hạnh phúc của chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã từng hạnh phúc, từng rất hạnh phúc, và cũng từng nghĩ tình yêu mang đến hạnh phúc cho tôi nhiều đến nhường nào. tôi bay bổng trên những mơ mộng của mình, vùi mình trong chiếc chăn ấm và nghĩ đến viễn cảnh có chuyện tình đẹp cùng kazuha. nhưng hiện thực là thứ khiến con người ta sợ hãi, tôi lừa dối bản thân để cảm nhận được sự hạnh phúc như một con người bình thường.

nhưng có lẽ là tôi sai mất rồi, tình yêu là khúc nhạc dở tệ nhưng điệp khúc lại rất hay. giống như cách mọi người thường thích nghe điệp khúc hơn là nghe các đoạn còn lại của bài nhạc. tình yêu cũng thế, ai cũng muốn được yêu thương và giữ mãi ở một khúc, chẳng ai muốn bị bỏ rơi lại như những đoạn nhạc dở cả.

tiếng nhạc ồn ào từ phòng tập nhảy, tôi biết rằng kazuha vẫn luôn là một người chăm chỉ thế nào mà. đã khá khuya rồi, hẳn là các thành viên khác đã về kí túc xá và có một giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ấm rồi. tay nắm cửa được vặn nhẹ nhàng, tôi lấp ló nhìn vào phòng nhưng không có ai, chỉ có tiếng nhạc vẫn đang chạy inh ỏi khắp căn phòng. tôi nhíu mày, kazuha đã về rồi hả?

đèn phòng vẫn sáng, điều hoà vẫn còn bật. tôi dự tính có điều gì đó không ổn đang xảy ra, cẩn thận nhìn xung quanh. tiếng nhạc có lẽ đã át nhỏ đi tiếng nói nhẹ nhàng của em, tôi mừng rỡ khi thấy mái tóc đen quen thuộc trong góc phòng. em ngồi sâu trong chỗ tối khiến tôi rất khó hiểu, không biết kazuha làm gì ở đó. càng đến gần, nó lại hiện rõ hơn trước mặt tôi. một mái tóc đen dài, cùng với một mái tóc vàng nhạt. chẳng phải là chị sakura đó sao?

tôi lùi lại, bản thân sửng sốt với điều diễn ra trước mắt. tôi thấy em ôm lây chị, đè sakura vào tường hôn hít. có lẽ họ bật nhạc lớn thế, chỉ át đi phần nào những âm thanh nhạy cảm họ phát ra. bạn biết đó, tôi hèn, tôi là một kẻ hèn nhát và làm sao tôi có thể thấy được người mình yêu đắm đuổi đi thân mật với một người chị gái dấu yêu cho được?

tôi nắm chặt bọc đồ ăn trên tay, vốn định cùng em ăn tối nhưng trễ rồi. tôi quay gót bước về phía cửa, bọc đồ ăn bị vứt vào thùng rác bên cạnh. tim tôi nhói đau, hơi thở dồn dập. bước chân tôi dần trở nên nặng nề, tình cảm ấy đã được tôi chôn giấu quá nhiều năm rồi. có lẽ là được năm năm kể từ ngày le sserafim ra mắt.

tôi hụt hẫng đến những nào, khoé mắt cay xè. tôi cắn răng để không phát ra tiếng thút thít trong hành lang. không lâu đâu, tôi cá là không lâu sau em sẽ xin quản lý để công khai với sakura, dù sao thì chúng tôi đã debut lâu rồi mà cũng đã sắp hết hợp đồng với công ty. những nỗi đau cứ thế được nhét vào người tôi, cảm giác như tôi đang là một quả bóng bay và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

không về kí túc xá ngay, tôi biết chắc chắn quản lý sẽ thấy bộ dạng thảm hại của tôi mà sinh nghi ngờ đủ thứ. tôi trốn trong một căn phòng rỗng không dùng đến, cũng chẳng có camera. tôi bật ra những tiếng thút thít đầu tiên, tim tôi muốn vỡ tung. tôi nép vào một góc phòng tối, ghì chặt áo. không thở nổi nữa, tôi nhắm chặt mắt tự đập đầu mình vào tường. trông tôi chẳng khác gì một người ăn xin khốn khổ. đầu tôi ong ong, tay chân mềm nhũn, môi thì bị cắn đến bật máu đầy hết cả miệng.

tôi không muốn tin thực tại, tôi chỉ momg được sống trong giấc mơ của mình. có lẽ nước mắt tôi hôm ấy đủ để rửa hết mặt. mắt tôi dần rát lên, mù mịt và hoàn toàn không thể thấy được nữa. tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, những cuộc điện thoại liên tục từ quản lý để gọi tôi về kí túc xá. run rẩy úp mặt vào hai đầu gối, tôi cảm thấy trống rỗng, mơ hồ. cánh cửa khẽ mở, eunchae ló đầu vào vì nghe thấy tiếng thút thít của tôi.

con bé là người hiểu rõ nhất, eunchae không nói gì chỉ lẳng lặng ôm tôi. những cái xoa lưng nhẹ nhàng, em biết hết mọi thứ, kể cả việc tôi yêu kazuha. em ấy sẽ là người giữ hết mọi bí mật cho tôi, con bé hiểu chuyện, và ngoan ngoãn từ khi nhóm vừa ra mắt. tâm trí tôi trở nên loãng ra, tôi siết chặt lấy eunchae. tôi cảm giác tim mình như vỡ thành cả trăm mảnh, áo khoác eunchae lúc này đã ẩm một mảng nhỏ vì nước mắt của tôi.

"yunjin..em thật sự xin lỗi" tiếng nói khẽ vang lên

tôi ngước mặt đỏ hoe nhìn em ấy, có lẽ eunchae cũng đau lòng không khác gì tôi mấy.

"tại sao...?" giọng tôi nghẹn lại

"vì tất cả..kể cả việc em không kể chị sớm hơn.."

không sao cả, dù con bé có kể tôi sớm đi chăng nữa thì cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất. tôi là người đến sau, là kẻ thua cuộc, là kẻ thất bại. dù có đến trước thì tôi vẫn không vào được tim em, chắc là do trong đó có mỗi một mình sakura thôi. tôi không muốn ganh ghét với chị, tôi không hề muốn, nhưng bản thân tôi cũng không muốn dối lòng. tôi biết sao cho được?

eunchae lẳng lặng đỡ tôi đứng dậy, em khoác áo lên cho tôi, đưa kính râm để che đi cặp mắt đỏ hoe rồi dẫn tôi ra xe. gương mặt lo lắng của quản lý nhìn về phía tôi và eunchae.

"yunjin? em đi đâu vậy? chị gọi em cả trăm cuộc!" giọng nói hối hả của quản lý.

"điện thoại chị ấy hết pin, chị thông cảm ạ" eunchae nhanh chóng chữa cháy cho tôi.

"lần sau cẩn thận hơn nhé"

"vâng.."

tôi lên xe, trả kính râm lại cho eunchae. dựa đầu vào cửa sổ, tôi cúi gầm mặt. chaewon ngồi kế ghế lái, tôi và eunchae ngồi kế nhau, hai ghế cuối là sakura và kazuha. từ đầu đến cuối tôi vẫn không hó hé một lời nào, chỉ có tiếng cười đùa của hai người ghế sau cùng. eunchae đưa mắt nhìn sang tôi, vốn là người ồn ào mà, hôm nay quản lý cũng thấy lạ.

"yunjin? hôm nay em có gì không khoẻ hả" quản lý vừa lái xe vừa hỏi.

"phải, chị có chuyện gì không ổn sao?" kazuha cũng giương mắt lên hỏi tôi.

đây chính xác là một con dao găm nhọn hoắt cố cáu xé tôi đến chết. như thể nếu em hỏi thêm một câu nữa, tôi sẽ vỡ oà tại đây. eunchae biết tình hình tệ đi, con bé tiếp lời thay tôi.

"chị ấy có chút chuyện không vui ạ"

"không sao đâu ạ" tôi đáp.

khi chiếc xe dừng lại kí túc xá, người mà tôi đeo bám thường ngày là kazuha giờ cũng bị tôi né tránh. em ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn tối ngày mai tôi cũng từ chối. tôi sợ hãi người đứng trước mặt mình, giữ khoảng cách và đi vào phòng ngủ thật nhanh. eunchae nhìn tôi lo lắng, em ấy ở kí túc xá khác tôi, sợ khi tôi gặp kazuha lại trở nên khó xử nên cứ ngó ngó vào trong không dám đi.

tôi trốn trong phòng từ tối hôm ấy đến sáng ngày hôm sau, mắt tôi sưng húp không dám đi theo lịch trình của nhóm. tôi đã phải xin nghỉ ngơi vì tình trạng tệ hại của mình, tôi biết có lẽ nhiều fan hâm mộ khá lo lắng cho tôi. nhưng tôi vẫn đang trả lời bình luận weverse họ một cách nhanh chóng nhất.

tôi nói rồi mà, ngày này cũng tới. cái ngày mà em công khai tình cảm của mình dành cho sakura. tôi thừa biết tất cả, không nói gì hết, không phán xét, nhận xét gì tình cảm của em cả. tôi không phải kẻ ích kỷ, cảm ơn vì em hạnh phúc.

hợp đồng kết thúc, tôi rời công ty, rời nhóm.

yunjin:
cảm ơn, cảm ơn vì em đã thật hạnh phúc nhé! em và sakura thật sự rất hợp đôi và xinh xắn. chúc hai người thật vui vẻ nha, mặc dù không đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước nữa, nhưng có lẽ chị sakura cũng sẽ làm điều đó thay chị. lựa chọn của em, em yêu ai chị không xen vào được. nhưng nhớ là phải hạnh phúc, vì chị cũng yêu em.

dòng tin nhắn gửi đi, cũng là lúc tôi biến mất trong làn nước biển. áp lực từ mạng xã hội, từ cuộc sống của thần tượng cũng bay mất. không ai chỉ trích tôi nữa, không có tình cảm vu vơ nào nữa.

tình tôi tan vỡ.

những trang báo đầy ắp hình kazuha và sakura. tuyệt thật đấy, tôi mừng cho kazuha vì em hạnh phúc.

--earlymayy present--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro