như thế, nếu không cô ấy sẽ biết là cô đang khóc mất.

Nhìn thấy Tiểu Mỹ né tránh mình, Bông lại thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cô quay người đi vào trong.

Tiểu Mỹ thấy người đã bước vào trong mới thôi việc làm bộ né tránh.

Nhưng mà nghĩ lại, cô là nhà đầu tư, lại đầu tư đúng dự án của Bông, đây chẳng phải cơ hội cho cô làm lại từ đầu sao? Cô né cái gì chứ?

Nghĩ vậy nên cô liền rời khỏi ghế ngồi đi tìm Bông, nhưng khi tìm thấy thì lại thấy có người nắm tay Bông kéo Bông đi mất, hai người còn có vẻ rất thân thiết, đúng hơn là khá thân mật.

Cô lại núp mình sau bức tường, không dám đối diện, nghĩ bụng - 3 năm rồi mà, Bông cũng 30 tuổi rồi, có người yêu là chuyện bình thường, cậu ta cũng khá đẹp trai nữa. Thôi vậy.

Cô thở dài rời đi.

Còn cậu trai thì lôi Bông đến một nơi, với hoa tươi chuẩn bị rất đẹp mắt, cùng lời chúc mừng buổi công diễn các thiết kế thành công.

Cầm những bảng chữ đã chuẩn bị trước để nói những điều muốn nói với cô, cậu ta hớn hở mong rằng cô sẽ hiểu những gì cậu muốn diễn đạt và đồng ý.

Cô không có phản ứng gì mà xem cậu ấy muốn nói gì với cô trước.

Bông nhìn lần lượt những dòng chữ mà câu ta đưa lên cho cô đọc. Đến dòng chữ của bảng cuối cùng là: "Làm người yêu anh nhé. Bông?"

Ánh mắt cô liền có chút rung động, cô nhìn vào ánh mắt, khuôn mặt đang chờ đợi đáp án của chàng trai mà nhớ lại cái ngày bản thân đưa tay muốn Tiểu Mỹ cho bản thân đáp án. Khi đó Tiểu Mỹ đã không thể cho cô đáp án mà cô muốn, giờ đối với cậu bạn này cô cũng không biết phải làm sao nữa. Bởi cô hiểu rõ cái cảm giác không thể nhận được điều mình mong chờ bấy lâu như thế nào.

Nhưng mà có lẽ lựa chọn giống với Tiểu Mỹ sẽ là đúng, bởi vì mình không yêu người ta thì chấp nhận bằng một sự giả dối vì muốn duy trì quan hệ tốt đẹp đó sẽ càng làm cho mối quan hệ mình muốn bảo vệ rạn nứt hơn. Nên tốt nhất là hãy lựa chọn nói ra lời trong lòng, có lẽ còn cứu vãn được điều gì đó.

Cô cầm bó hoa trên tay trả lại cho cậu bạn ấy rồi đưa cử chỉ chậm chạp muốn cậu ấy hiểu - Mình rất cảm kích tình cảm cậu dành cho mình, nhưng mình không thể chấp nhận nó vì mình không muốn lừa dối cậu, thật ra mình có người mình yêu rất nhiều, chỉ là cậu ấy ngốc quá không nhận ra được điều đó. Mình vẫn muốn đợi cậu ấy. Xin lỗi cậu.

Cậu bạn ấy liền hiểu, bao lâu nay cậu nỗ lực học tập ngôn ngữ của người câm điếc là vì cô, giờ cũng nhờ nó mà cậu hiểu được cô ấy đang từ chối mình, cậu vừa thấy đau lòng, vừa thấy đáng tiếc vì cậu không phải người trong lòng của cô ấy.

Cậu mỉm cười rồi đưa lại bó hoa đoạn viết mấy dòng chữ xong đưa lên: "Cậu nhận bó hoa này đi, tuy không thể làm người yêu của nhau, nhưng được làm bạn với Bông đã là điều hạnh phúc đối với mình."

Bông gật đầu muốn tỏ thành ý cảm ơn cậu ấy rồi nhận lấy bó hoa.

Cậu bạn đưa Bông về đến khách sạn, trùng hợp là vừa đến cửa khách sạn thì gặp lại Tiểu Mỹ. Cô ôm bó hoa to nhìn Tiểu Mỹ đoạn nghĩ - cậu ấy cũng ở trong khách sạn này sao?

Dòng người lướt nhanh qua nhưng chỉ có hai người là nhìn nhau bất động. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi mà Bông quay đầu định bước vào trong khách sạn thì Tiểu Mỹ liền nhanh chóng chạy đến giữ cô lại.

Nhìn vào ánh mắt Tiểu Mỹ, Bông bất giác không giữ được cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nữa mà khoé mắt cay cay.

Nhìn thấy nước mắt bất giác rơi xuống khỏi mi mắt của Bông, Tiểu Mỹ liền nhanh tay mà đỡ lấy giọt nước mắt đó để gạt đi rồi ôm cô vào lòng như sợ cô đi mất.

Bông không hiểu, nếu như lúc đó cậu không nắm lấy tay tớ thì giờ đây gặp lại tớ, cậu ôm tớ như sợ tớ biến mất làm gì?

Bông đẩy người Tiểu Mỹ ra rồi ra cử chỉ - Đi nơi nào đó nói chuyện nhé?

Tiểu Mỹ thấy vậy liền rất muốn nắm lấy tay Bông nhưng mà chợt nhận ra, có lẽ cậu ấy không còn muốn cô nắm tay cậu ấy nữa.

Đứng ở một công viên gần đó, Bông đưa cử chỉ - Lâu rồi không gặp, cậu giờ thế nào rồi?

Tiểu Mỹ liền đưa cử chỉ - Vẫn vậy.

Bông đột nhiên lại không biết nên diễn đạt gì tiếp cho cậu ấy nữa, cô liền nhìn xuống bó hoa mà cậu bạn kia tặng.

Tiểu Mỹ thấy cô nhìn bó hoa này như vậy liền vỗ vai Bông, đưa cử chỉ hỏi Bông - Đây là hoa mà bạn trai cậu tặng à?

Bông thấy vậy thì không muốn đáp, cứ nhìn Tiểu Mỹ suốt, cô liền thay đổi diễn đạt - Không phải hả? Cho mình xin lỗi.

Cô liền thấy nhẹ nhõm, nhưng không khí lúc này của cô với Bông không nhẹ nhõm chút nào.

Bông đột nhiên đặt bó hoa xuống đất rồi nhìn Tiểu Mỹ, cô thật sự không muốn mọi chuyện không rõ ràng như này nữa.

Cô chậm rãi làm cử chỉ gọi tên - Tiểu Mỹ.

Ánh mắt Tiểu Mỹ bắt đầu tập trung vào cô.

Bông tiếp tục - Cậu biết không, tớ thật sự rất vui và hạnh phúc khi có 20 năm làm bạn và ở cùng cậu. Cậu là tiếng nói của tớ, là thanh âm của tớ, mãi mãi là nụ cười nhỏ toả nắng nhất của tớ. Tháng ngày bên cậu là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất của đời tớ!

Tiểu Mỹ thấy những biểu đạt này lại liền sững người, khoé mắt rưng rưng mà cay cay.

Bông lại tiếp tục - Nhưng mà cậu biết không, khi mà có được một điều gì đó thì con người lại còn muốn có được nhiều hơn. Có lẽ đây là bản tính của con người rồi, ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được.

Nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên mặt Bông, mưa cũng cùng lúc lác đác rơi xuống.

Tiểu Mỹ thấy mưa rơi thì liền mở ô lên che cho Bông. Cô liền gạt ô ra lại tiếp tục diễn đạt - Tiểu Mỹ, cậu biết không. Tớ không muốn chỉ dừng lại là bạn của cậu. Có lẽ cậu biết điều này nên cậu mới muốn tránh né tớ. Nhưng mà tớ không muốn mất Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, cậu đừng tránh né tớ được không?

Mưa nặng hạt hơn, xối xả làm ướt nhèm tóc của Bông, nhưng cô không chịu đứng vào ô của Tiểu Mỹ.

Cô vẫn đứng đó diễn đạt nốt những điều mình muốn Tiểu Mỹ hiểu - Cậu biết không, Tiểu Mỹ, tớ thật sự chịu hết nổi cậu rồi. Cậu là đồ ngốc, không bao giờ có thể hiểu được điều mà tớ muốn diễn đạt khi thổ lộ tình cảm với cậu.

Khi biểu đạt những điều này, cô đã khóc nấc lên, âm thanh là thứ cô không thể phát ra nhưng sao tiếng mưu lại thay cô nói lên nỗi uất ức trong lòng mình bấy lâu, phải chăng mưa cũng giống cô, chịu hết nổi việc chờ đợi một người sẽ không bước đến bên cô.

Ô đang cầm trên tay liền rơi xuống, Bông bất ngờ bị kéo về phía trước, môi cũng bị khoá chặt bởi một đôi môi ấm áp khác.

Cô mở to mắt không tin vậy mà người đang hôn mình thật sự là Tiểu Mỹ.

Nụ hôn sâu trong đêm mưa tầm tã, tiếng mưa lấn át cả tiếng thở của hai người.

Bông đẩy cô ra, cô cũng diễn đạt ngay tiếng lòng mình cho Bông hiểu một cách chậm rãi - Bông à, thật ra không phải tớ tránh né cậu là vì biết cậu yêu mình, nếu mà mình biết thì mình đã không tránh né cậu.

Bông không tin được là Tiểu Mỹ lại đang muốn diễn đạt như vậy nên chăm chú mà xem những diễn đạt tiếp theo để hiểu.

Tiểu Mỹ liền tiếp tục các diễn đạt của mình - Cũng tại mình ngốc quá, ngốc giống như cậu đã nghĩ đó, nên mình mới không hề biết cậu cũng yêu mình giống như mình yêu cậu, bởi thế mình sợ rằng sẽ mất cậu. Mình sợ rằng cậu sẽ không muốn làm bạn với mình nữa. Vậy thì chẳng phải mình sẽ mất hết tất cả sao. Nhưng mình nhận ra rằng, chính sự nhút nhát, không dám nói ra tình cảm của mình mới là thứ đã khiến mình đánh mất cậu. Vốn là muốn tìm cách từ từ dỗ dành cậu, nhưng cậu lại khóc trước rồi.

Tiểu Mỹ ôm lấy Bông như khẳng định rằng - Đừng rời xa tớ nhé, Bông.

Bông vừa khóc vừa đánh vào vai của Tiểu Mỹ như trách cứ - Đồ ngốc nhà cậu, vậy mà cậu lại hiểu nhầm thành như vậy. Mình ghét cậu, Tiểu Mỹ.

Cô vỗ về an ủi Bông, cũng nhanh nhanh mà nhặt ô lên che, tuy là cả hai đứa đã ướt nhèm cả người.

Hai người đã đứng đó ôm nhau rất lâu bởi Tiểu Mỹ muốn đợi cho Bông ngừng khóc.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro