Chương 2: The shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ kính.

Bên ngoài lấy màu xám đen làm chủ đạo, điểm thêm những cành dây leo trải dài khắp bờ tường, càng khiến cho nó trở nên lạnh lẽo, cô độc. Phía trong, nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn là cả một màu xanh lá sẫm, cùng với màu trắng tinh của những chiếc rèm cửa thi thoảng lại bay bay khi cơn gió nhè nhẹ lướt qua.

Nhưng so với tất cả các căn phòng trang nhã mà lại vô cùng ảm đạm ấy, thì căn phòng ngủ với màu đỏ tươi như máu lại gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với Robert.

Bước đến bên cánh cửa gỗ to lớn, cũ kĩ, cậu chậm rãi mở ra và tiến tới khoảng sân rộng, quanh co phía trước ngôi nhà. Ở một góc sân được bao phủ bởi bóng mát của những tán cây đại thụ xum xuê, hùng vĩ. Và dường như từ cái cây ấy luôn tỏa ra một sức hút kì lạ, rất mãnh liệt cứ cuốn lấy Robert.

" Ê! Mày khùng hả mậy? Tự nhiên nhìn chằm chằm vô cái cây vậy?" - Jack hét vào mặt cậu.

" Mày tới đây làm gì? Tới ám tao nữa hả?" - Robert choàng tỉnh, cáu gắt hỏi.

" Tặng mày con chó nè! Nhà rộng như vậy ở một mình buồn lắm..." - Jack nói với giọng "nhão nhoẹt".

" Giống chó gì mà lạ vậy mậy?"

" Giống chó Ấn Độ hiếm lắm đó mày! Mày đặt tên cho nó đi. "

" Tên hả?...để coi, tao thấy tên "Hy" nghe hay đó!"

" Ừ cũng được. Thôi tao phải đi về đây! Bye!"

Và cuộc nói chuyện giữa giữa hai thằng bạn thân kt thúc "nhảm" như thế!

Robert mỉm cười nhìn theo bóng Jack. Cậu ôm chú chó vào lòng và chợt cảm thấy con chó này có chút gì đó khá quen thuộc. Bất giác, cậu nhìn lại ngôi nhà và cảm giác thân thuộc ấy lại chiếm trọn lý trí cậu.

Robert trở vào nhà, lần này cậu kĩ càng cầm từng đồ vật lên quan sát và lại một lần nữa cái cảm xúc ấy lại ngập tràn trong khắp tâm trí cậu. Robert cảm thấy giữa cậu và ngôi nhà giống như bị một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt lấy nhau. Và sự gắn bó này thật sự rất kì quái!

¤¤¤

Lại một tuần nữa trôi qua trong yên bình và Robert vẫn tiếp tục đánh vật với thời gian như thường lệ...

Buổi sáng chủ nhật trong lành, cậu đang vui đùa cùng "Hy" ngoài khoảng sân rộng. Bất giác cậu nhìn về phía ngôi nhà.

Một... hai... ba...

Bỗng, thấp thoáng có một dáng người thanh mảnh lướt qua, cái bóng mờ ảo sau khung cửa sổ khiến Robert rùng mình.

" Đây chỉ là ảo giác thôi. Chắc dạo này mình làm việc nhiều quá nên mới bị hoa mắt. " - Cậu tự trấn an bản thân.

¤¤¤

Sáng hôm sau...

" Tao mới tìm ra được một cách để tiếp xúc với ma quỷ nè! Mày chỉ cần tắt hết đèn trong phòng ngủ, rồi thắp một ngọn nến và bước vào tủ quần áo..."

" Mày đừng có nói nhảm nữa! Toàn là chuyện vớ... A!" - Robert đang nói thì đâm sầm vào một cô bạn. - " Xin lỗi cậu, Lucy. Cậu không sao chứ!"

Lucy không trả lời, nhìn thẳng vào Robert, đôi mắt xanh biếc ánh lên những tia lạnh lùng, cô nói.

" Đừng để nó nuốt chửng cậu..."

Dứt lời cô bỏ đi và mất hút sau dãy hành lang ngoằn ngoèo.

" Lucy? Con nhỏ này kì cục thật, toàn nói những lời làm người ta cảm thấy hoang mang! "

" Kệ nó đi." - Robert lơ đễnh đáp.

" Mà hồi nãy ánh mắt nó nhìn mày kinh thật! Lúc trước cũng vậy, tao cũng thường thấy nó hay nhìn mày như vậy. Ớn quá mày ơi!" - Jack nói.

" Lúc trước là lúc nào? "

" Trước lúc mà mày bị mất viên ngọc trên chiếc nhẫn đó! "

" Sao... mày biết? " Sao mày biết tao bị mất viên ngọc? " - Cậu ngập ngừng hỏi.

" Tao là thánh mà!"

" Haizz, mày thật là..."

Vẫn chưa dứt lời, bỗng nhiên, xung quanh Robert mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, đầu óc cậu quay cuồng. Và điều quái lạ là đôi mắt nâu dịu dàng, ấm áp hằng ngày của cậu nay biến thành một màu xám tro ảm đạm.

Trước mắt cậu lúc này không còn là cảnh quan của khuôn viên trường đại học nữa mà thay vào đó là một không gian hư hư ảo ảo cùng với hình ảnh của người đàn ông trung niên có nét gì đó quen thuộc đang đứng cười điên dại. Quen thuộc? Phải, người đàn ông đối diện Robert lúc này rất quen thuộc, chẳng phải là ông ta giống hệt như Jack nhưng chỉ có phần hơi già dặn hơn thôi sao?...

Rồi cậu choàng tỉnh, quay về với hiện tại và thoát ra khỏi những ảo ảnh đáng sợ ấy. Cậu cố lấy lại sự bình tĩnh và đồng thời khiến màu mắt kì lạ kia dần dần Trở lại như bình thường

¤¤¤

Chạng vạng...

Robert chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì tiếng "Hy" vang lên.

" Gâu, gâu gâu... gâu... gâu...!"

Đôi mắt của chú trợn tròn, hằn lên những tia vằn đỏ đầy hung tợn, miệng không ngừng sủa và liên tục nhìn trừng trừng về phía cái cây. Nghe thấy tiếng chó sủa quá lớn, Robert cúi xuống vuốt ve nó.

" Hy, mày sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Cậu hỏi.

Và rồi nhìn theo ánh mắt của "Hy" hướng về phía khoảng sân rộng...

Dáng người đàn ông gầy đang đứng tựa bên gốc cây, trời đứng gió nhưng những tán lá trên cành vẫn đung đưa. Người đàn ông cười lớn, tiếng cười đầy man rợ...

Toàn thân Robert đông cứng, có một sự đe dọa rất lớn từ phía người này đang xoáy lấy cả cơ thể cậu.

Và cái bóng... thoáng chốc... đã biến mất...

¤¤¤

Ở trường...

Robert đang thẫn thờ, mỏi mệt tựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhắm nghiền và bao quanh cậu chỉ có sự im lặng của bóng đêm. Cả dãy hành lang đều vắng lặng, tối om và mịt mù, không một tia sáng nào có thể lọt vào. Và dường như bóng tối chính là sự an ủi duy nhất của cậu trong thời điểm hiện tại...

" Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng bước chân từ xa vọng đến và ngày một rõ hơn. Nhưng dù vậy, Robert vẫn không buồn mở mắt cũng chẳng có chút phản ứng gì.

" Tách!"

Cả hành lang ngập tràn trong ánh sáng, Lucy càng lúc càng tiến gần hơn đến chỗ cậu. Và lần này không còn cách nào khác, cậu buộc phải chấm dứt những mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và quay lại với hiện thực. Robert cất giọng nói không chút sức lực.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn còn sống. Cậu, tốt nhất nên nhớ thật kĩ rằng quá khứ của cậu không đơn giản như cậu vẫn thường nghĩ." - Lucy nói với giọng trầm trầm.

Rồi cô định quay đi, thì có một cánh tay đưa ra níu lại. Robert xiết chặt lấy cổ tay cô, giận dữ nói.

" Cậu nói vậy là có ý gì!"

Lucy giật phắt tay lại và lạnh lùng bước đi, trả lại sự yên tĩnh và bóng tối cho Robert...

Cùng ngày hôm đó, cậu lại tìm thấy một tờ giấy được nhét trong ngăn bàn. Vì tò mò nên cậu đã mở ra, trên đó ghi.

|Your past is the key...|

Chữ viết không cân đối, được ghi một cáCh vội vàng, hệt như nét chữ của một đứa con nít và khắp tờ giấy đều lấm lem những vệt mực đỏ chưa kịp khô...

¤¤¤

Tối hôm sau...

Robert đang đứng suy nghĩ trước chiếc gương về câu nói kì quặc của Lucy lẫn dòng chữ trên tờ giấy kia.

" Xoẹt!"

Bỗng có cái gì đó lướt nhanh sau lưng Robert, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không có gì bất thường xảy ra cả. Cậu lại nhìn vào gương...

Đằng sau là khuôn mặt của một người đàn ông. Nhưng khuôn mặt ấy...

BIẾN DẠNG!!!

Làn da trắng bệch, thiếu sức sống, nhăn nhúm; mái tóc rối bời, xơ xác đã che đi một phần khuôn mặt; chỉ thấy đôi môi tím tái khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm.

Khuôn mặt ấy đã làm cậu hoảng sợ đến tột độ.

Đột nhiên, nó biến mất...

¤¤¤

Robert vội vã lao nhanh ra khỏi nhà cùng với chiếc xe đạp, chạy thẳng đến bệnh viện gần đó.

Và cậu bước vào phòng khám với đôi mắt màu xám hằn lên những tia điên dại. Toàn thân run rẩy và cậu đã không còn kiểm soát được bản thân mình.

Robert cảm thấy đầu óc quay cuồng và trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

" Cậu... sao... thế..? "

Cậu nhìn thấy một bàn tay đưa ra vẫy vẫy trước mắt mình, bàn tay ấy khá thô ráp nhưng vết son hình bán nguyệt ở giữa lòng bàn tay lại khiến cậu chú ý đến. Và đó là hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu...

¤¤¤

" Ba không được xen vào cuộc sống của con! Đây là tương lai, cuộc đời của con và chính con sẽ là người quyết định nó!"

" Mày im đi! Mày thì biết thế nào là tốt kia chứ !"

Tiếng tranh cãi khiến Robert dần tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, mọi vật đều trở nên lạ lẫm...

" Đây là đầu? Tại sao mình lại ở đây? " - Cậu tự hỏi bản thân.

Đột nhiên, tiếng cãi vã lại tiếp tục...

" Cái người ta cần tiền, là bạc, là danh vọng , là địa vị, là quyền lực... Còn mày? Cái ước mơ quỷ quái của mày tHì làm được tích sự ! Đi làm nhà văn thì có mà cạp đất ăn!..."

" Ba không có quyền xúc phạm con như vậy! Chẳng lẽ người ta được quyền theo đuổi ước mơ, còn con thì không sao?"

" Đúng vậy , mày là con của tao nhiệm vụ của mày là làm theo những gì tao sắp đặt! Bằng mọi cách mày phải theo ngành y!"

" Dù cho ba có giết chết con thì câu trả lời vẫn sẽ là KHÔNG! Sẽ một ngày mọi người đều biết đến David Hudgens như là một nhà văn chứ không phải là một tên bác sĩ!"

" Chát..."

Tiếng động chát chúa vang lên kèm theo đó là hình ảnh David ngã nhào xuống nền gạch. Mọi việc xảy ra trong tích tắc khiến Robert không kịp hiểu gì cả, chỉ thấy trên mặt của David còn in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Ngay lập tức, cậu chạy đến bên và đỡ lấy David. Nhưng... mỗi lần cậu cố chạm tay vào người David thì lại một lần khiến cậu cảm thấy kì lạ. Sự hiện diện của cậu dường như vô hình, không tồn tại trong mắt của David. Robert tìm đủ mọi cách để giúp anh ta nhưng đều không có kết quả gì...

" A..."

David đau đớn kêu lên và tự mình ngồi dậy, ê ẩm, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt.

Vô tình, Robert nhìn thấy một vết son hình bán nguyệt ở giữa bàn tay phải của anh ta. Lấy làm lạ, cậu tiến đến gần để nhìn kĩ hơn và không lẫn vào đâu được, vết son ấy của David trông giống hệt vết son hình bán nguyệt của đôi bàn tay mà cậu đã thấy cách đây ít phút trước khi bị đưa đến cái nơi kì lạ này.

" Tại sao hai người họ lại có vết son giống nhau đến vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cái người tên David Hudgens đó chính là người bác sĩ ở trong phòng khám ban nãy? Có lẽ nào? " - Robert ngẫm nghĩ.

Cùng lúc đó, anh chàng David tự mình đứng dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người bố.

" Con luôn nghĩ ba là một người đàn ông chính trực, một bác sĩ có lòng yêu nghề. Nhưng thật không ngờ..."

" Không ngờ? Đã trễ rồi con ạ! "

" Ba! Ba đừng ép con, nếu không... con sẽ rời khỏi nhà!"

" Mày... Được rồi, nếu mày bỏ đi thì đừng bao giờ quay về nữa! Mày cũng đừng gọi tao là ba nữa! "

" ..." - David im lặng không trả lời.

" Sao? Không còn cãi cùn được nữa chứ ? Mày phải làm theo lời tao!"

" Vâ... Vâng thưa ba. " - Giọng của David bị ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

" Tốt, thế mới là con trai của ta! Hãy nghe lời ta, đừng lo lắng gì cả, ta đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi! Con cứ yên tâm mà vào học ở ngôi trường đó! Ha ha ha... ha ha..." - Người bố hài lòng nói và mỉm cười một cách đầy mãn nguyện.

Sau khi nghe hết tất cả, Robert giận dữ đến tột độ, chỉ bởi vì lời hăm dọa của người bố mà David lại đồng ý từ bỏ Ước mơ của mình. Cậu muốn David tiếp tục theo đuổi mơ ước đó, cậu muốn anh ta mạnh mẽ hơn để đi tiếp con đường mà mình đã chọn...

Bỗng, mọi thứ xung quanh Robert đảo lộn và lại một lần nữa, cậu rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

                              ¤¤¤

Chầm chậm, cậu tỉnh dậy và mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bức tường trắng âm u, lạnh lẽo là thứ đầu tiên đập vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Robert. Cậu đang ngỡ ngàng tự hỏi chính mình, thì một giọng nói vang lên giữa căn phòng trống trải.

" Robert, cậu tỉnh rồi à? "

Lần theo thứ âm thanh đó, cậu bắt gặp một vị bác sĩ già nhìn cậu cười hiền hậu và đang tiến gần lại chiếc giường nơi cậu đang nằm.

                                     ¤¤¤

Buồn chán, Robert đi dọc hành lang bệnh viện, tìm kiếm một thú vui để giết thời gian. Cậu ngán ngẩm tựa lưng vào bức tường rồi thở dài thườn thượt.

" Haizz... Chán quá! Chán quá! Chán quá! Không có chuyện gì làm hết! Chán quá! Chán quááá! "

Robert cứ vừa nói vừa khua tay múa chân hệt như người có thần kinh không ổn định. Cho đến khi các bệnh nhân khác nhìn cậu với ánh mắt đầy " thương cảm " thì hành động kì quặc ấy mới được dừng lại. Cậu cười trừ rồi lẳng lặng bỏ đi, để lại phía sau những lời xì xầm to nhỏ...

" Đây là..."

Robert vô tình trông thấy một thứ mà đến cả trong mơ cậu cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Khuôn mặt ấy, cái bàn tay đặc biệt ấy lẫn cái tên đầy quen thuộc mà chỉ mới vài ngày trước đây thôi, cái cảm giác thương xót và đồng cảm dành cho anh ta đã chiếm lấy hầu hết tâm tâm trí của cậu...

[ Limitation - The lastest book of the famous writer - David Hudgens ]

Dòng chữ lớn trên tấm poster đập thẳng vào mắt cậu. Tấm poster có in hìnhcủA một người đàn ông, khuôn mặt đầy quen thuộc, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã khiến Robert chợt sững người, đứng yên như bất động. Là David!...

Anh ta đứng sau một tấm kính trong suốt, mờ ảo; gương mặt toát lên vẻ bí ẩn đầy cuốn hút; bàn tay có chứa vết son hình bán nguyệt đặc biệt của anh ta cứ ẩn hiện đằng sau làn sương huyền ảo.

Vui mừng, kinh ngạc, bối rối, những cảm xúc ấy cứ lẫn lộn trong tâm trí của Robert. Cậu không biết lúc này mình nên vui mừng vì những thành công, ước mơ mà David đã đạt được hay sợ hãi những gìmình đã biết sẽ dẫn đến một điều tồi tệ, kinh khủng nào đó...

Sau đó, Robert quay trở về phòng của mình, nhanh chóng tìm hiểu về nhà văn trẻ đang cực kì nổi tiếng hiện nay - David Hudgens. Ngoài những trang web có đầy đủ thông tin cơ bản về anh chàng David này thì dường như số còn lại chỉ là những bài báo ca ngợi tài năng xuất chúng của anh ta. 

“ Thật kì lạ, chẳng lẽ một người nổi tiếng như thế này mà lại không có bất kì bài báo nào phỏng vấn về đời sống riêng tư của anh ta hay sao?” - Cậu mất kiên nhẫn, bực dọc nói.

Cứ tưởng chừng công việc tìm kiếm sẽ kết thúc một cách vô vọng như thế cho đến khi Robert tình cờ nhìn thấy một trang web lạ có nhắc đến một buổi phỏng vấn độc quyền giữa David và phóng viên của tờ báo New York Times.

“ ... Anh David hudgens, chúng tôi được biết rằng con đường anh đến với văn học thật sự rất chông gai. Dường như ba mẹ anh không hề có ý định ủng hộ anh thực hiện ước mơ của mình. Liệu điều đó có đúng không thưa anh?”

“ Tôi không định phủ nhận thông tin này nên tôi sẽ nói sự thật. Mỗi người chúng ta ai cũng có những việc không được như mong muốn, những việc mà dù bản thân thật sự không muốn nhưng ta vẫn bắt buộc phải làm. Và đôi khi những việc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn hay thậm chí là thay đổi cuộc đời của chính chúng ta. Ba tôi cũng từng không đồng ý và ngăn cản tôi đến với ước mơ của mình, lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ chấp nhận lời yêu cầu của ba mình, theo ngành y để hoànthành giấc mơ cả đời của ông ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng có những việc bắt đầu đầy giả dối nhưng kết thúc lại thật đến đau lòng. Nếu như ngày đó, tôi chịu tuân theo ý muốn của ba mình, giả vờ tỏ ra hứng thú, yêu thích nghề y và đi theo con đường đã được ba tôi sắp đặt sẵn. Thì có lẽ giờ đây tôi thật sự sẽ rất hối hận, khốn cùng với chính quyết định của mình; tôi sẽ sống đầy đau khổ, đáng thương trong chính sự hạnh phúc giả tạo, mông lung do bản thân tạo dựng nên. Điều quan trọng nhất là nếu như tôi quyết định đi theo con đường đó thì có lẽ ngay lúc này anh sẽ phải Phỏng vấn tôi với cương vị là một bác sĩ chứ không phải là một nhà văn như thế này. Và nếu như tôi lựa chọ quyết định đó thì giờ này thế giới có lẽ sẽ không hề tồn tại một nhà văn có tên David Hudgens cũng như tác phẩm Limitation...”

“ Có những việc bắt đầu đầy giả dối nhưng kết thúc lại thật đến đau lòng... Có những việc bắt đầu đầy giả dối nhưng kết thúc lại thật đến đau lòng...” - Robert lẩm nhẩm.

Câu nói mà David Hudgens đã nói trong buổi phỏng vấn của tờ New York Times cứ được cậu lặp đi lặp lại một cách vô thức. Cậu không biết như thế nào và tại sao mình cứ mãi nhắc lại câu nói đó. Nhưng có một điều mà bản thân cậu có thể khẳng định chắc chắn đó là nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc kì lạ của cậu cũng như chiếc chìa khóa cho câu trả lời đều ẩn chứa đằng sau câu nói này.

...

Ba ngày trôi qua...

“ Chờ tao với Robert! Chờ tao với! Chờ tao!...” -Jack hớt hải chạy theo sau Robert - “ Mày không nghe tao nói gì hả!”

“ Mày biến đi, để tao yên!” - Robert mệt mỏi nói.

“ Mày...”

Không để Jack kịp nói hết câu thì cậu đã mất hút sau dãy hành lang ngoằn ngoèo kia. Chỉ biết lắc đầu, Jack nhìn theo bóng Robert, ánh mắt khó hiểu, chứa đựng bao nỗi niềm khó có thể diễn tả bằng lời.

...

Đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, Robert cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật bé nhỏ...

“ Phịch!”

Cậu ngồi bệt xuống đất, bất lực với chính cảm xúc và cơ thể của mình trong lúc này. Cố gắng che giấu suy nghĩ khiến cậu mệt mỏi chỉ muốn buông lơi mọi thứ, nhưng sao mãi mà vẫn không thể dứt ra được? Những việc đã xảy ra cứ ám ảnh lấy Robert mãi, cho đến bao giờ thì cơn ác mộng đáng sợ này mới thật sự kết thúc đây?

“ Lại là cậu à?”

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu lười nhác ngẩng mặt lên và trông thấy Lucy đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn thẳng về phía cậu.

“ Hãy giữ lấy cái mạng của mình...”

“ Lại nữa! Cậu nói thế nghĩa là ý gì!” - Robert nói.

“ Tự mà hiểu lấy.” - Lucy cười nHạt rồi quay lưng bỏ đi.

“ Đứng lại, tôi biết là cậu đã biết có chuyện gì đang xảy ra. Mỗi câu nói của cậu đều chứa ẩn ý, đó là gì hả?”

Robert bước đến chặn đường Lucy lại, không giấu được sự bất mãn lẫn tức giận của mình.

“ Rầm!”

Không nói lời nào, Lucy gạt phăng kẻ đang đứng cản đường cản lối trước mặt, nhíu mày đầy khó chịu rồi bước đi.

...

Lòng vòng khắp nơi từ nãy đến giờ mà vẫn không tìm thấy Robert khiến Jack chán nản đến rã rời. Bỗng cậu ta sực nhớ đến một nơi mà Robert thường ở đó mỗi khi có chuyện gì buồn bực và có thể ngay lúc này Robert cũng đang ở đó!

Ý nghĩ vừa vụt qua thì Jack cũng liền chạy như bay lên sân thượng của trường đại học. Nhưng khi đi đến nửa đường thì lại chạm mặt với Lucy.

“ A, Lucy! Cậu làm gì ở đây vậy?” - Jack nhạc nhiên hỏi.

Đáp lại câu hỏi đầy lịch sự của Jack là ánh mắt không mấy thiện cảm và lạnh lẽo của Lucy. Rồi cô lướt qua Jack, chẳng mảy may để ý đến những gì cậu ta nói.

“ Ơ cái con nhỏ này! Người gì đâu mà... Cứ làm như mình là không khí không bằng!” - Jack nghiến răng ken két đầy tức tối. - “ Không chấp nhất cái loại như vậy, mình phải đi tìm ra thằng Robert cái đã.”

Nói đoạn, cậu ta nhanh chóng biến mất như một làn khói, trả lại sự bình yên cho cả ngôi trường rộng lớn.

...

“ Thì ra là mày ở đây!” - Jack vui mừng reo lên khi nhìn thấy Robert đang ngồi ở một góc của sân thượng.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn, không chút sức sống của Robert thì mọi điều mà cậu ta định nói đều tan biến vào không trung. Lẳng lặng, Jack đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, không một thắc mắc cũng như không cần một lời giải thích nào cả, nhưng dường như Jack đều cảm nhận được tất cả những phiền não mà Robert đang phải gánh chịu trong lúc này.

“ Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ mãi ở bên cạnh mày.” - Vừa nói, Jack vừa khoác vai cậu bạn thân, vừa cố gắng trở thành chỗ dựa cho thằng bạn tội nghiệp của mình.

Phía sau hai người, ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều tà đang tắt dần, báo hiệu cho một màn đêm tăm tối đang sắp bao phủ lấy cả bầu trời bao la. Và trong cái tối tăm của màn đêm đang có thứ gì đó chờ đợi hai chàng trai của chúng ta.

Một thứ gì đó rất lớn, rất khủng khiếp...

LOOK OUT! THERE IS SOMETHING BEHIND YOU... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro