2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, tới nơi rồi"

"..."

Như lời đã nói thì sáng ngày hôm sau, Kim NamJoon phóng trên con siêu xe chạy vèo vèo như bị ma đuổi, chở theo Jung Hoseok từ lúc ngồi vào đã vì cậu ta làm cho hồn vía mắc kẹt ở trên mây.

Lảo đảo bước xuống khỏi con xe đen láy, bóng loáng soi rõ được cả mặt mình. Hoseok vung tay đập đập lên nó hít thở, hướng ánh nhìn về phía người đang chào hỏi quản lý của nhà hàng trước mắt, em hận bản thân không đủ tỉnh táo để đấm cho thằng bạn mình một trận cho ra trò.

"Ê thằng kia, vô trong tao giới thiệu mày với anh tao nè"

"Vô vô cái m* mày, để bố mày thở!"

"..."

Kim Nam Joon rõ biết Jung Hoseok yếu tim, định trêu em một chút mà thấy cách nói chuyện vậy là hiểu bạn mình đang cọc rồi. Cậu ta không dám hó hé gì nhiều, cười thân thiện với quản lý rồi đi lại chầm chậm kéo tay em vào trong.

May là Jung Hoseok không nhỏ nhen đó, cỡ mà có chắc em đem Kim NamJoon lóc thịt trộn gỏi rồi.
___

"Anh Yoongi"

"Uầy, Kim Nam Joon đó hả? Nay sao ăn bận bảnh bao dữ ta, có hẹn với ai ở nhà hàng anh à?"

Người đàn ông đâu đó khoảng chừng ba mươi, ba mốt tuổi hớn hở bước ra chào đón Kim Nam Joon, dang tay ôm lấy cậu ta một cách thoải mái, cảm giác thân thuộc giống hệt như người một nhà vậy.

"Dạ không có, nay em đưa bạn em đến, cái chuyện mà hôm bữa em có kể á, nhớ không?"

Kim NamJoon ái ngại gãi đầu, quay qua muốn kéo Jung Hoseok lên trước, Jung Hoseok thấy thế cũng thuận theo, trong lòng thầm nghĩ rằng cuộc đời em có được đứa bạn như Kim NamJoon, phúc đức ba đời cộng lại cũng không đủ để em trả ơn nó nữa.

Nhưng chuyện bất đắc dĩ đâu ai ngờ tới, cậu ta chỉ vừa mới nắm tay em định kéo lên thôi thì anh trai cậu ta đã à lên một tiếng.

"À, là cái chuyện mà thằng bạn nghèo khổ nào của em, đi làm bị người ta nhìn mặt không ưa nên đuổi lên đuổi xuống hoài, nhờ anh giúp nó giùm, có đúng không? Anh nhớ rồi."

Kim NamJoon nhất thời cứng đơ người, cảm nhận đôi bàn tay bị một lực thần bí nào đó siết chặt. Cậu ta ngoảnh lại nhìn Jung Hoseok cười cười, mặt từ hào hứng trở nên nhăn nhúm vì tay quá là đau đi.

Jung Hoseok sau khi biết được chân tướng, là thằng bạn đem cái tôi của em đi bán đứng rồi bán nằm, hình ảnh vĩ đại của nó ở những giây phút vừa rồi liền hoàn toàn sụp đổ ngay trong mắt em. Cố kiềm chế lại mà buông tay ra, tha cho nó con đường sống, Jung Hoseok lách người đối mặt với người đàn ông tên Yoongi kia, định mở miệng nói thì bị gương mặt anh ta làm cho câm nín.

Giây phút cả hai chạm mặt nhau, dường như đã xuất hiện một sự liên kết vô hình nào đó. Nó thôi thúc người đàn ông tiếng lại gần em hơn, thâm tâm anh ta như đang gào thét vì đôi mắt long lanh, diễm lệ của Jung Hoseok. Nó tựa như một hồ sen nước buổi đêm, khi tất cả chìm vào bóng tối thì hồ sen lại được ánh trăng soi rọi vào, mặt hồ phản chiếu lại hình hài của thứ ánh sáng thuần khiết đó, tuy ấm áp nhưng lại rất cô độc, đơn côi.

Tim gan của anh ta như muốn lộn nhào hết cả lên, tay không tự chủ được mà chạm vào vai Jung Hoseok, cố nhìn thật kĩ lấy dung mạo này. Thú thật, Jung Hoseok đã hoàn toàn khiến cho ông chủ nhà hàng này, si mê em từ cái nhìn đầu tiên.

Còn bên phía Jung Hoseok thì lại hoàn toàn khác, ngược lại với cảm giác đê mê của anh ta, Jung Hoseok lại mang ba phần bất lực, bảy phần chê. Nhớ lại ngày hôm qua, cũng chính là ông này ngồi kế em ở trạm xe buýt chứ đâu. Xem cách ông ta nhìn em, rồi chạm vào người em, tự nhiên em thấy mình yếu đuối vô cùng, chẳng thể nào giơ tay lên phản kháng với loạt hành động khó hiểu này.

"E, hèm, tui chưa có chết"

Kim NamJoon sau khi hết đau tay mới dám mở miệng ra nói, nhìn thái độ của ông anh mình là biết ổng mê Jung Hoseok như điếu đổ rồi, khỏi phải chối nữa. Chỉ tội cho ổng là ổng mê Hoseok bao nhiêu thì nét mặt cậu ta khinh bỉ bấy nhiêu, đúng là con người kém cỏi, có số không biết hưởng còn bày đặt làm giá.

"Ờ, thì, ừm, nhà hàng anh đang thiếu đầu bếp chính, cả nhà hàng đang loạn lắm, em vào làm luôn ngày hôm nay nha"

Anh ta ngại ngùng buông em ra, miệng nói luyên thuyên một tràn chữ vào đầu Jung Hoseok. Em cũng thuận theo mà vừa nhìn vừa gật gù, anh ta thế mà mặc định cho em là em đã đồng ý.

"À anh là Min Yoongi, hân hạnh được biết em."

Không để Jung Hoseok kịp tiếp thu mọi thứ, anh ta đã em giao cho Kim NamJoon giữ một chút, bản thân thì đi chỗ khác, lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi nói vài câu ngắn gọn.

"Quản lý, thưởng cho đầu bếp chính nửa năm tiền lương rồi cho nghỉ việc đi, tôi có đầu bếp mới rồi, vậy nhé."

Nắm chặt điện thoại trong tay, Min Yoongi vui đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng thì anh cũng tìm được chân lý của đời mình rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro