hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình nắm tay em, chúng mình chạy trên một cánh đồng lớn rồi hét to. mình mong rằng những điều nhỏ nhặt này sẽ xua tan u buồn trong lòng em. dù em chẳng được như những đứa trẻ khác nhưng em rất hiểu chuyện, em vẫn ngây ngô và đáng yêu theo cách riêng của em. và kazuha biết đó, mình yêu sự khác biệt của em.

mình sẽ không bao giờ trách kazuha vì có phần nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa, với tính cách hơi ngốc và cách cư xử của một đứa trẻ ba tuổi. mình chỉ muốn bên cạnh và dỗ dành em lâu thêm chút, mình chẳng muốn thấy em lạc lõng và đau lòng thế này. mình muốn là nơi mà kazuha quay về khi em thấy mệt mỏi, mình là nhà của em, mình là nơi mà em thật sự thấy được an ủi.

vì em, mình sẽ sẵn sàng kéo tay áo lên cãi nhau với đám học sinh dám bắt nạt em. mình sẵn sàng cãi nhau với giáo viên vì phân biệt đối xử em với các bạn học khác.

em nói là "chẳng ai yêu một đứa trẻ bị khờ như em hết đó"
nhưng mình làm hỏng hết câu nói của em!
vì mình yêu em.

sau giờ học ngày hôm ấy, mình dắt em đi chơi. từ những vườn hoa xinh đẹp, những quán ăn ven sông hay là những trụ phát điện cao mà em thường gọi là tháp eiffel nhật bản.

rồi chúng mình dừng lại ở một cánh đồng, mình với em nắm tay chạy nhảy, vui đùa ở đó. chúng mình là những đứa trẻ hồn nhiên muốn bay nhảy. chơi đến khi mình và em dính đầy bùn đất. rồi mình loay hoay phía sau chiếc túi chéo bên hông. mình lấy từ đó ra một bông hoa cúc dại.

- cậu xem này
tôi chìa bông hoa ra trước em

"là hoa cúc dại!"

-cậu từng bảo với tớ là rất thích hoa cúc dại mà phải không? tớ đã cố gắng hái về đó

"dunchin giỏi..!"

mình cài hoa lên tóc của em, mái tóc nâu xoã bay theo làn gió mát. em khẽ cười rồi ôm mình, giây phút ấy tim mình đập rộn ràng. nó như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực mình. mình vội tách em ra, lùi về phía sau.

"sao tim cậu đập mạnh?"

-t-tim tớ..

"cậu có thấy lo lắng khi ôm tớ không?"

"hoặc là trông tớ thật ghê tởm?"

-không có zuha đừng nghĩ thế mà, tớ rất thích ở cạnh cậu!

"cậu không được nói dối zuha đâu"

"hứa đi"

-tớ hứa với zuha mà

"móc ngoéo với tớ nữa, thế thì tớ mới tin được"

thế rồi mình đưa tay ra, móc ngoéo với tay em. người gì đâu mà tay xinh quá, mặt cũng xinh luôn. lúc mình đang say mê vẻ đẹp của em thì bỗng cơn gió thôi mạnh, em đặt tay che đi phần tai để bông hoa ấy đừng bay đi. còn mình thì hoảng hốt khi nhận ra bản thân lại chưa kéo khoá chiếc túi chéo.

một sấp giấy từ trong túi tung ra, mình sợ hãi đuổi theo để túm chúng lại rồi ngốc nghếch giấu nhẹm nó đi sau lưng. em đứng khúc khích cười mình, có lẽ em biết sấp giấy đó đều là hình mà mình vẽ em.

"hoạ sĩ yunjin, xin ngài hãy cho em xem các bức tranh ấy được không?"

-nói gì vậy chứ...

"vẽ đẹp thế mà cậu chẳng cho tớ xem"

kazuha chạy quanh đằng sau lưng mình, em nắm lấy tay của mình rồi lấy sấp giấy ra. em thích thú với mấy bức tranh ấy lắm, những rồi lại quay sang hỏi.

"sao yunjin chỉ vẽ tớ thôi thế?"

-v-vì mấy bức kia tớ để ở nhà rồi

"yunjin tài thật, vẽ giống tớ quá"

"hề hề thích thật, cho tớ một bức nhé?"

-cứ lấy hết cũng được
mình chỉ cười rồi tặng em sấp giấy đó

"tớ cảm ơn cậu ạ"
em cúi đầu cho lời cảm ơn

-không cần thế đâu
mình xoa đầu em

"mẹ bảo tớ phải làm thế này"

"tớ phải vâng lời để mẹ phát kẹo cho tớ"

-cậu ngoan thế này thì chắc được nhiều kẹo lắm rồi nhỉ?

"không đâu! mẹ bảo mỗi tuần mới phát một lần"

"vì ăn kẹo sâu răng đấy! yunjin cũng không nên ăn kẹo nhiều đâu!"

-tớ hiểu rồi, cảm ơn zuha đã quan tâm tớ nhé

vốn dĩ là em bé hơn mình một tuổi, thế nhưng lúc nào cũng nghĩ mình bằng tuổi rồi xưng với mình là cậu và tớ. nhưng mình thích xưng thế này hơn, nên chưa bao giờ nói với em gì cả. cứ để em thoả thích làm điều em muốn.

"tớ thích yunjin xoa đầu lắm!"

em cười hì hì rồi cứ lấy tay mình đặt trên đầu mãi, xoa đến khi tóc em rối bù cả lên. ngốc thật, nhưng mà mình thích! mình luôn trìu mến với em thế mà.

tan học hôm sau, ngày nào mình cũng đi chơi với em mỗi chiều. thế mà hôm nay là hay tin em nghỉ học làm mình hơi hoảng, thường thì em chẳng nghỉ học ngày nào thậm chí luôn luôn chăm chỉ tới trường cơ mà. rồi mình tức tốc đạp xe đến nhà em.

căn nhà trống trơn với một đống thùng xốp phía ngoài. mình thấy em nấp sau lưng mẹ, em nắm chặt lấy vặt áo của bà rồi dụi mặt vào. mình vứt chiếc xe đạp lăn lốc ở đó, đi về phía em.

'cháu là...yunjin hả?"
bà nakamura hỏi mình

-vâng ạ

'từ sáng sớm, con bé cứ nhắc về cháu suốt'

'cháu tới tìm kazuha đúng không'

-dạ vâng, cháu có thể đi chơi với em ấy được không ạ?

'tiếc thật, nhưng có lẽ là không được rồi'

-sao thế ạ?

'bác và con bé phải chuyển nhà sang Tokyo hôm nay, nếu không đi được thì bây giờ cháu có thể trò chuyện với con bé một lát'

'bác cũng đang rất bận'

mình chết trân ở đấy, em chuyển nhà mà chẳng nói một câu. mình vẫn còn thấy mặt mũi em nhem nhuốc nước mắt. em chạy đến ôm mình thay cho lời xin lỗi.

"hic..hic..zuha phải đi rồi...cậu ở lại mạnh khoẻ"

mình xoa đầu em, đau lòng đến nổi cổ họng mình hoàn toàn cứng ngắc. mình nghẹn mà không nói được từ nào hoàn chỉnh. mình lo cho em, chẳng biết khi lên Tokyo, em có bị mọi người xa lánh không.

"hic...tớ sẽ..cố gắng giữ kĩ..các bức tranh cậu vẽ"
em siết chặt lấy mình

"tớ hứa...sau này sẽ về thăm yunjin"

"sẽ..gửi thư về cho cậu...hic"

khi bà nakamura dắt tay em lên xe, mình mới vỡ oà ở đấy. mình còn chẳng nói được câu tạm biệt với em, mình chỉ biết khóc rồi đuổi theo chiếc xe bốn bánh đó. đuổi đến mức mình vấp té, ngã lăn xuống đường, chân tay toàn những vết xước. em ngồi trên xe hoảng hốt khi thấy mình ngã. kazuha kích động đập cửa kính và cố nhảy xuống đường.

vài hôm sau, mình vẫn tới trường. nhưng trông mình như người mất hồn, mình chẳng ăn uống nổi, chẳng muốn nói chuyện với ai. mình chỉ muốn thấy em thôi.

vài tháng sau, cuốn nhật kí mình đầy ắp tên em. tất cả khoảnh khắc đều là mình rất nhớ em. làm gì cũng liên tưởng đến mình em. ngày nào mình cũng mong ngóng em quay về đây.

sáng hôm sau, nghe tin có người gửi thư. mình nhanh chóng chạy xuống nhà để kiểm tra. mình nhảy lên, vui mừng khôn xiết khi biết là thư từ em. mình mân mê bức thư mấy giờ đồng hồ mà chẳng dám đọc.

"từ nakamura kazuha
xin chào dunchin, không biết cậu có khoẻ không. lâu lấm gòi tớ chưa gặp cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm! chúk cậu nhiều sức khoẻ. hè năm sau tớ xẽ về thăm dunchin! tớ dẫn còn giữ tranh vẽ của cậu. iêu dunchin nhiều. mong là xẽ nhận lại được thư của dunchin
tới huh dunchin"

khi đọc xong, mình bật cười lớn. kazuha đã biết viết thư rồi, có cái thì chữ viết em hơi nguệch ngoạc hay là chính tả sai lên xuống cũng không sao. chẳng phải bật cười vì chê trách em, mình cười vì thấy em đáng yêu. mình biết là người này vì mình mà mới khó khăn học chữ tốt để gửi thư tới đây.

một bức ảnh kèm theo rớt ra ngoài, hình tháp tokyo chụp từ xa. em lại bảo nó là tháp eiffel

cất gọn bức thư vào ngăn tủ, hè năm sau em về rồi nên mình càng vui thêm. rồi mình đá chân sáo đi dạo, mẹ mình thì lấy làm lạ. lâu lắm rồi bà mới thấy mình phấn khởi và yêu đời thế này.

hè năm sau, mình ngóng em mãi. ngày nào cũng chạy sang nhà em ngồi. từ khi em đi, cũng chẳng có ai đến đây mua hay thuê lại. mình nhớ em quá thì thường bẽn lẽn trèo vào trong nhà rồi chạy lên phòng em ngồi một góc. cứ thế ba tháng trôi qua mà em chẳng về.

mấy năm vắng bóng em thế giới của mình cũng vắng nụ cười. bầu trời đối với mình lúc nào cũng u ám, cũng là một màu xám xịt. thế là em thất hứa với mình rồi.

mấy năm sau, sấp giấy mình vẽ em lại càng nhiều thêm. ngăn tủ nào cũng là hình em, bức thư năm đó của em gửi mình cũng được mình giữ kĩ. giờ đây mình cũng gửi hàng trăm bức thư cho em. nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.

đêm nào mình cũng đau lòng khi nhớ về em. mình yêu em đến mức, mình có thể từ chối hàng chục nam sinh ở trường để chờ em quay về. em vẫn ở trong tim mình, cho dù em chẳng có ở đây.

sáng hôm đó, có một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước nhà mình. trông bác ấy có vẻ quen lắm, mình nghĩ là mình đã từng gặp qua rồi. mình nghe mẹ bảo bác muốn gặp mình, lại càng chắc chắn hơn.

-chào bác ạ..
mình cúi thấp đầu

'cháu là...huh yunjin?'

-vâng ạ, không biết là bác là ai với cả có cần gặp cháu về việc quan trọng gì không ạ?

'cháu có phải..là người mà mấy hôm qua đã gửi thư cho con bé kazuha không...?'

-vâng...bác là..

'phải..bác là mẹ con bé'

-thật ạ?

'bác rất tiếc...con bé đã...mất do tai nạn 2 năm trước'

tim mình đau nhói, toàn bộ cơ thể mình chẳng thể cử động. mình từ từ ngã suốt đường, mình chỉ có thể lấy tay bịt chặt miệng để không hét lớn.

'đáng lẽ hè hôm ấy..con bé sẽ rất vui khi về với cháu'

'nhưng vụ tai nạn đó quá kinh khủng...rồi con bé ra đi mãi mãi'

'bác biết yunjin quan trọng với con bé nhường nào'

'bác xin lỗi..'

mình nằm dưới đất mà chẳng lọt tai từ nào. giờ đây bầu trời của mình chẳng phải màu xám xịt nữa mà hoàn toàn đen nhung như mực. mọi thứ mờ đi rồi mình nhắm nghiền mắt. sau đó mình mất đi ý thức, chẳng biết gì nữa cả. mọi thứ là một màu đen phủ kín.

mình thức dậy ở cánh đồng hoang ấy, mình vẫn là đứa trẻ lớp tám, em vẫn là đứa trẻ lớp bảy. kazuha ôm mình. rồi em nói với mình, hoa cúc dại mà em bảo em thích hôm ấy là thể hiện cho một tình yêu thầm lặng. em luôn yêu mình, nhưng chẳng bao giờ nói ra. chỉ vì em sợ mình nghĩ em là con bé ngu ngơ và sẽ rời bỏ em, vì em chỉ có mỗi mình thôi.

em kể với mình, lúc lên tokyo. em buồn lắm, chẳng ai muốn nói chuyện cùng em. chỉ có mấy giáo viên tốt bụng cùng em làm bài tập. em nhớ mình lắm, em muốn về osaka để cùng mình đi chơi. mình khóc, mình khóc vì những thứ từng làm mình cười.

mình giật nảy mình, tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. chiếc gối nằm nhem nhuốc nước mắt, mình chỉ nhớ câu nói cuối em bảo với mình là.

"yunjin hãy sống cho tớ nhé! tớ yêu cậu!"

mình gào lên, mình chỉ biết bất lực và gào lên trong căn phòng nhỏ. mình gào đến mức cổ họng mình rát đau và như bị xé toạc ra. mình nắm chặt ga giường nhăn nhúm. mình chẳng biết làm sao để tả hết được nổi đau này. mình trống rỗng và mất mát vô cùng.

mãi đến sau này khi mình có việc làm ổn định, khi đồng nghiệp mình sinh con đẻ cái và có gia đình. thì mình vẫn chỉ lạc lõng trong căn hộ lạnh lẽo. mình làm việc như con rô bốt, thậm chí còn chẳng tìm ra được một hạnh phúc nào. tăng ca mỗi tối về thì mình chỉ mân mê bức thư em gửi mình rồi đêm nào cũng thức giấc với đôi mắt đẫm nước, sưng húp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro