1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn là một ẩn số , chẳng ai có thể biết được . Có rất nhiều kiểu yêu , thế nhưng cách yêu của tôi lại mang nhiều thương đau . Tình đơn phương.

Năm tôi 15 , tôi bắt gặp một đám côn đồ trong một ngõ nhỏ . Ba tên bặm trợn đang vây quanh 1 cô gái bé nhỏ . Tôi liền lao lại , liều mạng với chúng chỉ để bảo vệ một cô gái mà tôi chẳng hề quen biết . Trong màn mưa , tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đang lắm lem nước mũi với đôi mắt đỏ hoe , thật khiến người khác đau lòng. Sau đêm mưa ấy , tôi không còn gặp lại cô gái đó.

Nhưng tôi vẫn còn giữ chiếc vòng tay
của cô với dòng chữ BJH . Là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ? Từ ngày định mệnh ấy , tôi luôn nhớ về nàng , một nỗi nhớ dữ dội . Tôi rất muốn gặp lại nàng 1 lần nữa , nhưng chỉ với chiếc vòng tay làm sao tôi có thể tìm được nàng ở nơi Đại Hàn rộng lớn này chứ .

Vào một ngày mùa thu yên bình , tôi đi dạo trên phố Seoul , những cặp đôi đang tay trong tay với nhau thật hạnh phúc , hay như một gia đình 4 người đang lưu giữ những tấm ảnh cho mùa thu lãng mạn . Tôi cảm thấy thật lạc lõng giữa dòng người ai cũng có đôi có cặp ấy . Tôi rẽ vào 1 quán cà phê gần đó , một phong cách rất nên thơ của quán đã thu hút tôi . Khi vừa bước chân vào , tôi đã bị choáng ngợp bởi thiết kế của quán . Nó mang lại một cảm giác yên bình khiến lòng tôi thoải mái rất nhiều . Tôi order 1 ly capuchino cùng chiếc bánh xếp , tôi tiến đến một góc bàn gần cửa sổ để nhìn ra phong cảnh đường phố mùa thu , lá vàng rơi thật hữu tình .

Bên trái cổng ra vào của quán cà phê , có một sân khấu nhỏ được trang bị những bộ nhạc cụ với một cây micro ở giữa , tôi đoán chắc là một ban nhạc nhỏ . Tôi ngồi ở đấy đến khoảng 5 giờ chiều , một nhóm người bước lên sân khấu đó , dàn ánh sáng được bật lên làm nổi bật khoảng sân khấu ấy . Tôi hướng mắt lên xem , một bóng dáng thiếu nữ quen thuộc bước lên . Đó là cô gái tôi hằng đêm mong nhớ. Hôm nay được gặp nàng trong khung cảnh lãng mạn này , khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt . Khi nàng cất giọng hát trong trẻo lên , lòng tôi như tan chảy . Nàng đã chiếm trọn trái tim tôi . Suốt buổi nhạc hôm ấy , tôi đã rất chăm chú thưởng thức giọng hát của người tôi thầm thương trộm nhớ .

Khi đêm nhạc kết thúc , cũng đã khoảng 10 giờ tối . Tôi vội vã thanh toán rồi chạy theo nàng ra phía sau bãi xe của quán . Nàng như nhận ra có người phía sau , liền quay lại . Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm ánh mắt nàng , một cảm xúc mãnh liệt xuất hiện trong tôi , khiến tôi đứng đơ ra vài giây . Mãi đến lúc nàng đến , vỗ lên vai tôi thì tôi mới có thể trở lại với thực tại . Ôi , người trước mắt tôi chính xác là một mỹ nhân . Nước da trắng sáng , đôi môi đỏ hồng , đôi mắt to tròn , chiếc mũi cao mà thon thả , ngũ quan thật xinh làm tôi chết đứng .
- Cô đi theo tôi có việc gì không ạ ?
Tôi giật mình khi nàng hỏi , lắp bắp tôi trả lời :
- À , tôi muốn trả lại chiếc vòng tay cho cô .
- Vòng tay ? - nàng nhíu mày hỏi
- Chiếc vòng tay cô đánh rơi trong buổi tối đêm mưa ấy . - tôi nhắc lại chuyện hôm ấy cho nàng.
- Ra là vậy , tôi cứ tưởng nó đã mất rồi . Cảm ơn cô vì tối đó và vì chiếc vòng này nữa .

Qua buổi tối đó , tôi đã có số điện thoại của nàng , vì nàng đã mời tôi đi ăn để cảm ơn . Tuyệt vời ! Một cơ hội để tôi có thể nói chuyện nhiều hơn với nàng .

Ngày hẹn đã đến , tôi đã chuẩn bị chỉnh chu từ quần áo , tóc tai đến cả gương mặt mà tôi chưa bao giờ để tâm đến . Tất cả cũng chỉ để tạo ấn tượng với nàng trong buổi hẹn đầu tiên này .

Tôi đi đến điểm hẹn với chiếc xe máy . Tuy nhiên , không gian của nhà hàng này thật sự không phù hợp với chiếc xe của tôi hiện tại . Nhà hàng cực kì sang trọng dù chỉ mới nhìn thấy ở bên ngoài , tôi ngại ngùng đem chiếc xe của mình để xa nơi đó rồi đi bộ đến . Bước vào , không gian bên trong làm tôi thật sự muốn ra về , nó thật sự quá sang trọng đối với tôi . Tôi thầm nghĩ , nàng có lẽ là con nhà tài phiệt chăng . Một nhân viên chạy đến hỏi làm ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi :
- Xin chào , mình đã đặt bàn hay có bàn nào chưa ạ ?
- Vâng , bàn của Bae Joohyun.
- Vâng , mời quý khách theo tôi .
Nhân viên dẫn tôi đến một phòng vip , đi vào tôi thấy nàng đã ngồi đợi trên chiếc bàn ăn kế cửa sổ nhìn ra thành phố vô cùng sang trọng .
Vừa thấy tôi , nàng liền nở nụ cười xinh đẹp .
- Đến rồi à , vào ngồi đi .
Tôi ngại ngùng , ngồi đối diện với nàng .
Khung cảnh lúc ăn thật yên ắng , không ai nói với ai câu nào , chỉ có tiếng muỗng đũa va vào nhau . Mãi lúc sau , khi ăn xong nàng liền chủ động mở lời để phá đi bầu không khí ngượng ngùng ấy :
- Ăn có ngon không ?
- Tất nhiên rồi , rất ngon !
- Vậy tốt rồi .
- Hôm trước cô mạnh mẽ lắm đấy , Seulgi .
Tôi giật mình khi nàng gọi tên tôi
- Cô làm sao biết được tên tôi ?
- Bảng tên học sinh của cô .
- À ra thế .
- Xin lỗi vì hôm đó tôi không thể cảm ơn cô .
- Không sao mà .
- Cô liều thật đấy , một mình đánh cả 3 tên to đùng như thế .
- Tôi không biết nữa , cũng may là tôi có học võ .
Tôi ngại ngùng đáp lại lời khen của nàng.
- Cô có muốn làm vệ sĩ cho tôi không ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro