Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về khách sạn, đưa Bông về phòng của Bông xong thì cô cũng về phòng của mình, việc đầu tiên là đi tắm rửa.

Đang mệt mỏi nằm ngủ thì cô cảm nhận thấy có gì đó đang chui rúc trong chăn của mình.

Cô mở mắt ra nhìn vào trong chăn thì thấy hoá ra là Bông.

Cô liền trố mắt muốn hỏi - Bông? Sao cậu vào được phòng tớ còn chui vào chăn của tớ?

Bông cười đưa cử chỉ - Tớ đi hỏi lễ tân thẻ phòng cậu. Tớ muốn ngủ cùng cậu nên chui vào đây, đã rất lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau.

Tiểu Mỹ bất lực ôm Bông nói thành tiếng bởi biết cô không nghe thấy: "Giờ còn giống như xưa được sao? Cậu ngốc thật đấy. Mình không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Nhỡ mà không kiềm chế được gặm cậu thì sao."

Bông thấy cô ôm mình thì cũng ôm lại, Tiểu Mỹ cũng đành bất lực, có khi tối nay không làm rõ thì chắc sau này cậu ấy cứ vậy mất, phải doạ cậu ấy một chút thì cậu ấy mới biết sợ.

Tiểu Mỹ kéo cằm Bông lên hôn xuống, nụ hôn này rất sâu, rất lâu, mãi sau cô mới muốn dứt ra khỏi miệng Bông, tại miệng cậu ấy rất ngọt, môi lại rất mềm.

Tiểu Mỹ liếm những tàn dư hương vị còn sót lại trên miệng mình nhìn Bông với ánh mắt dã thú hoang tình nhằm doạ Bông chạy, nhưng mà hình như cô ấy không sợ thì phải, hoặc là không hiểu.

Tiểu Mỹ liền diễn đạt bằng cử chỉ - Cậu bị hôn đến đỏ hết mặt thế kia mà không sợ tớ làm nốt bước còn lại à?

Bông nhíu mày ra cử chỉ - Sao tớ phải sợ cậu?

Ôi chết tiệt, Bông thật sự hiến thân đến trước mặt sói đấy à? Tiểu Mỹ tự hỏi. Hoặc là hành động của cô còn không đủ rõ để cô ấy hiểu?

Tiểu Mỹ liền đè Bông dưới thân mình xong đưa cử chỉ - Giờ mình với cậu không có giống quan hệ khi xưa đâu, mình đã muốn làm vậy với cậu rất lâu về trước rồi. Vậy mà cậu còn không biết đường, tối nay lại chui rúc vào chăn của tớ. Cậu là muốn chọc điên tớ đó hả?

Bông mỉm cười vắt tay lên kéo cổ Tiểu Mỹ để mặt Tiểu Mỹ sát mặt mình, mỉm cười rồi vươn cổ lên hôn cô.

Tiểu Mỹ lần này không tha cô nữa, bởi đã cảnh báo trước rồi mà không chịu nghe à. Cô đưa tay vào áo và trong quần sau của Bông để càn quấy nhưng Bông vẫn không tránh né mà vẫn hôn sâu cô kịch liệt.

Cô lột bỏ lớp áo ngoài của Bông ra ném xuống sàn nhà, tiếng lách cách của nước mưa còn đọng lại ngoài kia đã làm lắng không gian chỉ để nghe rõ hơn tiếng thở và nhịp đập của hai người.

Sáng hôm sau, Tiểu Mỹ vẫn lười không muốn thức dậy cho dù nắng đã chói mặt.

Cô vẫn ôm khư khư Bông, không muốn Bông rời mình luôn, tại tối qua cứ như giấc mộng vậy, không muốn thức dậy bởi tự nhiên lại thấy không thực nên cô muốn ngủ tiếp.

Bông bóp mũi cô để cô thức dậy, cô mới đầu cố chấp không muốn dậy nhưng mà không thắng nổi Bông. Mới mở mắt ra, Bông liền tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Tiểu Mỹ ôm chặt chiếc eo thon gọn mảnh mai của Bông rồi vùi đầu vào ngực cô, ngửi xem có thật sự là Bông không, thật sự là cảm giác hạnh phúc quá đến không chân thực rồi.

Bông vỗ vỗ người Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ nhìn lên cô mới bắt đầu khua tay loạn - Bỏ tớ ra, tớ muốn đi tắm. Cả tối qua cậu gặm người tớ chưa đủ hả?

Tiểu Mỹ thấy vậy liền cười, chắc tối qua cô làm quá rồi, cũng bởi Bông không lên tiếng, à mà đúng hơn là cô ấy không nói được.

Cô chùm chăn quanh người Bông, bế cô ấy vào phòng tắm, còn đưa cử chỉ - Để tớ tắm cho cậu.

Bông đỏ mặt mà lấy chăn quanh mình che đi.

Cô mỉm cười trước sự đáng yêu đó của Bông.

Hai người cùng vào phòng tắm.

_

Hè này hai người cùng nhau về với gia đình ở quê hương, cũng đồng thời muốn công khai mối quan hệ của họ với mọi người.

Dắt tay nhau về nhà, cũng khá lo lắng là bố mẹ hai bên không cho phép, nhưng nhìn thấy hai đứa lại nắm tay nhau như trước đây, bố mẹ hai bên đều rất mừng.

Tiểu Mỹ mạnh rạn nói: "Bố mẹ, cô chú, thật ra hôm nay bọn cháu trở về cùng nhau là vì muốn nói với mọi người, bọn cháu hiện đang là người yêu của nhau, chỉ mong gia đình hai bên đồng ý tác thành cho hai đứa bọn con.", cô đưa tay đang nắm chặt tay Bông lên cho mọi người thấy, ánh mắt cô kiên định muốn chắc nịch mối quan hệ này sẽ không thay đổi.

Hai bên đều rất sững sờ.

Bà của Tiểu Mỹ không biết đã làm gì ở ngoài vườn mà giờ mới bước vào cười nói: "Quả tốt, may mà các cháu lại trở về bên nhau rồi."

Tiểu Mỹ khá bất ngờ, tại sao bà của mình lại nói như thể bà biết từ lâu vậy.

Bà vỗ vai Tiểu Mỹ nói: "Bà còn tưởng cháu ngốc của bà không đuổi theo được tình yêu của mình chứ."

Tiểu Mỹ nghe bà nói vậy liền khó đỡ được, đoạn nói: "Bà à."

Bà cười phúc hậu nói: "Thôi được, không trêu cháu nữa."

Bà quay ra rồi thuyết phục bố mẹ hai bên: "Haizz, cũng không dễ gì hai đứa nó mới tìm được tình yêu đích thực. Tuy Tiểu Mỹ của nhà tôi không phải con trai, mà Bông nhà cô cậu cũng không phải là con trai. Cả hai đều là con gái, nhưng mà yêu đương và kết hôn với nhau không có gì là lạ cả. Giờ nhà nước cũng có luật bảo vệ các cặp đôi như Tiểu Mỹ và Bông, dù là trai hay gái, giới tính nào thì đều có tình yêu thuần khiết. Sống đến ngần này tuổi rồi, tôi còn nhìn thoáng được, mấy người cô cậu sao lại không thể tác thành cho chúng nó?"

Hai bên cũng không biết nên phản bác lời nói của bà thế nào, mà cũng yêu thương con gái nhà bên như con gái nhà mình nên hai bên liền vui vẻ mà nói chuyện với nhau và định ngày tổ chức cưới cho hai đứa.

Sau buổi nói chuyện, Tiểu Mỹ liền lon ton đi ôm bà của cô đoạn nói: "Bà à, cháu cảm ơn bà nhiều lắm."

Bà mỉm cười đôn hậu nói: "Không có gì đâu cháu. Hai cháu phải nhớ sống hạnh phúc với nhau nha."

Cô ôm bụng bà nói: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà."

Bà nhìn đứa cháu mỉm cười đoạn nghĩ - Thật ra thì bà không muốn cháu như bà thôi, sống bên người mình yêu mới là hạnh phúc.

Lễ cưới của họ được tổ chức ngay sau đó. Hai cô dâu cùng nhau bước đến lễ đài cưới.

Dưới ánh nắng gần bãi biển, Tiểu Mỹ vui vẻ đeo nhẫn cho Bông rồi kéo cô về gần phía mình và hôn cô.

Tiếng hò reo của mọi người liền làm hai người thấy ngại mà tách nhau ra. Bông cười rồi kéo tay Tiểu Mỹ đeo nhẫn cưới cho cô.

Bó hoa cưới được tung lên trời, người người nhảy lên muốn lấy được bó hoa này, với mong muốn mình cũng sẽ được hạnh phúc như họ.

Trong lúc mọi người đang bắt lấy hoa cưới, Tiểu Mỹ liền kéo Bông chạy đi.

Bông à, cậu biết gì không, mình thật sự rất vui khi có cậu ở bên. Tuy là cậu không thể nói, cũng không thể nghe, cậu coi tớ là người bù đắp những thiếu sót này của cậu, nhưng thật ra đối với tớ, cậu mới là người bù đắp những thiếu sót trong tớ.

Nếu không có cậu trong đời, mình sẽ không có nhiều cảm xúc đến vậy. Nếu không có cậu là bạn của tớ, tớ cũng sẽ không đủ dũng khí để vượt qua những sự nhút nhát. Và cậu cũng là người triệt để tiêu diệt đi sự nhút nhát trong tớ để tớ tiến đến hạnh phúc của chính mình.

Cảm ơn cậu rất nhiều, Bông! Hạnh phúc với nhau đến già nhé!

Cô dừng lại rồi bồng Bông lên nhìn cô dịu dàng, hai người nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu ý, Bông liền gật đầu rồi hôn xuống môi cô.

Chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau đến già, cho dù có sóng gió gì đi chăng nữa, tớ và cậu chỉ cần có nhau là được. Tiểu Mỹ!

-END-

Hai người nắm tay nhau ngẫm lại những khoảng thời gian khi trước, cảm thấy đời này thật đúng là trải rồi ta mới ngộ ra nhiều điều.

Khi yêu xin hãy dũng cảm thổ lộ, xin đừng để thời gian lãng phí, xin đừng để bỏ lỡ nhau. Tình yêu đến mà không thể trân trọng, vậy thì còn gì đau khổ hơn? Hãy trân trọng những tình cảm dù là nhỏ nhất khi ở bên người bạn yêu nhé!

Tiểu Mỹ và Bông, có khi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở một ngày nào đó.

Tạm biệt!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến hết bộ truyện.

_

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro