hãy chơi đàn cho em nghe nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mọi hình mẫu lý tưởng và tiêu chuẩn của tôi đều trở nên vô nghĩa hoàn toàn khi tôi gặp chị. chẳng có anh chàng mét tám nào điển trai mà tôi hằng ngày tìm kiếm hết. ở đây chỉ có một cô gái tóc nâu hạt dẻ với cái gọng kính tròn xinh xinh trên mặt đang chơi đàn sau giờ học ở lớp.

cảm ơn bạn học Jung bị đã để quên đồ trên lớp rồi nhờ tôi chạy đi lấy giúp. do bạn mà tôi mới gặp được chị.

chiều nào tôi cũng thấy chị đàn rồi hát một mình.  đứa trẻ sợ giao tiếp như tôi thì thật khó khăn khi làm quen với một người. ngày nào tôi cũng cố gắng ở lại trường trễ để lấp ló ở ngoài cửa nghe chị đàn. từ một người ghét cay ghét đắng trường học mà dần trở thành người đi học đều đặn chẳng nghỉ

chị trong trường thuộc dạng nổi tiếng rồi, ngày nào cũng có nam sinh chạy đến lớp tìm chị. hôm thì thư tỏ tình, hôm thì bánh kẹo, hôm thì hoa, hôm thì vòng tay hay vòng cổ cũng có. tôi thấy chị chẳng bao giờ nhận, chị chỉ cười xoà rồi từ chối. có mấy nam sinh còn xấu hổ tới nổi mặt đen như đít nồi.

tôi cũng có nhiều thắc mắc thật đấy. rốt cuộc là vì sao mà chị chẳng nhận quà của mấy anh chàng đó? có nhiều nam sinh trông cũng cao ráo và lãng tử mà nhỉ? hay là....chị có người trong lòng rồi?... nghĩ tới đây, lòng tôi có chút khó chịu. tới khi người giáo viên toán ném phấn vào trán tôi mới sực tỉnh lại.

"em kazuha! ra khỏi lớp cho tôi"

tôi nghe thế, cảm thấy hơi nhục nhã nhưng vẫn lẳng lặng đi ra ngoài. tôi thở dài dựa vào tường, liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ cũ phát ra tiếng tích tắc khiến tôi phát chán. đã hai ngày rồi tôi chẳng thấy chị ở lại lớp trễ, phải chăng mà chị đi chơi cùng ai rồi?

vài hôm sau tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi chị vào mỗi giờ ra về. vẫn ngồi ngoài hành lang, lâu lâu lại vào lớp học tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. hồi lâu sau, tôi chán nản định xách cặp về nhà thì chị lại vào lớp học với chiếc đàn guitar thùng lớn đằng sau lưng. tôi vui mừng khôn xiết.

nhưng nó chỉ vui trong một khoảnh khắc, rồi tôi nhận ra đằng sau chị. lại là một cô gái tóc ngắn ngang vai.

thoạt nhìn qua, có thể là một người bạn của chị chẳng hạn. tôi cứng đờ, cố gắng nghĩ cho xuôi rồi trấn an bản thân.

được rồi, mọi sự an ủi mà tôi tự dành cho bản thân mình sẽ rất vô nghĩa. tôi thấy cô gái ấy hôn lấy môi chị. tôi bên ngoài, trợn tròn mắt vì sửng sốt. tôi thấy mình vừa đau lòng nhưng lại tức giận vô cùng. sao tôi lại ghen ghét với cô gái ấy đến thế, vì tôi đâu có là gì của chị. thậm chí mặt mũi tôi ra sao chị còn chẳng biết.

tôi tủi thân đứng dậy rời đi để bọn họ có không gian riêng tư một chút. bước đi của tôi nặng nề đến khó tả, nước mắt rơi lả chả trên gò má ửng hồng.

vậy là tôi chẳng thế nghe một huh yunjin mỗi chiều vừa đàn vừa hát nữa. chẳng đi học đều đặn nữa, cũng chẳng thấy niềm vui nào khi bước đến trường. tôi không còn bất kì một động lực nào cho trường lớp cả. nó thật ngớ ngẩn và trống rỗng.

ánh mắt tôi nhoà, mọi thứ xám xịt. tôi chạy thật nhanh, thật nhanh. rồi nghe thấy một còi lớn, chiếc xe bus đâm thẳng vào tôi. tôi nằm trên vũng máu, thở hổn hển. xung quanh là tiếng la hét inh ỏi của người đi đường. tôi cảm nhận được máu tôi chảy nhiều để mức nào, nó như thể cuốn trôi hết tất cả. nhưng liệu nó có trôi cả sự đau khổ của tôi đi luôn không?

và rồi tôi mất, tôi mất vì tai nạn xe ngày hôm ấy. tôi không qua khỏi cơn nguy kịch vì mất quá nhiều máu. tôi đau đớn khủng khiếp, đau nhất là toàn bộ trái tim tôi bị một người bóp nghẹt. giờ đây tôi cảm thấy mơ hồ, rồi nhắm nghiền mắt mãi mãi.

ở một thể giới khác, chị sẽ biết tới em. chị sẽ yêu em nhiều hơn và đàn cho em nghe mỗi ngày. chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất trong một căn nhà nhỏ xinh xắn. em sẽ không phải là đứa trẻ nhút nhát nào cả, lúc đấy em sẽ thổ lộ tâm tư của em dành cho yunjin nhé? chúng ta sẽ yêu nhau thật nhiều và lãng mạn như bài hát mà chị hay đàn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro