Phần 2: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2021, ngày nắng đẹp rạng ngời, những tia nắng len lỏi khắp các con đường ở thành phố Stuttgart , Woa... hôm nay nhiệt độ cũng phải rơi vào khoảng 19°c, Stuttgart nơi này từ khi Kang chuyển đến sống ở đây nhiệt độ chẳng bao giờ cao quá 25°c cho dù có là vào tháng hè oi bức đi nữa, nhưng Kang đặc biệt yêu thích cái thời tiết này đủ để bản thân cảm thấy thoải mái ít ra là sẽ không buốt giá và làm cậu bệnh cảm giống mùa đông

Kang đã từng có một người bố...Trong mỗi bữa ăn gia đình ,cậu vẫn thường hay nghe ông kể về cái duyên tình cờ khiến ông gia nhập vào tổ chức Mafia hoặc là nghe ông kể về thành phố Hambrug và Berlin hoa lệ mà ông đã từng đi qua, mỗi lần nghe những câu chuyện của ông Kang chỉ mỉm cười cho qua không phải vì cậu không hứng thú mà chỉ là vì cậu không có niềm tin rằng cậu sẽ đến được những nơi đó. Berlin là ước mơ của Kang nhưng hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều, bố cậu là người theo sau mafia để kiếm tiền, ông ấy có rất nhiều tiền , chỉ cần ông ấy trích một ít từ số đó thì ít ra cậu không phải mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tênh dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt mỗi mùa đông, nhưng bố của cậu ấy ông ấy có một thói quen không thể bỏ ,mặc cho Kang đã nhiều lần cầu xin ông ấy....

Mùa hè 2021, mùa rạng rỡ nhất trong năm cũng là một mùa hè ác mộng với một thằng nhóc vừa bước qua tuổi 18

-" Bố đừng xem bóng đá nữa, đồ ăn nguội hết rồi"

-" Kang chờ bố một chút , Euro mùa này bố nhất định phải thắng, nếu như mà bố thắng cược trận này thì cha con ta không cần phải ăn những món ăn rẻ bạc này nữa"

-" ..."

30 phút sau, sau khi trận bóng kết thúc với tỉ số hoà 1-1 và tiến vào lượt đá luân lưu, bố Kang hồi hợp tay nắm chặt chiếc điều khiển, mắt ông căng hết cỡ ra chờ đợi và lo lắng nhìn cầu thủ người Anh sút lượt cuối, ông đã mượn nợ và đổ hết tiền của mình vào đội tuyển nước Anh nên chắc suất rằng nếu lần này cầu thủ người Anh kia sút hụt không vào lưới thì cậu và cả ông ấy sẽ chết đói trong cái mùa hè rực rỡ mà thảm khốc này, chân sút người người Anh tạt bóng về phía khung thành , đường bóng bay mang theo vận mệnh của cả cậu và bố, hai bố con cậu ấy đã mong đợi một phép màu có thể xảy đến nhưng kết quả bóng đã bị chặn lại bởi người thủ môn nước Ý tài ba, bóng...không vào, đội tuyển Anh thất bại trước đội tuyển Ý với tỉ số chung cuộc 3-2 sau loạt đá penalty căng não,cũng đồng nghĩa với việc bố Kang đã trắng tay cùng với số nợ khổng lồ trên vai, nhưng như vậy thì có làm sao chứ chỉ cần bố lại đi theo nhưng tên mafia đó còn cậu thì đi làm thêm cả hai không ngừng kiếm tiền như trước thì bố con cậu lại có thể vừa trả nợ vừa sống như trước đây tuy có hơi khắc khổ ,ăn không đủ no nhưng mọi việc sẽ đâu vào đó thôi....và đó là chỉ là suy nghĩ nhất thời của Kang trước khi tận mắt thấy bố mình cầm súng chĩa về phía thái dương ông nổ súng và tự sát

-" Kang...bố xin lỗi.."

Lúc vừa nghe bố nói dứt câu cùng với hình ảnh kinh dị trước mắt thường chỉ có trong những bộ phim mà Kang hay coi trên truyền hình, lỗ tai cậu có chút lùng bùng, cảm giác như bị nghẹn lại, có gì đó đau đớn mà thắt chặt ở giữa lòng ngực, sao vậy? tại sao? thế giới này thật biết trêu đùa con người ta mà...cậu đã luôn chăm ngoan và cố gắng làm theo những gì bố nói vậy mà, vì sao? ngay lúc này trong lúc cả thế giới của cậu chỉ còn mỗi bố, mà bố lại chọn cách này chứ...

-" Bố...đừng...sao bố lại làm thế với con ....con đã cố gắng mà....chúng ta....chúng ta sẽ ổn thôi mà bố....chỉ cần chúng ta miệt mài làm việc như trước đây thì..."

Giọng Kang bập bẹ,run rẩy cất lên không thành lời,đáng lẽ ngay lúc đó cậu nên chạy đến và giựt lại khẩu súng trên tay bố mình, thì cậu đã không phải hối hận cho đến bây giờ, nhưng làm sao giờ tay chân cậu đều run hết lên, đứng cũng không nổi cảm giác thật bất lực

"..."

ĐÙNG!!!

Tiếng súng phát ra nghe ở khoảng cách gần làm lỗ tai Kang như bị điếc đi, máu tung toé khắp nhà ,trên thái dương bố cậu đã bị đường đạn xuyên qua giết chết. Ồ hay thật, giờ thì ở đây chỉ có mỗi cậu thôi cùng với một cái xác ....khó chịu quá...gì vậy cảm giác này là sao? mặt,cổ ,tay ,ngực, bụng, chân cậu đều răm rang một cảm giác ngứa ngáy khó chịu...cái đéo gì thế? Kang co rúm người lại, liên tục dùng tay gãi lên trên mặt, đến hai cánh tay , cổ ,cậu gãi mạnh đến nổi khiến da cậu chày đi để lại nhiều vệt dài màu đỏ trên da có vệt còn bật máu

-" Bố...cứu con với...bố ơi.. con khó chịu quá....bố làm ơn...hãy cứu con đi mà..."

Lạ quá, Kang đã liên tục suốt một tiếng đồng hồ sau khi ông ấy chết vừa gãi vừa mong cầu phép màu nào đó có thể cứu lấy bố cậu,trông Kang như một mớ hỗn độn, cậu đã cầu xin ông ấy có thể sống lại, cứu rỗi cậu và nhẹ nhàng nói với cậu rằng tất cả chỉ là trò đùa của ông mà thôi,nhưng tệ quá... đây là sự thật,ông ấy đã không thể sống lại được...như cách mà cậu nguyện cầu

-" Bố...bố không cần con nữa sao..con ngoan mà....bố ơi...làm ơn cứu con"

Kang lẩm bẩm một lúc lâu, đột nhiên có tiếng mở từ cửa chính bên ngoài vào , tuy đang hoảng loạng nhưng cậu nghe rất rõ là tiếng bước chân, người này vào nhà người khác mà còn chẳng có chút lịch sự , vào nhà mà không cởi giày ra lại còn bước đi rất chắn chắc và tự tin, tiếng bước chân gần hơn, vào ngay phòng mà cậu đang ngồi, một chất giọng trầm vang lên, lấp đầy hết khoảng trống trong căn phòng nhỏ

-" Đến trễ mất rồi...chán thật"

Giọng nam nói với điệu bộ chán nản và bất cần, cứ như vừa bị mất đi một thú vui gì đó, hắn ta bước đến gần xác của bố Kang, khụy một chân xuống cầm lấy khẩu súng đã nhuốm be bét máu vẩy vẩy vài phát khiến máu văng tứ tung

-" Walther P99, khối lượng 630g, chiều dài 180 mm , băng đạn 20 viên,loại đạn 9×19mm một khẩu súng lục phổ biến ở Đức"

Cổ họng Kang cứng đờ, tay cũng ngừng gãi trên những mảng da đã chóc, cậu cảm nhận được một luồng sát khí kì lạ đến từ người này, Kang đưa mắt nhìn anh ta một người đàn ông với vóc dáng cao lớn,mái tóc đen nhánh được vuốt rũ, hắn có đôi mắt màu hổ phách sáng lên hệt như một ngọn đèn trong đêm sắc bén, bí ẩn và quyết đoán nhưng đâu đó lại chứa một nỗi u uất cô đơn và trống trải khuôn mặt thanh tú đẹp như thể đút ra từ khuôn , mặt hắn đậm nét người Âu, cậu có ấn tượng đặc biệt quen thuộc với khuôn mặt này

-" Cậu là con trai ông ta à?"

-"..."

Kang đã không trả lời hắn,người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn hơn, hắn ta bước thẳng đến chỗ cậu, chĩa khẩu súng nặng mùi máu vào đầu cậu miệng còn nhếch mép cười. Vừa lúc này Kang mới chợt nhớ lại, à phải rồi... cậu biết hắn là ai, trong một lần đi học về cậu đã thấy bố lén giao dịch gì đó với hắn ở trước con hẻm nhỏ gần nhà, cậu đã thấy bố chắp tay cầu xin hắn một cách khẩn thiết, thì ra là thế...người này, hắn là tên Mafia mà bố cậu đã vây mượn tiền,hôm nay hắn đến đây là để đòi nợ nhưng mà làm sao đây...bố cậu.. người không có trách nhiệm này đã chết mất rồi phải làm sao bây giờ? Kang vẫn còn muốn sống ít nhất một lần trong đời cậu phải đến được Berlin cậu muốn được ngắm biển, chí ít là chết ở đó được biển ôm lấy thì cậu sẽ mãn nguyện hơn chứ không phải cái chết như thế này

-" Tôi sẽ chết sao?"

-" Điều gì khiến cậu nghĩ như thế?"

Hắn ta đùa với cậu chắc? cầm khẩu súng chĩa vào đầu người khác với khuôn mặt như sẵn sàng giết chóc như thế, có là ma cậu cũng không tin hắn ta sẽ không cho tôi một lỗ đạn ngay đầu

-" Tôi biết cậu"

Hơi thở Kang bắt đầu trở nên gấp rút hơn, cơ thể cậu run lên bần bật vì sợ hãi, tiếng nhịp tim cậu đập mạnh liên hồi như đang đánh trống.Hả hắn nói cái đéo gì vậy? hắn ta biết cậu? từ khi nào? bao giờ và ở đâu kia chứ? cậu đã chắc chắn rằng mình chưa bao giờ để cho hắn thấy mặt cũng như không để hắn phát hiện việc cậu đã nghe lén cuộc giao dịch giữa hắn và bố cậu lần trước

-" Kang..."

Hắn ta gọi tên của Kang, miệng còn cười một cách thoả mãn khi tận hưởng khoảnh khắc nơm nớp lo sợ của con mồi dưới nòng súng. Cũng giống như cuộc đi săn của những loài thú dữ con mồi đầu tiên mà chúng nhắm đến là một con vật không có khả năng kháng cự và yếu ớt, chúng giết chết con mồi không khoan nhượng và sẽ ăn sạch con mồi từ trong ra ngoài mà không để lại chút vụng nào, những vị vua đứng đầu của chuỗi thức ăn khát máu và tàn bạo đến đáng sợ

-" Sao mặt cậu lại có biểu cảm đó vậy? đâu phải chúng ta chưa từng gặp"

Nói một cách chắc chắn hắn vứt khẩu súng sang một bên để nó nằm lăn lóc ở một góc nhà còn Kang thì trố mắt nhìn hắn không giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân nói không nên lời, người đàn ông đưa cánh tay trái của hắn ra chỉ vào nơi có một vết sẹo to tướng trông giống như vết chém hay gì đó tương tự

-" Vết này ... cậu không nhớ à?"

Kang đơ ra một hồi rồi bắt đầu lục lại những phần kí ức nổi bật trong cuộc đời của mình, một hình ảnh phút chốc xẹt nhanh qua trong tâm trí cậu

Khoảng 2 năm trước Kang đã từng giúp đỡ một người đàn ông bị thương trông anh ta cũng chẳng có vẻ gì là người tốt ,hắn ta đội nón che đi nửa phần khuôn mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau khi nhìn vào vết thương trên cánh tay trái của hắn, nó không ngừng rỉ máu nhỏ giọt xuống nên tuyết lạnh và không được cầm máu, lúc đó chả hiểu sao từ lúc nào chân cậu đã tự động bước đến gần, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang rướm máu của hắn muốn cho hắn thứ gì đó để cầm máu lại, như thế thì hắn sẽ không chết vì mất máu giữa cái tiết trời đông đáng ghét này

-" Cút đi"

Người đàn ông nói với giọng đanh thép có xen lẫn chút tức giận và đau đớn làm Kang giật mình lùi lại, nhưng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, cậu lấy từ túi ra một chiếc khăn tay trắng giơ thẳng về trước mặt hắn

-" Mau băng cái vết đó lại đi"

Hắn ta quay mặt đi, thái độ vẫn không đổi, không có ý muốn nhận ,tay phải vẫn cầm chặt lấy cánh tay trái đang bị thương

-" Tôi không muốn anh chết"

Người đàn ông khựng lại đôi chút, quay mặt nhìn về phía Kang như thể cậu vừa nói một điều gì đó khiến cho hắn phải suy nghĩ, cậu thấy loáng thoáng sự ngạc nhiên hiện dưới khuôn mặt đang bị nón che đi của hắn ta

-" Sao lại nói thế?"

Kang ngập ngừng trả lời

-" Phải cần có lí do à?"

Hắn cũng lập tức đáp lại

-" Bao đồng "

Sao lời nói phát ra từ miệng tên này luôn khó chịu thế nhỉ? Tốt thôi cậu cũng chẳng thèm ngó đến hắn nữa, Kang tức giận vứt chiếc khăn vào tay hắn rồi quay lưng lại bước đi

-" Nếu muốn chết thì tìm chỗ khác đi, máu của anh sẽ làm bẩn đất ở đây mất"

Từ phía sau lưng cậu nghe thấy tiếng bật cười khanh khách của hắn, cảm giác như cậu đang bị tiếp cận từ phía sau, hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai cậu

-" Tên gì?"

Kang rùng mình lạnh toát hết cả sống lưng im lặng một lúc trước khi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh trả lời hắn với giọng thì thầm

-" Kang..."

-" Tôi sẽ nhớ kĩ nó"

Kang đứng hình một lúc trước khi quay đầu lại để nhìn hắn ,cậu phát hiện hắn đã đi mất từ lúc nào rồi chỉ còn cậu đứng bơ vơ giữa trời tuyết phủ lạnh giá

Cứ thế dòng kí ức của Kang dần lần mò về tái hiện một cách rõ ràng trong não bộ của cậu, Kang gật gật đầu tỏ ra đã nhớ hắn, hắn cũng mỉm cười hài lòng nhìn cậu

-" Ông ta phản bội lòng tin của cậu à? trông cậu thảm quá"

Kang cúi gầm mặt lưỡng lự không biết nên trả lời làm sao cho đúng

-" Ông ấy đã bỏ lại tôi"

Hắn nở nụ cười thích thú

-" Có muốn rời khỏi nơi này không?"

Ánh mắt đã dần tắt của Kang đột nhiên như có một thứ ánh sáng chói lọi chiếu rọi tận sâu vào tâm hồn , đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được màu sắc của tia hy vọng le lói trước mắt, cậu muốn vươn tay chạm lấy nó

-" Anh sẽ....đưa tôi đi sao?"

Kang ngước nhìn "ánh sáng" trước cuộc đời tâm tối của mình, nước mắt trực trào ra nơi hai khoé mắt ướt đẫm hai gò má , tiếng nói của cậu nấc lên từng cơn, cuối cùng cũng được rồi lần đầu tiên sau nhiều năm sống uất ức với bố, nhiều năm cậu phải tự kiềm nén nước mắt bắt ép bản thân sống mạnh mẽ ,nhiều năm cậu phải tự nhủ bản thân quên đi ý định muốn bỏ chạy khỏi nơi này, bây giờ cậu đã có thể khóc thật lớn tuôn trào những cảm xúc bị chèn ép bấy lâu nay ra, cậu cứ ngồi đó khóc như một đứa con nít cho đến khi có bàn tay lạnh đưa ra gạt đi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của cậu, tay hắn không ấm áp như bao người nhưng kì lạ thật Kang lại cảm thấy được một sự an ủi mà trước đây cậu chưa từng nhận được trong đời

-" Tôi là Chris"

-" Chris...Chris...Chris..."

Kang thút thít lặp đi lặp lại cái tên lạ muốn in sâu nó vào trong ký ức của mình, lúc đó cậu đã thật sự tin người này sẽ kéo cậu ra khỏi cuộc đời đen tối của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro