phòng bệnh 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tôi biết chị mắc bệnh ung thư, tôi hoàn toàn suy sụp. đêm mà tôi vừa nghe tin, tôi mất ngủ cả đêm. tôi lăn lóc trên chiếc giường mà thường nó vẫn ấm áp, nhưng hôm nay lại lạnh lẽo đến khó chịu.

tôi không cam tâm, dù muộn thế nào tôi cũng muốn nhìn chị lâu hơn. tôi sẽ làm mọi thứ để ở bên chị lâu hơn, dù là một chút thôi. tôi với tay lấy chiếc áo khoác mỏng rồi bắt taxi đến bệnh viện.

trên đường đi, tôi ngồi mà cứ thấp thỏm, nóng ruột không biết giờ chị ra sao rồi. vừa đi tôi vừa thút thít ở băng ghế sau, lâu lâu lại run lên vì thời tiết lạnh. chân thì vẫn mang dép vì vội quá mà chưa kịp thay.

mắt mũi tôi đỏ hoe, dúi mấy tờ tiền vào tay người tài xế rồi chạy đi. tôi lấp ló ngoài cửa phòng bệnh, chị trông gầy đi nhiều lắm. bệnh nặng thế này mà chẳng ai chăm. tôi mua cho chị một ít nước và thức ăn rồi quay lại.

tôi nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh rồi ngồi cạnh chị. tay khẽ vuốt gương mặt hốc hác.

"yunjin chưa ngủ?"

-soomin ở đâu vậy?

chị quay sang hỏi tôi, là soomin. người bạn mà tôi đã từng quý, nhưng giờ có lẽ là chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

"soomin...về rồi"

-sao em ấy lại về?

"vì muộn rồi"

-vậy sao kazuha còn ở đây?

"vì chẳng ai ở cùng chị"

-mai soomin sẽ sang với chị đúng không

"phải..cậu ấy sẽ sang với chị"

tôi cười buồn, tim tôi mỗi khi chị nhắc đến soomin lại nhói đau. tôi vuốt nhẹ tóc chị rồi khẽ nói.

"yunjin có đói không?"

chị lắc nhẹ đầu, chị muốn thấy soomin. chị yêu soomin, còn tôi...tôi yêu chị. tôi thở dài, an ủi người lớn đang hờn dỗi trên giường bệnh.

"ngủ đi, mai soomin sẽ sang mà"

-chị ngủ soomin sẽ sang đúng không

mắt chị rưng rưng nhìn tôi, chẳng biết làm sao nữa. tôi gật đầu rồi ôm chị một cái. căn phòng trắng, sáng trưng. mang cái màu sắc u buồn và lạ lẫm kinh khủng. mùi thuốc sát khuẩn cứ quanh quẩn ở đây. tay chị thì chi chít dây truyền nước.

chị đội một cái nón len nhỏ trên đầu thật đáng yêu. là soomin tặng chị vào ngày sinh nhật thứ 19. nhưng ngày mai soomin sẽ không tới, tôi biết. cậu ấy ghét chị, soomin bảo thế với tôi. cậu ấy không thích chị nữa vì trông chị không còn xinh xắn như năm 19 tuổi. cậu ấy bảo chị thật dị hợm với một cái dây truyền nước ngang qua mũi. nhưng chẳng sao cả, chị còn có tôi mà.

cái cảm xúc này đeo bám tôi dai dẳng. tôi khao khát tình yêu của chị, hạnh phúc của tôi trên thế giới tàn nhẫn này là chị. chị khiến một phần nào đó của nó dần trở nên thật tươi đẹp.

mấy ngày sau chị vẫn luôn buồn bã nhìn về ô cửa sổ nhỏ. yunjin thất vọng, và hoàn toàn bất lực. chị sẽ không còn ở đây lâu được nữa. tôi lẳng lặng ra khỏi phòng, ra sức gọi điện soomin đến bệnh viện. tôi làm thế chỉ để thấy nụ cười của chị thôi. tôi muốn trước khi chị ra đi, chị sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc. ngay lúc này, chỉ có soomin mới khiến chị cảm thấy phấn khởi trở lại.

mấy cuộc gọi đều bị soomin dập máy. tôi cũng tuyệt vọng lắm rồi. tôi đã làm mọi thứ để mong muốn thấy được nụ cười của chị, chúng nó đều vô nghĩa. chị chỉ liếc mắt sang tôi một lúc, rồi lại quay về nhìn ô cửa sổ.

-giá như mà soomin cũng yêu chị nhỉ?

một lời nói vu vơ trong bầu không khí im lặng phát ra từ chị. tôi khựng lại vì đau nhói toàn thân, chẳng thên đáp lại vì quá nghẹn lòng.

-sẽ có một bệnh nhân ra đi ở phòng 102 vì mắc bệnh ung thư, nhưng trước khi mất vẫn luôn yêu một người vốn đã bỏ rơi họ từ lâu.

-kazuha là nhà văn đó, sau khi chị mất. em viết tiểu thuyết về nó đi? hoặc là dựa trên câu chuyện có thật luôn. hứa với chị em sẽ viết nhé?

"được rồi, em hứa với yunjin. em sẽ viết chuyện tình của chị và soomin"

chị mỉm cười rồi, chỉ là một lời hứa nho nhỏ thế thôi cũng đủ khiến yunjin cười rồi, vì đơn giản là có soomin.

nhưng nếu tôi viết thành một nhà văn nghèo nàn đem lòng yêu bệnh nhân ở phòng 102 được không?

ngày mà chị vĩnh viễn rời xa tôi do mắc căn bệnh quái ác ấy. là ngày mà tia sáng hi vọng của cuộc đời tôi tắt đi, thế giới này lại trở nên tàn nhẫn thêm lần nữa. nó tối đen lại một màu khó tả. tôi khóc, tôi khóc đến nổi mặt mày sưng húp, đau rát. khóc đến mức nghẹn đi và khó thở. căn phòng lặng thinh với mấy tiếng nấc dai dẳng kéo dài từ đêm qua tới rạng sáng.

đau lòng hơn nữa là khi trước khi mất, chị vẫn luôn thì thầm mãi cái tên soomin.

vài tháng sau, tôi hoàn thành xong tác phẩm của mình và đem ra mắt. quyển sách bán chạy, khác rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. tôi trở thành một nhà văn tiêu biểu và có tiếng trong ngành nhờ tác phẩm ấy.

tác phẩm nói về một nhà văn đem lòng yêu một bệnh nhân mắc phải ung thư ở phòng bệnh 102, nhưng thật buồn khi biết rằng. trong lòng bệnh nhân ấy chỉ có vị trí đặc biệt cho một người khác. cái vị trí mà nhà văn luôn ao ước có được. mãi đến khi người bệnh nhân mất, cũng chẳng biết được tình cảm mà nhà văn nghèo dành cho mình.

sau này thì là nhà văn quá cố nakamura kazuha. qua đời vì tự sát tại nhà riêng, do không chịu được sự đau đớn và bi thương dính chặt lấy cuộc đời.

giờ em mất rồi này, em sẽ ở bên chị mãi mà. em sẽ ở đây, khi chị mệt mỏi hãy tìm em nhé. nếu chị khóc, em sẽ là khăn giấy để lau hết giọt nước mắt của chị. nếu chị đau đầu, em sẽ là viên thuốc để chữa khỏi cho chị. em sẽ yêu chị, dù cho chị thế nào, dù cho chị có không yêu em đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro