2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vệ sĩ..?
Tôi chưa thể ngờ đến câu hỏi táo bạo này
- Đúng vậy , không cần hoảng hốt đến thế.
- Nhưng mà tôi còn phải đi học.
- Chính xác!
- Tôi cũng đi học , chẳng phải nếu học chung trường cô sẽ dễ dàng bảo vệ tôi hơn sao Seulgi?
- Nhưng tôi với cô , chúng ta không học cùng trường với nhau.
- Chẳng sao cả , chỉ cần tôi muốn cô chắc chắn sẽ học cùng tôi.
- Vì sao cô lại lựa chọn tôi mà không phải người khác ?
-...
Nàng im lặng và không trả lời câu hỏi của tôi. Còn việc trở thành vệ sĩ của nàng , tôi phải bắt buộc đồng ý vì tôi chẳng có sự lựa chọn , chỉ cần nàng muốn tôi nhất định phải tuân theo.

- Này Seulgi , cậu có bị điên không ?
- Wendy à , tớ không còn sự lựa chọn.
- Cậu có phải bạn tớ không vậy ? Một người tự chủ và không bao giờ để người khác sai khiến của cậu đâu rồi ?
- Nhưng mà Wan à , cậu phải hiểu cho tớ , tớ cũng đâu muốn , chỉ là vì điều kiện mà cô ta đặt ra cho tớ là quá tốt.
- Điều kiện ?
——————————————
FLASHBACK
- Cô cứ yên tâm , làm vệ sĩ cho tôi cô sẽ không thiệt thòi.
- Vậy tôi được gì khi trở thành vệ sĩ của cô ?
- Tiền.
- Cô nghĩ tôi tham tiền đến vậy sao?

Tôi cảm thấy như bị xúc phạm khi nàng nói ra chữ " Tiền " và cho rằng đó là thứ quyền lợi duy nhất mà tôi có nếu đồng ý làm vệ sĩ cho nàng.

- Tôi không có ý đó , Seulgi.
- Chẳng phải gia đình cô đang rất khó khăn sao ? Tôi chỉ đang tạo điều kiện để cô giúp đỡ gia đình cô thôi .
- Cô theo dõi tôi sao Joohyun ?
- Tuỳ cô nghĩ.
- Cô...
- Làm sao nào ? Cô muốn đánh tôi ?
- Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức như vậy.
- Nếu cô đồng ý , cô không những có tiền , mà mẹ của cô cũng sẽ có một vị trí khá tốt trong công ty của bố tôi.
- Cô muốn nắm thóp tôi lắm à. Dựa vào tiền mà cô ép buộc tôi sao?
- Tôi không ép buộc ai cả . Mẹ cô một mình nuôi cô và 2 đứa em ở nhà , tôi e rằng bà ấy rất mệt mỏi.
- Im đi , đừng lôi gia đình tôi ra.
- Đây là một cơ hội tốt để cô báo hiếu với mẹ mình đó.
- Cứ suy nghĩ thật kĩ đi nhé Seulgi , tôi sẽ lại tìm gặp cô.
...
————————
"Ôi vãi , ả ta dùng chiêu đánh đòn tâm lí với cậu à. " Wendy hét lên khi nghe Seulgi nói về điều kiện ấy của Joohyun

"Này cậu bé cái mồm thôi Wan , muốn cả trường biết chuyện tệ hại này đấy à." Seulgi vội bịt miệng Wendy lại

" Tớ xin lỗi , nhưng mà vẫn không ngờ được đấy gấu ngốc ạ " Wendy vừa cười vừa nói

" Im lặng đi " Seulgi khó chịu đáp

" Úi xời cáu kìa , lại vỡ mộng rồi nhở bạn tôi ơi " Wendy được nước trêu chọc Seulgi " Trước kia còn yêu còn nhớ người ta , thế mà bây giờ gặp lại bị chơi một vố "

" Cậu thôi được chưa " Seulgi thở dài

" Chết mất thôi bạn thân ơi " Wendy nói

Sáng hôm sau , khi Seulgi đang đi trên đường , cô tình cờ gặp phải Joohyun đang đi mua sắm bên kia đường.

" Sao lại gặp cô ta ở đây vậy , mình còn chưa suy nghĩ xong chuyện hôm trước cơ mà " Seulgi thầm nghĩ

Đúng lúc đấy , Joohyun nhìn thấy Seulgi đang đứng bất động , nàng liền mỉm cười rồi đi sang bên kia đường , nơi mà Seulgi đang đứng.

Thấy Joohyun đi qua , Seulgi liền hốt hoảng định chạy trốn , thế nhưng nàng đã nhìn thấy bộ dạng đang tính bỏ trốn của cô , lập tức gọi " Kang Seulgi , đứng lại đấy cô không thoát được tôi đâu , không bằng bây giờ chúng ta nói chuyện đi "

Seulgi đứng khựng lại , cô quay lại bước thật nhanh đến Joohyun " Cô muốn gì? "

Nàng mỉm cười khiêu khích " Làm vệ sĩ cho tôi "

Một câu nói ngắn gọn của nàng cũng đủ khiến Seulgi tức điên cả lên . Dù lòng cô vẫn đang nóng như lửa đốt , nhưng bề ngoài cô vẫn nhẹ nhàng đáp " Được , tôi đồng ý "

" Như vậy có phải nhanh không . Từ mai cô có thể đến trường tôi học được rồi " Nàng rất hài lòng với câu trả lời của cô , nàng đã chuẩn bị từ trước nên chỉ cần cô đồng ý mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay lập tức

Tối đó , Seulgi ngồi trâm tư trong căn phòng nhỏ của mình " Vì mẹ con sẽ làm tất cả " Cô đã đắn đo suy nghĩ về đề nghị của Joohyun , cô biết mẹ cô đã rất gian khổ để nuôi nấng cô và em , cô đã nhiều lần xin việc khắp nơi để trang trải phụ mẹ , nhưng vì vẫn ở lứa tuổi học sinh nên rất khó xin việc . Rồi tuyệt nhiên cô lại gặp nàng , lời đề nghị ấy cô cũng không muốn chấp nhận , nhưng vì mẹ và các em nên bất đắc dĩ phải đồng ý.

Về mặt tình cảm , cô vẫn rất thích nàng thế nhưng cô đã biết thân biết phận , luôn giữ khoảng cách vì cô biết nàng sẽ không trân trọng loại tình cảm này của cô đâu.

Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên " Alo tớ nghe đây " Là Wendy , cô ấy gọi để hỏi về tình hình của Seulgi " Cậu thế nào rồi , ngày mai đã thôi học với tớ không định làm chầu tạm biệt sao ? "

" Cậu nhanh thật đấy , quán cũ nhé " Seulgi cũng phải đến thua người bạn này , chuyện gì của cô Wendy cũng nắm trong lòng bàn tay , thật đúng là bạn thân chí cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro