Chương 3: The signals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng...

Ngôi nhà lặng lẽ chìm trong bóng tối. Môt làn sương mỏng bao bọc lấy nó. Dưới ánh đèn lập lòe, ngôi nhà cứ ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo...

Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, tiếng chó tru xuyên qua màn sương lạnh lẽo, xé tan đi cái vắng lặng ấy. Tiếng tru như tiếng gào thét giận dữ của biển khơi, như lời rên rỉ thảm thiết của kẻ đang chịu hành xác, như tiếng khóc thương cho số phận của một ai đó...

 “ Ố mai gọt! Con gì rên vậy mậy?” - Tiếng của một cô gái vang lên, góp phần phá tan đi không gian yên tĩnh.

“ Tiếng con chó nó rên đó mày!” - Lại một giọng nói nữa cất lên. 

“ Ê mày, hình như cái tiếng chó tru đó phát ra từ cái ngôi nhà hoang này nè!”

“ Thiệt hông mậy? Căn nhà hoang tàn như vậy ai mà ở cho được! Chắc ở trong đó có ma đó mày!”

“ Xì... Mày chỉ giỏi cái nói tào lao!”

...

Ngôi nhà vẫn im lặng, như đang đợi chờ ai đó...

“ Kẹt...”

Cánh cửa bật mở, tạo ra một tiếng động khô không khốc. Robert mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà. Cậu đi qua khoảng sân rộng phía trước, thấy vậy “Hy” lăng xăng chạy đến bên, vẫy đuôi mừng rối rít. Dịu dàng xoa đầu “Hy”, ánh mắt không còn chút sức lực, Robert tiếp tục bước vào nhà.

“ Phịch!”

Cậu “nhẫn tâm” quăng cái cặp nát bươm của mình lên chiếc sofa rồi phi thẳng vào toilet.

“ Oáp...”

Ngáp đến sắp rách cả miệng, Robert rũ rượI nhấc từng bước về phòng sau khi đã hoàn tất những “thủ tục” vệ sinh cá nhân rườm rà.

“ Tách!”

Cả căn phòng ngủ đỏ ối ngập chìm trong ánh sáng, dễ dàng khiến người ta mường tượng đến một căn phòng nam man thấm đẫm máu...

Cậu mệt mỏi đặt mình xuống chiếc giường trắng tinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Làn da trắng nhưng xanh xao vì phải lao động quá sức, gương mặt cậu đẹp tựa tranh vẽ nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, tạo cho người khác cảm giác khó gần, không mấy thân thiện.

Robert đang chìm trong cõi mộng, cậu ngủ say như chết.

“ Lạch cạch... Lạch cạch...”

Chiếc giường trắng nhẹ rung, Robert vẫn không mảy may động đậy.

“ LẠCH CẠCH!... LẠCH CẠCH...”

Chiếc giường rung mỗi lúc một mạnh hơn và tiếng động mỗi lúc cũng một lớn. Robert choàng tỉnh giấc và dáo dác nhìn xung quanh.

“...”

Đáp lại cái nhìn đầy sợ hãi của cậu là sự im lặng đến tàn nhẫn. Robert bất lực nhìn xung quanh một lần nữa.

Chẳng có gì cả!

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại và tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở. Trong lúc mê man cậu nghe được tiếng thở nặng nề vọng lại từ đằng xa.

“ Hộc hộc... Hộc hộc...”

Robert vẫn nhắm nghiền mắt. Bởi cậu sợ nếu tò mò mở mắt ra thì sẽ phải nhìn thất những thứ thật khủng khiếp. Robert muốn nhảy ra khỏi gường và chạy ra khỏi nhà. Cậu muốn quay lại cuộc sống trong kí túc xá như trước kia, nhưng cậu không thể. Có cái gì đó buộc chặt cậu và ngôi nhà đáng sợ này...

“ HỘC HỘC... HỘC HỘC...”

Tiếng thở như đang ở rất gần với cậu. Sự nặng nề và gấp gáp của nó khiến cậu như vỡ òa.

“ Gâu! Gâu...! Gâu!...”

Tiếng chó sủa từ ngoài vọng vào, xuyên qua cả những thứ kì dị đang bao trùm lên ngôi nhà, qua cả những lớp chắn, rào cản của một sức mạnh vô hình nào đó và truyền đến tai của Robert. Tiếng sủa ấy đã kéo cậu ra khỏi nổi sợ hãi tột cùng và cũng như lời xua đuổi những điều xấu xa bao quanh cậu để trả lại sự bình yên mà cậu hằng mong muốn.

Robert lao ra khỏi phòng, cậu chạy đến khoảng sân rộng. Ôm chầm “Hy” như ôm cả thế giới vào lòng...

Mọi thứ kết thúc khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng...

...

“ ... Bức tranh Ấn tượng mặt trời mọc do Mô - nê vẽ năm 1872 tại cảng Lơ Ha - vơ ( Hà Lan)...” - Tiếng giảng bài hệt như khúc nhạc ru ngủ các sinh viên trong giảng đường.

Ở một góc lớp, Robert đang khép hờ đôi mắt, dựa vào tường ngủ ngon Lành...

“ Tách! Tách!...”

Những tiếng chụp hình vang lên liên hồi, Robert vẫn không động đậy, cũng chẳng buồn quan tâm.

Đặt làm hình nền, up lên facebook,... Các cô gái cứ loạn cả lên, “niềm đam mê” trai đẹp của các nàng lại một lần nữa bùng nổ.

“ Cạch... Cạch, cạch...” - Tiếng va chạm giữa thước và bàn đột nhiên vang lên, át đi mọi tiếng động xôn xao phía dưới.

“ Robert! Em hãy nhắc lại tất cả những gì tôi nói lúc nãy xem!” - Người giảng viên nữ nói với giọng ngọt đến “sởn gai ốc”.

“ Ê! Tỉnh đi mày! Bà cô bả kêu mày kìa!” - Jack ngồi kế bên huých vào vai Robert và nói.

“ Ừm... Dạ thưa thầy... í lộn, dạ thưa cô...” - Robert mơ màng nói.

“ Em... em thật thiếu tôn trọng giảng viên...”

Robert im lặng, mắt nhắm nghiền, lại tiếp tục ngủ.

“ Em ra ngoài nay cho tôi!”

“ Vâng.”

Robert nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi giảng đường. Rồi cậu phóng thẳng về nhà với con ngựa sắt” của mình.

...

Robert mở cửa...

“ Tình... Tính... Tang...”

Một giai điệu chợt vang lên. Và trong vô thức, cậu đã lẩm nhẩm hát theo. Như thể giai điệu này vốn quá quen thuộc, gần gũi với cậu; như thể nó vốn là một phần trong những mảnh kí ức của cậu và như thể một tia sáng kì diệu đã lấp đầy khoảng trống từ những hoài niệm xa xăm...

Giai điệu nhẹ nhàng ấy cứ đều đều vang lên, khiến cả ngôi nhà tràn ngập trong thứ âm thanh sâu lắng, êm dịu và trong trẻo như dòng suối chảy róc rách. Rồi cái giai điệu đó ngày một chậm lại, tiết tấu vui tươi, rộn rã khi nãy đã biến thành một khúc nhạc chậm rãi, có chút huyền bí. Như nêu lắng nghe kĩ, sẽ cảm nhận được những điều bí ẩn được che đậy đằng sau khúc nhạc này. LÀ một chút nuối tiếc, một chút thương cảm, tạo cho người nghe cảm giác đầy hụt hẫng.

Bỗng...

Một hình ảnh kì lạ chợt xuất hiện trước mắt Robert, và nhanh chóng, nó đã biến mất.

Hình ảnh mơ hồ về một căn nhà nhỏ, xinh xắn và ấm cúng; lẫn những tiếng cười giòn tan của một gia đình êm ấm,... đã làm cho lòng cậu đột nhiên chùn xuống, cái cảm giác trống trải lại đua nhau ùa về. Đối với một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ như cậu thì liệu cái hình ảnh về một gia đình hoàn chỉnh ấy có phải là thứ quá xa xỉ không? Liệu có phải là quá xa vời với cậu không?

“ Haizz...”

Robert thở dài thườn thượt rồi sải bước vào nhà. Cậu nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc sofa êm ái và tận hưởng chút dư âm cuối cùng còn sót lại của bản nhạc...

...

Tối hôm đó

“ Soạt, soạt...”

Robert lật sách một cách để hoàn thành kịp bài luận văn cho ngày mai. Nếu cậu không làm xong thì bà cô “hắc ám” sẽ “giết” cậu mất. Cuốn sách giải đáng thương bị cậu hành hạ không thương tiếc.

“ Róc... Rách.. Róc... Rách...!”

Tiếng nước chảy trong trẻo vang lên. Robert thích thứ âm thanh này mặc dù đôi khi nó cũng rất khó chịu. Robery nghĩ âm thanh phát ra từ bồn rửa bát, dù rất muốn tiếp tục lắng nghe nó nhưng do sợ hóa đơn tiền nước tháng này sẽ tăng vùn vụt nên cậu đành phải đứng dậy và đi về phía nhà bếp để tắt vòi nước.

Robert từ từ tiến gần đến chiếc bồn rửa bát, đưa tay lên định khòa nó lại... Nhưng cậu chợt nhận ra chiếc vòi vốn dĩ đã được khóa chặt. Tưởng mình đã nhầm nên cậu đành đi khắp nhà, tìm xem có vòi nước nào còn đang chảy không. Tất cả các vòi đều đã khóa nhưng tiếng nước chảy vẫn đều đặn vang lên theo một nhịp điệu rất quen thuộc mà cậu đã từng nghe qua.

“...”

Im lặng, cậu tập trung lắng nghe thật kĩ và giai điệu đó ngày một rõ ràng hơn. Rồi bỗng nhiên cậu phát hiện ra rằng cái âm thanh mà cậu cứ cho là quen thuộc ấy lại chính là bản nhạc cậu đã nghe lúc sáng.

Dường như Robert đã bị bản nhạc này vắt kiệt sức lực, cậu lờ mờ trông thấy hai bóng người đang đứng nhìn mình. Họ mặc một chiếc áo trắng có dính những đốm đỏ. Đầu tóc rũ rượi nhưng cậu có thể dễ dàng nhận biết được một người là đàn ông, còn người kia là phụ nữ. Bóng hình ấy, dáng người ấy khiến cậu chợt liên tưởng đến đấng sinh thành của mình. Cậu muốn thoát khỏi những Hình ảnh mông lung ấy. Vì thế cậu đã có một quyết định “rất người lớn”, đó là... đi ngủ. 

...

Mấy ngày gần đây, Robert luôn đến trường với khuôn mặt đờ đẫ và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Bản nhạc ấy đã hành hạ cậu, nó cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí cậu và đeo bám cậu dai dẳng đến rút cạn tất cảnăng lượng của cậu.

Trên tầng sân thượng cao vút của trường đại học, Lucy đang hướng người ra ngoài khoảng không rộng lớn kia, ánh mắt xa xăm chứa đựng một chút bí hiểm. Những lọn tóc của cô thoang thoảng bay trong làn gió heo may. Nhẹ nhàng, cô khẽ vén từng sợi tóc, gương mặt xinh đẹp ấy đang tận hưởng từng làn gió mát của mùa thu dịu dàng.

“ Cộp... Cộp...”

Robert bước lên sân thượng, đến nơi cậu vẫn thường lui tới mỗi khi mệt mỏi hoặc buồn bực.

Vừa lên đến nơi, cậu liền bất ngờ khi nhìn thấy Lucy cũng đang có mặt ở đó. Định lên tiếng gọi thì cậu lại chợt ngẩn người ra bởi vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo của cô nàng.

... 

 Bị đánh thức bởi tiếng bước chân, Lucy bừng tỉnh và nhanh chóng đưa mắt về phía phát ra tiếng động. Và cô nhìn thấy Robert đang nhìn mình chăm chú như thể đang nhìn một “sinh vật lạ”. Lucy nhìu mày đầy khó chịu

Về phần Robert, cậu đang chìm đắm trong những cảm xúc lạ lẫm của riêng mình thì Lucy lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và có chút gì đó kì quái. Thấy vậy cậu hoảng hốt quay đi, gượng gạo nhìn Lucy.

“ Xin...”

Robert chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã rời khỏi sân thượng và biến mất như một làn khói, để lại một Robert ngu ngơ với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu...

...

Trong màn sương mờ ảo, xuất hiện bóng dáng một cô gái đứng trước ngôi biệt thự vắng vẻ. Ánh mắt cô vô hồn hướng thẳng về phía ngôi nhà. Trong ánh mắt ấy, hình ảnh một ngôi nhà cổ kính như đang hiệu hữu nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong, ta sẽ nhận ra sự tráng lệ ban đầu kia hoàn toàn thay thế bởi cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, một sự đối lập đến đáng sợ. Bỗng khóe môi cô gái khẽ nhch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Qua khung cửa sổ, Robert chợt thấy dáng người quen thuộc ẩn trong làn sương lạnh giá rồi lại mất hút.

“ Lucy?” - Robert thốt lên.

“ Tại sao cô ấy lại ở đây?”

“ Cô ấy biết nhà mình sao?”

Robert đặt ra hàng tá câu hỏi tại sao để trả lời cho một thắc mắc vô cùng đơn giản. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua như một ngọn gió lướt ngang và không bao giờ quay trở lại...

...

Robert chuẩn bị bước ra khỏi phòng để đi làm thêm...

“ Kí...í...í...t...” - Tiếng cọ sát giữa mặt kính và da thịt vang lên.

“ Gì thế?” - Robert nhíu mày, hoảng hốt kêu lên.

Cậu chầm chậm tiến về phía ban công, nơi phát ra tiếng động và giật phăng bức màn đang đóng ra. Trên cái cửa kính dẫn ra ban công, có những hình vẽ kì lạ, quằn quại. Đặc biệt hơn cả, dòng chữ viết vội màu đỏ trông như máu, vẫn chưa kịp khô.

{ DARLING, PLEASE HELP US}

Robert chăm chú nhỉn cánh cửa, và một dòng chữ khác lại đập vào mắt cậu.

{ IF NOT, SHE WILL...}

Có lẽ lần này Robert đã quá quen với những điều kì lạ nên cậu đã để lý trí cậu lên tiếng. Robert dùng điện thoại chụp lại toàn bộ cánh cửa, chụp cận cảnh các hình vẽ và chụp lại cả những dòng chữ đỏ đó. Cậu thong thả bỏ điện thoại lại vào túi rồi dắt chiếc xe đạp ra ngoài và đi đến chỗ làm.

...

Chiếc xe đạp của Robert lao nhanh trên con đường quen thuộc. Cậu nhớ lại những hình ảnh về cánh cửa kính lúc nãy. Và cảnh tượng quái lạ ấy lập tức khiến cậu liên tưởng đến Lucy.

“ Có thể cô nàng kì lạ ấy biết chút gì đó về những việc đã xảy ra chăng?” - Không biết từ đâu những suy nghĩ ấy vụt lên trong đầu cậu.

Vẫn tiếp tục đạp xe đến chỗ làm thêm, nhưng trong đầu Robert đã nảy ra ý định sẽ đến tìm Lucy và giải đáp những khúc mắc còn đang dang dở của mình.

...

Trong giảng đường...

Lucy ngồi ở một góc khuất, giữa tiếng cười đùa to nhỏ của những người bạn đồng trang lứa, cô dường như tách biệt hẳn với mọi người. Khiến ta có thể cảm nhận được giữa cô và những người còn lại tựa như bị một bức tường vô hình chắn ngang

/Thế giới của Lucy >< Thế giới của chúng ta.../

Lucy “tĩnh lặng” như một “pho tượng sống”, ánh mắt bình thản nhìn xuyên qua mọi thứ. Và chợt khưng lại trên gương mặt của một người...

Robert chậm rãi bước vào giảng đường, giữa cả biển người ồn ào, náo nhiệt, cậu đảo mắt xung quanh, Tìm kiếm một dáng người. Và rồi đôi mắt nâu ấm áp ấy khẽ thoáng lên vài tia mừng rỡ, đôi môi ấy khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ,... Cậu đã tìm thấy Lucy.

Nhanh như chớp, chẳng mấy chốc Robert đã đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào người đối diện.

“ Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?” - Robert bối rối hỏi.

“ Ờ...”

...

Tầng thượng của trường đại học kiến trúc bị bao phủ bởi vầng sáng ấm áp của mặt trời vào buổi sớm mai. Bầu trời cao, trong trẻo không có lấy một gợn mây, tựa hồ như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu vạn vật bên dưới...

“ Két!”

Cánh cửa cũ kĩ, gỉ sét bật mở, bước vào là hai bóng dáng quen thuộc.

Tựa lưng vào bức tường trắng toát lạnh lẽo, Lucy trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng.

“ Chuyện gì? Nói mau đi, tôi không có thời gian đâu!”

Ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc điện thoại của Robert, màn hình hiện lên hình ảnh của một chiếc cửa kính có in hằn những dòng chữ

{ DARLING, PLEASE HELP US}

{ IF NOT, SHE WILL...}

“ Cậu hiểu chứ?” - Robert ngờ vực hỏi.

Cười nhạt, gương mặt Lucy không có lấy một chút ngạc nhiên hay ngỡ ngàng, cứ như là cô dã biết hết tất cả mọi thứ, thậm chí là còn hiểu rõ hơn cả Robert.

“ Bí mật đã bắt đầu hé mở...”

“ Tôi không hiểu cậu đang nói gì!” - Robert nói với vẻ khó hiểu.

“ Cậu nghe tôi nói đây...” - Lucy nghiêm túc nói. 

“... Robert, cậu vốn dĩ không có bất kì sự lựa chọn nào cả. Mọi thứ diễn ra xung quanh cậu đều là có Mục đích, tất cả...”

Cô dừng lại giây lát, quan sát biểu hiện đầy ngơ ngác của Robert và lại tiếp tục.

“ Thế giới này vốn được tạo nên bởi sự giả dối, còn sự thật thì lại bị chôn vùi dưới muôn ngàn sự giả tạo ấy. Khi mà cả sự thật lẫn giả dối bị trộn lẫn, cậu sẽ không còn nhận ra cái nào chính là sự thật, cònđâu mới là giả dối...Nhưng trong một số rất ít những người có khả năng đặc biệt, cậu là kẻ được nhìn thấy. Cậu được phép trông thấy những thứ người thường vốn không thể thấy, đó có thể coi là mòn quà vô giá của Chúa trời nhưng cũng có thể là thứ sẽ cướp mất linh hồn cậu, bất cứ lúc nào...”

Lời nói của Lucy cứ chậm dần rồi hoàn toàn dừng lại, cô thở hắt ra sau khi nói cả một tràng mà không hề ngừng nghỉ. Đây có lẽ lần đầu tiên mà cô nói nhiều đến thế, chính cả bản thân Lucy cũng ngạc nhiên vì điều này.

Về phần Robert, cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn, hoang mang, cậu thật sự không biết Lucy đang nói gì nên đầu cứ thế mà rối tung lên. Thấy cái vẻ nghiêm trọng của Lucy, cậu biết việc này không thề coi thường nhưng sao...

“ Cạch!”

Khi Robert lấy lại được ý thức, thì cánh cửa đã đóng lại, Lucy đã biến mất. Lần nào cũng thế, cô lại để cho Robert rối bời với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.

...

“ Bíp bíp...”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn vừa được gửi đến máy của cậu. Khựng lại, Robert nhanh chóng lôi chiếc di động yêu dấu ra và xem là ai đã nhắn cho mình. 

[ Tuy tôi không thể giải thích rõ cho cậu, nhưng nếu có việc gì bất thường xảy ra thì nên chụp lại hoặc tìm cách nào để ghi nhớ chúng. Bởi nó có thể là một trong những dấu hiệu.] - Là tin nhắn của Lucy.

Tuy lời của cô cứ úp úp mở mở, bí hiểm nhưng có vẻ như lần này nó không quá khó hiểu như trước. Kì lạ?

...

“ Rào, rào, rào...!”

Tiếng nước chảy xối xa, cả căn phòng tắm bằng kính bị che mờ bởi một làn hơi nước. Robert đang say sưa dưới chiếc vòi sen, thì...

“Tình... Tính... Tang...”

Từ chiếc điện thoại của cậu phát ra tiếng nhạc, trông nó thật quen thuộc. Nhưng đây đâu phải là nhạc chuông điện thoại của cậu? Lấy làm lạ, Robert vội vã chạy đến và cầm di động lên.

0613199400

“ Số của ai đây? Lạ quá!” - Cậu vừa nói vừa tiện tay bấm nút nhận cuộc gọi.

{ Rè... Rè... Rè...}

“ Ai vậy?”

{ Rè.... Rè.... Rè...}

Vẫn không có tiếng trả lời...

{ Rè!... Rè!... Rè!...}

“ Alô, ai vậy, sao không trả lời?”

Đáp lại câu hỏi của Robert là tiếng rè mãi không dứt, khó chịu vì đã phí thời gian vào một cuộc gọi vô nghĩa, cậu định cúp máy thì tiếng rè rè bỗng im bặt thay vào đó...

{ Help... us... help... us... help us...}

Một giọng nói vang lên dù rằng rất nhỏ và lại còn bị ngắt quãng nhưng đủ làm Robert khựng lại, cố gắng áp sát tai vào điện thoại để nghe rõ hơn.

{ Help us... Help us... Help us... Help...}

Lần này có vẻ âm thanh đó đã lớn và rõ ràng hơn đôi chút. Lại tiếp tục...

{ Help us, help us, help us... HELP US!!!}

Cái âm thanh đó cứ ngày một lớn dần, rồi lớn đến mức khiến Robert phát hoảng.

“ Bụp!”

Đứng yên như bất động, tay cậu buông thõng khiến chiếc điện thoại dấu yêu nhanh chóng “tiếp đất” một cách nhẹ nhàng.

{ Tút... Tút... Tút...!}

Ở phía dưới, chỉ còn tiếng tút tút của việc mất tín hiệu phát ra từ di động của Robert. Tất cả xung quanh đều là sự im lặng...

...

Sau một giờ trấn tỉnh, cuối cùng Robert cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu đang tập trung lắng nghe vào đoạn ghi âm lúc nãy. Thật may là cậu đã nhớ đến lời Lucy và kịp thu lại những âm thanh đó. Cả một đoạn ghi âm dài được bắt đầu với những tiếng nhiễu sóng đầy khó chịu và kéo dài tận một phút, rồi tiếp theo đó là một giọng nói khàn khàn, trầm lắng cứ thế mà ngày càng to dần...

“ Soạt... Soạt... Soạt...”

Bỗng chen vào giữa những âm thanh trong đoạn ghi âm là những tiếng động âm thầm và khó chịu.

“ Soạt... Soạt... Soạt...”

Robert nhíu mày khó chịu rồi thò đầu ra khỏi phòng, nhìn dãy hành lang dò xét...

Cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, bước đi chầm chậm dọc theo dãy hành lang tối, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh...

“ SOẠT... SOẠT... SOẠT...”

Tiếng động ấy ngày càng một rõ ràng đến lộ liễu. Robert đông cứng, áp lực của tiếng động ấy như đang đè lên cậu. Robert thấy từ hành lang tối xuất hiện một cái bóng đen lớn... Robert trợn tròn mắt đưa điện thoại lên định chụp lại thì...

“ Ê! Trời ơi, khổ quá! Nhà mày rộng ghê, nên tao đi lạC... Hành lang tối om à! Tao sợ lắm! Mà tao không thấy cái công tắc đèn đâu hết á! Thế là tao đi về phía có ánh sáng! May mà tao gặp mày, mừng quá!!!”

Bỗng cái bóng đen ấy lên tiếng, Robert nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của Jack. Cậu đưa tay lên vuốt ngực rồi thở một hơi thật dài, nhẹ nhõm.

“ Cái thằng *beep* #@*&?!... Mày có biết là mày vừa làm tao sợ đứng tim không hả? Mày vô nhà tao mà không bấm chuông hay gọi điện gì hết vậy?”

“ Á đù! Lúc đầu tao cũng định bấm chuông mà nhà này không có chuông bây ơi! Thế là tao định gọi cho mày... cái... tao phát hiện nhà mày không khóa cửa, thế là tao xông vô nhà luôn, Hy thấy tao mà nó có sủa đâu! Chả trách mày không biết tao đến.”

“ Mày...” - Robert cứng họng.

“ Gì? Mày phải cảm ơn tao mới đúng... Cửa nẻo gì mà không chịu khóa gì hết trơn... May là tao viếng mày chứ trộm mà viếng là mày tiêu rồi đó thằng khỉ!” - Jack nói với vẻ tự mãn.

“ Ok ok! Sao cũng được! Mày tới nhà tao chi vậy?” - Robert hỏi.

“ Tao nhớ mày!” - Jack chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu rồi bay lại ôm lấy Robert.

“ Á đù! Tránh xa tao ra! Tao nghiêm túc đó! Mày tới đây chi vậy?” - Robert lặp lại câu hỏi một cách miễn cưỡng.

“ Ok! Tao có cảm giác là dạo này mày có vẻ xa lánh tao. Còn nữa, hình như mày có tâm sự gì đó đúng không?” - Jack hỏi, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

“ Uhm... tao... tao...” - Robert ậm ừ.

“ Trả lời đi!” - Jack quả quyết.

“ Mày đừng ở gần tao, không an toàn đâu...” - Robert chậm rãi đáp, ánh mắt cậu buồn bã nhìn Jack.

“ Tại sao?” - Jack lại hỏi, cậu ta nhướng mày, mắt nhìn thẳng vào Robert như muốn nhìn thấu cả tâm can.

“ Vì... Có cái gì đó rất lớn, rất kinh khủng đang bám theo tao... Mày là người thân thiết nhất với tao nên tao không muốn gặp nguy hiểm.”

“ CÁI GÌ? Mày nói lại đi, tao chưa thông!” - Jack ngạc nhiên.

“ Mày không cần hiểu! Đại loại là... Haizz... Mệt quá... Khó giải thích lắm!” - Robert vò đầu bứt tai.

“ Ok! Từ từ... Bình tĩnh xuống dưới ngồi nói chuyện cho dễ...” - Jack bình tĩnh nói.

Cả hai thằng bạn chầm chậm bước xuống cầu thang, im lặng. Dường như có một khoảng cách giữa họ.

“ Chuyện là như thế này...” - Robert ngồi xuống chiếc sofa êm ái và bắt đầu giải thích. - “ Đấy! Mày hiểu chưa?”

“...” - Jack đông cứng.

“ Ê! Jack ơi! Jack à! Jack yêu dấu ơi!” - Robert gọi tên Jack rồi Huơ huơ tay trước mặt thằng bạn thân.

“ Á đù! Cái thằng #@&$?!!... Chuyện hấp dẫn như thế mà mày dám giấu tao à? Gì thì gì chứ tao quyết ở bên mày!” - Jack liến thoắn. 

Robert bất lực nhìn thằng bạn. Thôi kệ! Có thêm một người bên cạnh sẽ giúp cậu cảm thấy bớt trống trải. Bởi Robert biết tất cả chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Ngoài kia, trong bóng tối đáng sợ ấy có ai đó đang chờ cậu...

...

“ Thôi tao về nha!” - Jack vỗ vai Robert nói. 

“ Ờ!” - Cậu thở phào khi cuối cùng cái kẻ “ám khí” - Jack cũng ra về.

Jack lững thững bước ra khỏi cửa, cố ngoái đầu và mong rằng Robert sẽ “níu kéo” mình lại.

“ Mày còn nhìn cái gì? Không mau về đi!” - Robert lạnh lùng nói, phủi tay đuổi “cục nợ”.

“ Thôi mà...!”

“ Mày nhây quá!”

“ Nhưng...”

“ Im! Đi ngay!” - Robert quát và đóng sầm cánh cửa lại.

Cậu vừa đi vừa ôm lấy đầu, cảm giác đau nhức bủa vây khắp người; trên trán Robert, mồ hôi rơi lấm tấm. Cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, cậu cố gắng bước đến chiếc ghế gỗ ở gần đó để tìm điểm tựa vào. Nhưng không kịp nữa rồi... Robert bỗng bị một sức mạnh vô hình nào đó cuốn đi mất!

Chỉ trong một khoảnh khắc , giữa căn phòng khách rộng lớn này, sự hiện diện của chàng trai trẻ ngay lập tức biến mất trong tích tắc...

Đứng giữa một không gian vô định, Robert lọ mọ bước từng bước về phía trước, hi vọng sẽ tìm thấy chút ánh sáng ở nơi bóng tối sâu thăm thẳm kia. Một không gian trầm lặng đến đáng sợ. Robert rùng minh lia mắt xung quanh như đang tìm kiếm một tia sáng hi vọng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là bóng tối...

“ Đừng!” - Có một giọng nói vang lên. 

“ Có ai không?” - Robert hỏi, người hướng về phía phát ra tiếng nói.

Có ánh sáng! Robert mừng rỡ chạy nhanh đến phía đó. 

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng thê lương...

Jack đang nằm sóng soài trên mặt đất, thở một cách đầy khó nhọc, nửa tỈnh nửa mê.

“ MÀY PHẢI CHẾT!!!” - Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Robert xoay người về phía những lời cay độc ấy phát ra. Từ trong bóng tối, một bóng đen xuất hiện. Robert nhìn lại Jack và cậu thấy chính mình đang đứng kế bên Jack. Robert trợn tròn mắt nhìn mọi người xung quanh. Cậu đang ở đâu? Chẳng lẽ đây là cái thế giới trong vô thức của cậu? Không! Không phải, đây là một nơi đáng sợ hơn thế nhiều. Robert lấy lại ý thức rồi chạy đến bên Jack và CHÍNH MÌNH. Cậu định đỡ Jack lên nhưng mỗi lần cậu chạm vào Jack là mỗi lần cậu cảm thấy hụ hẫng. Sao lại thế? Sao cái cảm giác này lại giống hệt như cảm giác lần trước với David Hudgens vậy? Khi Robert vẫn còn hoang mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì...

“ Aaaaa...!!!” - Tiếng la của Jack.

“ KHÔNG!!!”

“ Ha ha ha ha...” - Tiếng cười quái gở của cái bóng đen.

Tất cả những gì Robert đang phải chứng kiến lúc này là Jack đang thương hay nói đúng hơn là linh hồn của Jack bị hút vào miệng của cái bóng đen ấy. Cậu thấy chính mình đang ngồi đó bất lực, đôi mắt vô hồn tuôn rơi những giọt lệ cay đắng.

“ Chuyện gì đang xảy ra vậy?” -Roebrt nói.

“ Thật khủng khiếp! Chuyện này không thể xảy ra được!” - Robert chua xót.

Nếu như lần trước đúng là cậu thay đổi số phận cảu David thì lần này, cậu tin là cậu sẽ làm được! Cậu thật sự mong muốn thảm kịch này sẽ không xảy ra với Jack. 

Cậu nhắm mắt lại...

Cảm nhận cả linh hồn trôi vào dòng chảy vô định, nơi cả thể xác đều được rũ bỏ. Cậu ruồng bỏ tất cả, chỉ để cho trái tim và lý tri ở lại. Cái ý nghĩ ấy, ý nghĩ không để thảm kịch xảy ra đang dẫn đường cậu...

Cậu khẽ rung hàng mi rậm, từ từ mở to đôi mắt màu xám tro của mình. Đôi mắt ấy dần chuyển thành màu nâu. Cậu nhận ra mình đang đứng dưới cái cây bí ẩn trong vườn, bên cạnh là “Hy”.

Cậu tin là mình đã làm được!

“ Tao đã làm được phải không?” - Robert nói.

Cậu nhìn “Hy” rồi vui vẻ xoa đầu nó. Hy không có bất cứ phản ứng gì. Nó không vui vẻ mừng rỡ khi được xoa đầu như mọi khi. Nó gần như đông cứng nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Robert dường như đang cảnh báo điều gì đó.

Dù gì thì Robert vẫn tin cậu đã ngăn được thảm kịch ấy!

Đó chỉ là niềm ton của Robert... Nhưng thực sự thì sao? Hãy chờ xem...

...

Robert sải bước trên con đường vắng, cậu khoan thai hít thở bầu không khí trong Lành. 

“ A! Lucy, chào cậu.” - Robert vui vẻ.

“...”

Lucy im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ tiếc nuối.

“ Tôi rất tiếc!” - Lucy chậm chạp lên tiếng.

“ Tôi không hiểu cậu đang nói gì?”

“ Có những việc buộc phải xảy ra, dù cho chúng ta có làm bất kì cách nào để ngăn cản chúng. Bởi vì đó là số phận, là bi kịch của riêng mỗi người. Cậu càng cố gắng, chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi...”

“ Ý cậu là sao?” - Robert ngơ ngác.

“ Tôi xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cậu...”

“ À quên! Tôi có cái này!” - Robert nói, ánh mắt sáng lên.

Rồi cậu bật đoạn ghi âm đó lên... Và quan sát từng nét mặt của Lucy. Nhưng chẳng có phản ứng gì, bỗng cô cười nhẹ...

“ Tôi hiểu rồi, chỉ là vẫn chưa phải lúc thôi...”

“ Gì cơ? Á khoan, khoan, đừng đi!” - Nói rồi Lucy đi mất để lại cho Robert vẫn y như những lần chạm mặt trước, vẫn mãi là sự tiếc nuối và khó hiểu ấy.

“ Haizz... Thôi kệ.”

Robert thở dài rồi tiếp tục bước đi trên con đường vắng.

...

Sau khi đi dạo, Robert rất khoan khoái thả mình trên sofa, vừa nằm vừa ngẫm nghĩ.

“ Mệt quá! Suy nghĩ làm gì cho mệt. Đi ngủ thôi!”

Robert lê tấm thân “nặng nề” của mình lên giường ngủ. Bất giác cậu sờ vào cái nhẫn, viên ngọc trên chiếc nhẫn đã mất lâu rồi. Chợt Robert lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ những việc kì lạ ấy bắt đầu từ khi cậu mất viên ngọc ấy.

“ Chắc không phải đâu!” - Robert tự trấn an mình...

...

[ “ Hi... hi... hi...”

Tiếng cười của trẻ thơ vang vọng từ phía xa xăm, gương mặt thiên thần nhỏ nhắn của một cậu bé thật rạng rỡ khi được chạy nhảy khắp nơi. Ở cái tuổi ngây ngô này, thì đối với cậu bé bốn tuổi mọi thứ còn quá mới mẻ và lạ lẫm...]

[... Lại là cậu bé có đôi mắt nâu dịu dÀng ấy, nhưng nét ngây thơ luôn hiện diện trong ánh mắt kia đã không còn nữa, thay vào đó là nỗi tang tóc khôn nguôi trôi theo dòng nước mắt, lăn dài trên gương mặt. Đôi bàn tay cậu đẫm máu, máu từ chính những người thân thương nhất của mình, hai xác ngườ nằm ngổn ngang trên sàn nhà, thân thể lạnh ngắt, đôi mắt chứ nhắm nhìn chăm chăm về phía cậu. Họ đã ra đi mãi mãi trong một cái chết đau đớn và tàn bạo. Phải họ đã chết. Cái chết thật dữ dội.

Thế giới của cậu bé ấy dường như đã sụp đổ...]

[ Sự nặng nề, tăm tối bao trùm lên ngôi nhà khi người đàn bà cùng với bộ váy đen tang thương của mình chầm chậm bước vào. Qua cái khe của cánh của khép hờ, cậu bé nhìn thấy người đàn bà ấy từ từ cởi chiếc mạng che mặt xuống, để lộ gương mặt của mình...]

“ A!”

Robert choàng mình tỉnh giấc, những giấc mơ đứt quãng khiến cậu mệt mỏi.

Nhưng Robert vẫn cố gắng nhắm mắt...

“ You must find it.”

Bỗng có tiếng nói văng vẳng bên tai Robert. Tiếng nói ấy không giống như tiếng nói của một người bình thường.

“ You must find the jewel.”

Robert bật dậy.

“ The jewel? Viên ngọc? Chẳng lẽ là viên ngọc trên chie61c nhẫn của mình? Uhm...”

Lại thêm một đêm dài Robert thức trắng...

...

Ở trường...

“ Hey my bro!” - Jack chạy đến và vỗ vai Robert.

“ Cái gì?”

“ Dạo này có gì lạ trong nhà mày nữa không?”

“ KHÔNG!” - Robert miễn cưỡng trả lời.

“ Vậy mày với Lucy sao rồi?” - Jack nham hiểm hỏi.

“ Sao là sao? Mày cho tao xin hai chữ bình yên đi!”

Nói rồi cậu rảo bước nhanh về phía sân thượng, bỏ Jack ở lại một mình...

...

“ Két!”

Robert đẩy cánh cửa bước vào nhà. Cậu bước tới cho hộp thức ăn của chó mới mua vào khay đựng thức ăn của “Hy”. Sau đó bước nhanh vào nhà, cất cặp sách rồi ra ngoài “trò chuyện” với “Hy”.

“ Ước gì tao được như mày! Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, chẳng phải lo nghĩ gì.”

Robert vừa nói vừa xoa đầu “Hy”

“ Soạt...”

Có tiếng động phát ra từ trong nhà...

Robert ngẩng đầu lên nhìn vào trong... Có hai cái bóng trắng cứ lướt qua lướt lại trong nhà.

“ Gâu gâu...” - “Hy” sủa ầm lên một cách mừng rỡ, cái đuôi thì cứ ngoe nguẩy.

“ Ngoan nào!” - Robert bối rối nói. 

Chầm chậm, cậu bước vào nhà.

“ Cạch...” - Cánh cửa hé mở.

Mọi thứ vẫn bình thường...

“ Soạt... Soạt... Soạt...”

Có tiếng động phát ra từ trên lầu. Robert chậm rãi bước lên cầu thang.

“ Soạt... Soạt... Soạt...”

Tiếng động ấy ngày càng rõ ràng hơn. Hình như nó phát ra từ trong phòng cậu. Robert bước tới, nhưng khi cậu vừa bước đến thì tiếng động ấy bỗng im bặt.

“ Vù... Vù...”

Có một làn gió lướt qua, hình như có cái gì đó cũng lướt theo làn gió. Robert rùng mình, đưa tay xoay nhẹ cái nắm cửa. Trời không có một chút ánh sáng...

Căn phong tối như hũ hút...

“ Tách!”

Robert với tay bật công tắc đèn. Bóng đèn chớp chớp vài cái, hình ảnh căn phòng cứ ẩn hiện trong bóng tối.

“ Trời ơi! Gì thế này?” - Robert kinh ngạc kêu lên.

Cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng. Cậu thấy rõ nó... Thấy rõ nét chữ nghuệch ngoạc. Cả căn phòng tràn ngập những nét chữ màu đỏ.

{ YOU MUST FIND IT}

{PLEASE HELP US}

Những vết sơn. Không, đúng hơn là những vệt máu chảy xuống, trông hệt như những giọt nước mắt bằng máu khóc thương cho số phận của chàng trai trẻ...

Căn phòng nồng nặc mùi tanh, mùi tanh của máu...

Robert rất sợ mùi này, cái mùi làm cậu như nhớ tới những mảng kí ức đau buồn...

Robert bất động, cậu nhìn đăm đăm những dòng chữ ấy. Bỗng trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng trong lòng cậu bùng lên một nỗi buồn vô cùng tận về một quá khứ bi thương đến tàn nhẫn.

Cậu đã nhớ! Nhớ vì sao cậu lại là một đứ trẻ mồ côi. Nhớ những ngày tháng êm đềm lúc còn bé.

Phải làm sao đây? Ngoài hành lang tối tăm kia có hai cái bóng đang mỉm cười... 

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng có đầy ý nghĩa... Phải làm sao đây? Khi những thứ kì dị này cứ mãi đeo bám lấy cậu.

Robert hoang mang... Đây là thật hay chỉ là ảo giác.

SỰ thật luôn chỉ có một mà thôi. Hãy đón nhận sự thật ấy.

Sẽ sớm thôi!

YOU ARE LYING YOURSELVES...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro