Phần 3: Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu 2021 , Sau khi kết thúc tất cả việc cần làm ở Stuttgart Chris đưa Kang rời khỏi thành phố chứa đầy quá khứ tâm tối mà cậu muốn ruồng bỏ, hắn đưa cậu đến thành phố quốc tế nằm ở phía bắc nước Đức cách xa Stuttgart đến tận gần 700km,dạo trước Kang đã nghe bố kể nhiều về nơi này một khu trung tâm sầm uất và phồn thịnh- thành phố cảng Hamburg, cậu và Chris đã ngồi tàu cao tốc đến đây, thoạt đầu khi xách hành lí lên khoan tàu cậu đã thấy bất ngờ vì chẳng có ai ngoài cậu,hắn và một số ít người đàn em thân cận,Kang tò mò đưa mắt quét qua xung quanh tìm kiếm con người lạ quá không lẽ hôm nay người ta không có nhu cầu đi tàu à?

-" Chỉ có chúng ta thôi"

Chris bỗng lên tiếng như đọc thấu dòng suy nghĩ vừa chạy ngang trong đầu cậu làm cậu giật bắn người

-" Sao vậy?"

-" Vì tôi không thích đi cùng họ"

-" Bộ đi chung với người khác anh sẽ chết à?"

-" Tôi không thích ồn ào"

Kang gật gù tỏ ý hiểu,Chris quay qua kêu người của hắn lấy hành lí trên tay cậu đem đi cất, sau đó kéo cậu ngồi vào trong toa ghế xoay mặt về phía nhau, Kang và hắn ngồi đối diện trong bầu không gian yên ắng, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh đang vụt nhanh qua trước mắt. Khi cậu còn nhỏ đã từng cùng bố mẹ sống ở Việt Nam một lần là đất nước nơi có nhiều truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời và nổi tiếng thế giới với những trận đánh lớn với chiến thắng vẻ vang,Kang thật sự yêu cảnh vật yên bình hữu tình nơi này vì đó là quê hương của mẹ nhưng khi cậu vừa lên sáu tuổi gia đình đã phải chuyển về Hàn quốc sống ở vùng Busan cùng với gia đình ông nội sau đó là một loạt rắc rối ập đến gia đình cậu,mẹ mất bố con cậu phải tháo chạy qua Đức đến thành phố Stuttgart để tránh người truy sát. Lần này Kang lại chuyển đến một thành phố mới hoàn toàn lạ lẫm, cậu không biết chuyến tàu định mệnh này và người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị trước mặt cậu bây giờ sẽ đưa số phận cậu về đâu liệu cậu sẽ bấp bênh không kiên định hay cậu sẽ vững vàng sải bước nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng tương lai không dễ dàng nếu muốn sống thì phải cố gắng với khả năng bây giờ của cậu bây giờ thì chỉ sống sót thôi cũng đã là một phép màu rồi

-" Suy nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy?"

Một giọng nói trầm thấp đưa Kang về với hiện thực, cậu đưa mắt nhìn hắn chớp chớp vài cái rồi mới định thần lại

-" Tôi đang nghĩ không biết sau này mình sẽ ra sao"

-" Đừng suy nghĩ nhiều quá, trái đất này vốn có quỹ đạo và nó luôn tự xoay quanh trục của chính nó, cậu cũng sẽ mau chóng có quỹ đạo và quen với cuộc sống của riêng mình khi dần thích nghi được với những thứ mới mẻ ở nơi này "

Chris nói với vẻ điềm nhiên,Kang nghe hiểu lời hắn nhưng bỗng cảm thấy buồn cười ,kể cả lần đầu và lần thứ hai cậu và hắn gặp nhau chưa từng thấy hắn ở bộ dạng này tuy nhiên hắn điềm tĩnh như thế lại làm cậu thấy thoải mái hơn đôi phần

Khoảng gần 6 tiếng sau đoàn tàu dừng lại ở nhà ga trung tâm Hambrug, Chris đi trước Kang phía sau cũng mau chóng kéo lê hành lí đi theo, Hamburg thật sự quá hào nhoáng còn hơn những gì mà cậu kỳ vọng thành phố này hoàn toàn ăn đứt trí tưởng tượng nhỏ bé của Kang, cậu cùng Chris đi xe riêng của hắn đến một toà nhà cao sừng sững nằm gần ở cảng, nói là toà nhà nhưng thật chất lại nhìn giống với lâu đài hơn Đức lâu nay nổi tiếng với những lâu đài cổ kính được gìn giữ cẩn thận qua hàng ngàn năm tuổi, tuy hồi ở Stuttgart Kang đã thấy qua lâu đài rồi nhưng cái này lại khác trông nó vĩ đại hơn nhiều, toà nhà được xây dựng theo hình tứ giác ,bốn tháp mái vòm ở phía các góc, được gia công theo đường lối kiến trúc cũ của Pháp, xung quanh toà nhà là một khuôn viên rộng lớn trưng bày nhiều bức tượng đá và đồng với những cây xanh tươi tốt bao phủ xung quanh ,toà nhà là một bản thiết kế mang sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Trung Cổ và phong cách cổ điển của Pháp

Chris đi vào bên trong với phong thái tự tin như biết chắc rằng ai cũng phải nể trọng hắn mọi người khi thấy hắn trở về ai nấy cũng đều cúi chào kể cả là những người đang bận bịu với công việc cũng phải bỏ dỡ sang một bên để nhanh chóng gập người thể hiện sự kính trọng với hắn, chính xác là hắn trông như vị vua của nơi này không ai dám làm trái ý một lời, có người đàn ông tươi cười đi đến vẫy tay chào Chris

-" Mừng anh trở về, có muốn vào phòng uống tách trà với em không?"

-" Không rảnh, tôi còn việc mau dẫn nhóc này dạo quanh đây và giới thiệu về tổ chức đi"

Người đàn ông vui vẻ gật đầu môi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện như lúc ban đầu

-" Được, vậy cậu bạn nhỏ này là...?"

-' ồ...ừm..em là Baek Kang anh có thể gọi em là Kang"

-" Hướng này để anh giới thiệu cho em"

Ban đầu Kang có hơi ngại ngùng và ngập ngừng trước người đàn ông vừa quen biết nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân tự tin lên, giống như lời Chris nói trước đó khi quen với những thứ mới mẻ này rồi thì cậu sẽ hoàn toàn nắm bắt được quỹ đạo của cuộc đời cậu mà thôi ,cơ hội để thay đổi cuộc sống đen tối này chỉ có một lần phải bắt lấy nó cho bằng được, Kang và người đàn ông dạo quanh tổ chức

-" Đây là khu hành chính, nơi để xử lí giấy tờ "

-" Giấy tờ? Mafia các anh cũng làm những việc như vậy à?"

-" Chứ em nghĩ Mafia bọn anh thường ngày làm gì?"

-" Chẳng hạn như giết người, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu vũ khí?"

Người đàn ông làm ra dáng vẻ suy nghĩ rồi bật cười vỗ vai Kang

-" Đúng nhưng chưa đủ, Chris tham vọng nhiều hơn là như vậy"

-" Hơn cả vậy?"

Lời nói của người này làm Kang có chút mơ hồ và tò mò rốt cuộc Chris tham vọng điều gì ,có điều gì ngoài tầm tay hắn sao?

-" Cứ từ từ rồi sẽ biết, không cần vội,em qua đây chút, đây là khu sinh hoạt nhà ăn thì bên trái mọi người sẽ sinh hoạt và ăn uống chung, bên phải là nơi huấn luyện "

-" Huấn luyện?"

-" Dù sao những người có tư chất yếu không thể làm việc cho bọn anh được nên cần lọc ra và để lại những người giỏi"

-" Anh nói rõ hơn đi"

Sau một hồi nghe người đàn ông giải thích dài dòng về tổ chức này Kang đã tóm gọn lại được một số thông tin chính

Tổ chức này hoạt động dưới quyền kiểm soát của gia đình Vincent qua nhiều thế hệ, người đứng đầu hiện tại là Chris nơi đây chuyên đào tạo ra những con người tài giỏi để theo sau và gắn bó lâu dài , yêu cầu sự trung thành tuyệt đối với nhà Vincent nhưng theo lời người đàn ông kia nói ở đây chỉ để lại những người tài còn những người yếu thì chỉ có thể bị vứt bỏ đi , những kẻ phản bội hay quay lưng với tổ chức sẽ bị giết chết không khoang nhượng cho dù họ là người thân của Chris thì cũng không nương tay

Tổ chức được chia thành nhiều đội riêng biệt những đội nổi bật trong đó là A1 , A2 , A3 là những con người xuất chúng được huấn luyện đặc biệt và lựa chọn kĩ càng , xếp sau đó lần lượt là B1 ,B2, B3 đến C1 ,C2 ,C3... cấp bậc được phân sẽ ứng với từng mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của nhiệm vụ, mỗi năm sẽ có kì phân cấp lại

-" Được rồi , em còn chỗ nào không hiểu không?"

-" Tạm thời thì em hiểu rồi, cảm ơn anh...."

Kang hơi khựng lại rốt cuộc nảy giờ đi loanh quanh khắp nơi nói chuyện nhiều như thế cậu vẫn chưa hỏi tên người ta, bây giờ lúc cảm ơn thì lại chẳng biết người này tên gì, dường như hiểu được sự ngượng ngùng của cậu người đàn ông liền đáp

-" Xin lỗi, anh bất cẩn quá vẫn chưa giới thiệu tên với em, anh là Zay Baldhart, cứ gọi anh là Zay sau này có gì khó khăn cứ tìm đến anh"

-"À..vâng cảm ơn anh Zay"

Kang cúi đầu lễ phép cảm ơn Zay, cậu không có ý đề phòng với người này trông anh ta rất vui vẻ toát ra vẻ thân thiện trái ngược hoàn toàn với Chris không ngờ hai người này lại có thể làm việc chung

Theo sự hướng dẫn của Zay , Kang đi về phía cầu thang đi lên trên phòng làm việc của Chris cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn một cách tinh tế từng đường nét đều tỉ mỉ trông như họ đã mất hàng tháng trời để làm ra nó, khẽ gõ cửa bước vào cậu thấy Chris đang ngồi ở bàn làm việc tay chống vào má mắt hắn nhắm nghiền lại có vẻ hắn đã ngủ gục mất rồi, ánh nắng từ phía cửa sổ hất vào mái tóc đen láy của hắn trông rất đẹp chỉ có những lúc như thế này thì mới thấy hắn không còn nguy hiểm nữa mà dễ đến gần hơn , Kang đi dạo vòng quanh căn phòng của hắn quả thật người này đặc biệt yêu thích đồ cổ từ bàn làm việc đến phong cách trang trí căn phòng đều đậm chất cổ điển , xung quanh toàn đồ đắc tiền mà Kang chưa một lần nhìn thấy qua trong đời những bức hoạ mà trước nay cậu chỉ được thấy trên báo hay truyền hình đều nằm gọn trong căn phòng này của hắn, tên này chi tiền quá mạnh tay! đối với cậu chỉ cần hằng ngày được ăn cơm thôi cũng thấy hạnh phúc rồi chứ nói chi là bỏ tiền vào những thứ này, không đâu điều này quá xa xỉ cậu không làm được đến mơ cũng không thể

-" Cậu thích bức tranh này à?"

Kang giật mình theo phản xạ quay người lại, Chris đang cúi xuống mặt sát lại với cậu ,Kang nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không biết từ bao giờ mà Chris đã tiếp cận cậu từ phía sau trong lúc cậu đang say đắm với bức hoạ hoa hướng dương được trang trí ở trung tâm phòng

-" Đây là tác phẩm gốc của danh hoạ vĩ đại nhất mọi thời đại Vincent Van Gogh, một trong mười một bức của chuỗi tranh Sunflowers nổi tiếng , được ông sáng tác 1888 ở Arles mang thông điệp và biểu tượng của hy vọng, niềm tin và sự vĩnh hằng "

Chris nói về nguồn gốc của bức hoạ một cách tường tận và hiểu biết như chuyên gia thể hiện niềm yêu thích đặc biệt của hắn với hoạ sĩ thiên tài người Hà Lan

-" Định nhìn đến lúc nào? mặt tôi sắp thủng vì cậu rồi đấy"

Kang vội vàng né sang một bên hai bên tai ửng đỏ ngại ngùng dù sao thì hai người đàn ông trong tư thế đó đúng là không được ưa mắt cho lắm

-"Đột nhiên anh xuất hiện sau lưng tôi làm gì? lỗi của anh đấy!"

-" So với lần đầu gặp thì cậu không còn sợ tôi nữa nhỉ? tôi sẽ cho người dạy lại cách ăn nói của cậu"

Cái tên này đúng thật quá đáng là hắn đột ngột xuất hiện sau lưng hù cậu trước mà còn giở cái giọng như cậu vừa hỗn với hắn nhưng dù gì sau này hắn cũng sẽ là cấp trên Kang tự trấn chỉnh bản thân bình tĩnh lại không thể hiện sự tức giận với hắn

-" Tôi trước giờ chưa từng làm lỗi với ai , nếu có ai chứng kiến điều đó thì đều là do họ nhầm lẫn"

Tính cách của Chris là như vậy, hắn sẽ không tạ tội với bất kì một ai và không cần ân xá của bất kì người nào, hắn không phải là người coi trời bằng vung mà là người nắm trong tay cả bầu trời tự do mà tung hoành ngang dọc kiêu ngạo và liều lĩnh là bản chất của hắn là đặc quyền của kẻ đứng trên tất cả

-" Đi "

-" Đi đâu?"

-" Cậu định ngủ ngoài đường chắc?về nhà tôi"

-" Như thế có được không"

-" Tôi đưa cậu đến nên đây là trách nhiệm của tôi"

Kang không hiểu với người có tính cách như hắn chỉ cần quăng cho cậu một cộc tiền rồi bảo cậu tự đi vào khách sạn hay gì đó sống qua ngày cũng được mà bữa ăn thì hằng ngày vào đây cũng được cho miễn phí hắn sợ cái gì mà phải giữ cậu bên cạnh? chỉ có một lí do duy nhất có phải hắn sợ tốn tiền không? người ta vẫn thường hay nói người giàu vẫn thường keo kiệt mà, nhưng nghĩ lại thì vẫn không đúng hắn chi tiền mua nhiều đồ cổ như thế là một tay chơi đồ cổ chính hiệu không lí nào lại có thể tiếc một chút ít tiền không có chuyện đó đâu, Kang vừa quay qua nhìn Chris thì thấy mặt hắn tối sầm trông như muốn giết người

-" Tốt nhất cậu nên dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó về tôi trước khi tôi đổi ý và bán cậu đi"

Đáng sợ quá!!! Người này lúc nào cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác, Kang dùng hai tay ôm lấy đầu lườm hắn ,lần sau nếu cậu suy nghĩ sẽ trốn đi chỗ khác không để hắn đọc vị như vậy

-" Có trốn đi bao xa thì tôi vẫn biết cậu đang nghĩ gì đó cậu nên biết điều đừng có mà suy nghĩ xấu về tôi"

Chris mỉm cười nhưng hành động thì lại như đang doạ một con chuột nhắt , hằng ngày khuôn mặt hắn không cười thôi đã đáng sợ lắm rồi nay cười lên còn man rợ hơn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ngày tháng sau này của Kang có lẽ sẽ thê thảm với hắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro