iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Heart không hề có âm thanh, nhưng dường như lúc này, cậu có thể nghe được tiếng khóc của Liming vang lên ngay bên tai mình. Liming dùng sức ôm chặt cậu, cả cơ thể như run lên, vai áo đồng phục của Heart đã ngấm ướt một mảng ấm nóng.

Heart đưa tay lên ôm lấy Liming.

Đối với cậu, thế giới không có âm thanh rất đáng sợ, Heart không thể không mở mắt để xác định xung quanh hoàn toàn an toàn. Ngoài lúc chìm vào giấc ngủ, cậu chưa từng dám thực sự nhắm mắt. Nhưng hiện tại, Heart cảm thấy mình có thể an tâm nhắm mắt lại, Liming đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Heart dụi đầu vào hõm cổ Liming, cảm nhận nhịp thở nơi lồng ngực cả hai đang dán chặt vào nhau.

Khóe miệng Heart khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười, vì cậu biết, cả hai làm hòa rồi, Liming cũng vẫn còn yêu cậu, giống như Heart đối với bạn vậy,

Cả hai lựa chọn đi bộ về nhà. Thành phố hoa lệ, đèn điện chói mắt, nhưng trong mắt cả hai chỉ đủ chỗ để nhìn thấy người còn lại.

Liming chẳng màng đến ánh mắt tò mò của người đi đường, hai tay không ngừng làm kí hiệu, dốc hết những tủi thân mệt mỏi, những suy nghĩ mà nó ôm khư khư một mình suốt thời gian qua ra, kể cho Heart nghe tất cả.

Heart bước đi bên cạnh nó, lúc này đã biến thành người lắng nghe của riêng Liming, gật đầu đáp lại nó, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, còn những đầu ngón tay vẫn luôn níu lấy góc áo của Liming không buông.

Chỉ mới một buổi tối không ngủ chung mà thôi, trước đây Liming cũng từng có lần đi làm đêm không về nhà ngủ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay, cả hai như đã rất lâu mới gặp lại. Rèm cửa không kéo kín, ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài lách vào qua cửa sổ. Liming quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Heart chưa kịp thu lại. Heart định lấy chăn che mặt lại theo thói quen, nhưng vừa thấy ánh mắt dịu dàng của Liming, cậu không trốn nữa.

Cả hai nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười, Liming xoay người, một tay làm gối đầu, tay còn lại vươn ra, ra hiệu cho Heart xích về phía mình.

Heart chui ra khỏi chăn của mình, khẽ lăn vào lòng Liming, nhiệt độ cơ thể cả hai như hòa làm một.

"Tao cũng thích mày." Liming khẽ nói, Heart chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực Liming nhấp nhô lên xuống. Heart ngẩng đầu, chưa kịp hỏi xem đối phương vừa nói gì, Liming đã cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Ớ!" Heart che trán mình lại, tố cáo Liming bằng âm thanh ú ớ không rõ trong cổ họng. Tay cậu làm ký hiệu, hỏi Liming vừa mới nói gì.

Liming lắc đầu, trả lời cậu bằng một nụ hôn khác.

Ngày hôm sau, Heart lại nhìn thấy Liming đứng bên kia đường đợi mình lúc tan học. Vừa thấy Heart ra khỏi cổng trường, Liming liền nhảy lên, vừa nhảy vừa vẫy tay, chỉ sợ Heart không nhìn thấy mình.

Lily vỗ vỗ vai cậu, "có vẻ hai người làm hòa xong rồi ha."

Heart cật lực gật đầu. "Bạn trai mình đến đón rồi, mình đi trước đây."

Lily tự nhiên bị nhét cho một bát cơm chó, cạn lời nhìn Heart vốn luôn bình tĩnh trưởng thành trên lớp giờ như đứa trẻ vui vẻ chạy sang phía bên kia đường. Lily nghĩ, chắc chắn là Heart không biết có bao nhiêu người để ý đến cậu và anh chàng đẹp trai bên kia đường, trong trường có bao nhiêu người muốn theo đuổi Heart đều bị cái khung cảnh ngọt ngào này làm nhụt chí từ bỏ rồi.

Cả hai đều là những cá thể đơn độc mà nhỏ bé, nhưng khi ở cạnh nhau lại tỏa sáng lấp lánh, khiến người nhìn ngưỡng mộ. 

Mark không ngờ tới, khó khăn lắm Liming mới đồng ý đi quẩy một bữa với mình, thế mà nó còn dẫn cả Heart đến, không phải dẫn đến một cách bình thường, nó phải nắm tay Heart dẫn vào nữa!

Đến tận lúc đôi tay cầm đũa gắp đồ nhúng bỏng rát vì nước trong nồi lẩu bắn lên, Mark mới hoàn hồn.

"Mày mày... sao mày lại dẫn cả Heart theo nữa?" Nào ngờ Liming không vội trả lời câu hỏi của Mark, nó quay sang giải thích với Heart rằng Mark vừa mới hỏi gì trước.

"Này! Không phải đã nói trước là hôm nay chỉ có hai anh em tốt là tao với mày thôi hả? Sao lại thêm cả một người anh em tốt khác nữa làm gì!" Mark bắt đầu càm ràm, ở nơi đất khách quê người thế này tìm được một thằng bạn hợp cạ như Liming đâu có dễ, gã muốn uống cạn bình với thằng bạn này thôi.

"Không phải bạn tốt, là bạn trai."

Mark đơ người, cả đôi đũa trên tay cũng rơi luôn rồi.

"Mấy lần trước chưa kịp giới thiệu, hôm nay chính thức giới thiệu Heart với mày đây."

Không thèm đợi Mark kịp có bất kì phản ứng nào, Liming đã quay sang giải thích với Heart. "Đây là Mark, trước đây mày từng gặp rồi, cũng là người Thái."

"Mấy hôm trước mày bảo thèm ăn lẩu Thái phải không? Hôm nay ăn nhiều một chút, tao mời." Liming mỉm cười, gật đầu ra hiệu với Mark. Mark như robot, cứng ngắc vẫy tay chào hỏi Heart.

Liming kéo Heart ngồi xuống, dùng nước nóng tráng qua bát đũa một lượt cho cậu. Giờ Mark mới nhận ra, mấy hôm trước lúc ở phòng nghỉ gã đã làm gì khiến Heart không vui rồi. Ôi, giờ nghĩ lại chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái.

Qủa nhiên đối với Liming, Heart không phải người tầm thường như những người khác, nhẽ ra gã nên sớm giác ngộ, bạn bè thân thiết đến mức nào cũng không ai ngày ngày chạy đến trường đón người ta tan học ha. Mark đau đớn ngậm đôi đũa mới phục vụ vừa mang lên, không cam tâm tình nguyện làm cái bóng đèn sáng nhất trên bàn lẩu này.

"Mày đúng là đồ tồi!" Mark vờ khóc, mếu máo trách móc.

Liming dường như giờ mới phát hiện ở đây vẫn còn có một người tên Mark. "Ô hổ, mày cũng đến ăn lẩu à?"

Mặt Mark càng nhăn nhó, lúc này Liming mới chịu nói mấy câu mát lòng. "Rồi rồi~ Mày bảo muốn ăn lẩu Thái, mấy hôm trước Heart cũng bảo muốn ăn lẩu Thái, nên hôm nay tiện thì cùng ăn đi. Mày còn muốn ăn gì nữa, lần sau tao mời."

"Làm thế còn chấp nhận được!" Mark tự rót cho mình một chén rượu, vươn tay chuẩn bị rót vào chén nhỏ trước mặt Liming, nhưng Heart đã nhanh tay kéo cái chén đi, rượu trên tay gã đổ ra mặt bàn.

"Uống rượu không tốt, không muốn để Liming uống rượu!" Liming không nén được nụ cười trên môi, tình nguyện làm phiên dịch cho Heart.

"Tôi không nuốt nổi bữa lẩu này nữa rồi!" Mark khóc không ra nước mắt, bất lực nằm rạp ra ghế.

Sau rốt, Liming vẫn uống vài chén cùng Mark. Mấy ngày qua, tâm trạng nó không tốt, giờ nó và Heart đều đã nói ra hết, Liming rốt cuộc cũng nghĩ thông, nó có ước mơ của riêng mình, nhưng Heart cũng là một phần của ước mơ đó. Nó phải thực hiện ước mơ của mình, cũng phải cùng Heart tiến về phía trước. Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, nó lại còn có thể đưa Heart đi gặp rồi ăn cơm cùng bạn bè, vui như vậy thì phải uống một chút chứ.

Liming vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn đặt trên cánh tay mình của Heart, trấn an cậu. "Tao chỉ uống một chút chút thôi, không sao mà."

Nhưng sự thật chứng minh, nó đã đánh giá cao tửu lượng của bản thân rồi.

Liming lảo đảo, nhờ có Heart vừa đỡ vừa lôi mới về được đến nhà.

"Nóng... Heart! Nóng!" Liming làu bàu, bắt đầu cởi quần áo.

Heart có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào với một Liming say rượu. Cậu cố gắng đỡ Liming dậy, muốn làm thủ ngữ để giao tiếp với người say, nhưng Liming cứ đổ lên người cậu.

"Heart... người mày... người mày mát thế... Heart... thích... Heart..."

Heart vò đầu bứt tóc, không biết phải làm sao.

Giây tiếp theo, Liming rốt cuộc cũng tự đứng thẳng dậy, nhưng nó bắt đầu cởi cúc áo của Heart. Không phải đỡ Liming nữa, tay Heart cuối cùng cũng rảnh ra để làm kí hiệu với nó. "Bạn muốn làm gì?"

Liming trả lời. "Muốn tắm á!"

"Thế bạn cởi cúc áo của mình làm gì?"

Gò má Liming đỏ hồng vì say, nó cười khúc khích. "Vì mình muốn tắm cùng bạn á!"

.
.
.

bù cho tuần trước mí cả tuần trước nữa hong có update, thường thì cuối tuần ở nhà tui sẽ update (nếu khong lười), còn tuần sau thì tui lại không ở nhà rồi nên là hẹn tuần sau nữa nghen :))))

btw hai nhỏ quá là đáng iu huhuhuhuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro