Chap 18 | S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy là người của tôi.
Vừa dứt câu, không kịp để cho hắn có cơ hội đáp lại. Nó kéo cái cà vạt của cậu, nhón chân lên đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhanh, dù nó chỉ là thoáng qua nhưng vì nó chủ động nên cậu chỉ có vẻ ngạc nhiên giữ nguyên trên khuôn mặt điển trai ấy. Cậu không hề nghĩ nó sẽ bạo dạng mà làm vậy trước mặt người khác. Thấy nó chủ động như vậy mà hắn củng cứng họng không biết nói gì hơn, trong lòng có chút bực bội khó chịu khi thấy nó làm vậy với một người đàn ông khác trước mặt mình.
- Về thôi, em mệt rồi.
Nói rồi nó có giữ bộ mặt bình tĩnh dù vẫn tránh ánh mắt của hắn nhưng nó đưa tay lên khoác lấy cánh tay cậu như một cặp đôi thật sự rồi lôi cậu đi, phớt lờ sự hiện diện của hắn.
- Ahn Sije mày được lắm.
Hắn gằn giọng nói nhỏ rồi củng quay lưng bỏ đi trong sự tức tối.
Về phần nó và cậu nó cứ khoác tay cậu đi một lúc như vậy đến khi tới khu sân sau của khách sạn thì nó bỏ ra. Có vẻ nó đã bình tĩnh hơn so với khi nãy nhưng không hiểu sao lồng ngực nó lại đập trống liên hồi.
- Em có sao không ? Mặt em sao đỏ hết lên thế ?
Cậu thừa biết lý do nhưng vẫn muốn trêu chọc nó một chút vì hôm nay nhìn nó thật kiều diễm xinh đẹp.
- Không có gì.. vừa nãy cảm ơn cậu rất nhiều.
Nó nói rồi tính bỏ đi thì cậu giữ lấy cổ tay nó.
- Trễ rồi, anh đưa em về.
- Cậu về trước đi tôi tự về được.
- Quản lý em bận rồi không ai chở em đâu, em cứ định đi taxi về như vậy để báo chí chụp được á ?
Cậu tìm ra được lý do tốt nên nó củng hết cách mà phải đi nhờ xe cậu.
Cậu và nó cùng đi tới bãi đậu xe riêng, trước mặt nó là một chiếc Audi màu đen cực kì sang chảnh, nó nhìn đi nhìn lại không thấy ai nữa thì mới trố mắt ra nhìn cậu hỏi.
- Cậu có bằng lái á ??
- Có thì sao ? Lên xe đi.
- Tôi tin cậu được không ? Mà cậu lấy bằng lái khi nào thế ??
Cậu nhìn nó thở dài rồi ép sát người nó vào chiếc xe cuối xuống ghé sát vào tai cùng với hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai.
- Trước hết sao em không đổi cách xưng hô nhỉ ?
- X-xưng hô ?
Xung quanh không lấy một bóng người nên nó có làm gì củng vô ích, cậu cười nhếch mép nhìn nó khiến nó có chút sợ hãi nhưng thoáng chốc nhìn cậu thật sự rất quyến rũ. Nó hiểu ý cậu nên chỉ thở dài rồi quay mặt đi chổ khác tránh khoảng cách gần xích ấy.
- Nhờ a-anh đưa em về vậy..
nó ấp úng nói vì chưa quen nhưng rặn ra được một câu như vậy là củng giỏi rồi. Mặc kệ cho sắc mặt nó có đang đỏ lên vì ngượng nhưng cậu chỉ thấy nó dễ thương hơn thôi. Quả đúng là như dự đoán, không kịp phản ứng, cậu không nhịn được mà bóp hai má nó nhìn thẳng vào mắt cậu rồi một lần nữa đôi môi ngọt ngào ấy lại chạm vào nhau. Không biết có phải là men rượu hay không nhưng nó không phản ứng gì nữa mà chỉ tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào ấy, thay vì khán cự thì tận hưởng như vậy nó lại thấy k ép buộc mà còn thấy bản thân rất thoải mái, cứ như là thuận theo tự nhiên vậy. Được một lúc cậu tách khỏi đôi môi mọng ngọt ấy nhìn sâu vào mắt nó nói.
- Em không khán cự nữa nhỉ ?
-...
nó không nói gì chỉ tránh ánh mắt của cậu. Sau một lúc thì cuối cùng hai người củng lên xe phóng xuống đường lớn của Seoul về đêm. Dòng người tấp nập, đèn đường sáng chói, đây là một thành phố đẹp đẽ nhưng luôn bận rộn vậy đấy. Không hiểu sao khi nãy ở sảnh lớn nó không hề cảm thấy có chút say nhưng càng về sau thì nó càng thấy nóng trong người như có lửa đốt, dù trong xe cậu đã dặn máy lạnh thổi hết cỡ nhưng mồ hôi nó vẫn toát ra khiến cậu không khỏi lo lắng. Nó cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, đến mức có lúc nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhưng lúc sau lại mờ mờ ảo ảo khiến đầu óc quay cuồng không chịu được. Càng thấy nó vậy cậu củng không biết phải bắt chuyện như thế nào nên đạp ga hết cỡ phóng nhanh về nhà nó. Trên xe nó cố chịu không ngừng tự dặn mình là sẽ không sao chỉ cần về nhà ngủ một giấc là sẽ khoẻ lên thôi.
- Tới rồi ! Sije em có sao không ? Có đi được không ?
Cậu quay qua nhìn nó lo lắng luống cuống không biết nên làm gì.
- ...Không sao đâu... cảm ơn...
Nó khó khăn nói dù cậu có thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lên ngày một nhiều cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
" Hay là em ấy bị sốt rồi ??"
Cậu thầm nghĩ rồi nhanh chóng cởi dây an toàn, chạy sang bên kia dìu nó ra khỏi xe.
- Anh đưa em về.
- K..không cần..
- Nói nhiều quá ! Anh không để em một mình đâu đồ ngốc này.
Dứt lời cậu bấm chìa khoá khoá cửa xe rồi bế nó lên đi thẳng vào trong.
- Em ở tầng mấy ? Có chìa khoá không ?
- 11... mật mã..
nó khó khăn nói, cảm giác mơ hồ khó chịu đến khó thở. Đây không phải do men, nó cảm giác có gì đó sai ở đây nhưng đã quá muộn vì nó không thể làm chủ bản thân được nữa.
Cậu nhanh chóng chạy vào thang máy bấm tầng 11, theo sự chỉ dẫn của nó loay hoay một hồi cả hai củng vào được bên trong. Cậu đặt nó lên chiếc giường ngủ to lớn giữa căn phòng rộng lớn ấy. Tới bây giờ nó không ngừng thở dốc, cậu chạm tay vào bên má nó thì thấy như ấm đun sôi, không hiểu vì sao mà người nó nóng cực kì, nếu có là sốt thì củng không nóng đến mức này, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Đang nhìn nó với bộ dạng khổ sở, cậu lập tức đứng dậy chạy vào bếp lấy cho nó một cốc nước lạnh rồi mang vào giúp nó uống nhưng sau cùng thì củng không đỡ hơn được chút nào. Cậu nắm chặt tay nó ân cần nói.
- Em cần đi tới bệnh viện không ?
- ...Không..
- Anh ước gì anh có thể làm gì đó cho em.. Ahn Sije.
Sau một hồi im lặng thì nó bỗng ngồi dậy, cả người nó bây giờ như lửa đốt cả trong lẫn ngoài, đầu óc dù có quay cuồng nhưng đây không phải là cảm giác mệt mỏi, có gì đó rất lạ đang thôi thúc nó khiến nó muốn phát điên lên. Tệ rồi, bây giờ nó mới nhận ra tình hình, một trong những ly rượu mà nó uống đã bị bỏ thuốc vào đó. Vì vậy mà nó mới bị kích thích như vậy, nếu không có Jisung, không biết giờ này nó đang sống chết ra sao dưới tay hắn. Cậu thấy nó bật dậy có chút giật mình từ từ tiến lại gần nó thì nhanh chóng bị nó đè xuống giường. Đôi mắt long lanh ấy mở to nhìn cậu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống gò má cậu trai ấy khiến cậu bất ngờ ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
- Em.. sao vậy ? Sao lại khó—
- Anh có biết em ghét anh đến cỡ nào không ?? Tại sao khi em trở về sau tần ấy năm chưa kịp nhận được yêu thương của anh thì lại nhận được tin là anh đang hẹn hò cùng người khác ?
- N-nhưng đó chỉ là gi—
Không để cậu nói hết nó tiếp tục ngắc lời.
- Em không quan tâm nếu nó có là giả.. Jisung ah.. đơn giản là vì em không thích anh gần bất cứ cô gái nào khác ngoài em... không biết từ lúc nào nhưng bao năm trôi qua em không thể ngừng bản thân được....
nó khóc nấc lên, cảm giác khi được nói ra những điều muộn phiền trong lòng chưa bao giờ thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Nếu bây giờ có sự lựa chọn nó vẫn sẽ chọn tiếp tục nói ra.
Cậu chỉ nhìn nó, nhìn hàng mi ướt nhem ấy cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đang nói lên hết tình yêu và sự chân thành của mình cho cậu, cậu hiểu chứ vì chính bản thân cậu củng vậy.
Những câu nói mà nó thoát ra khiến từng nhịp tim của cậu muốn nổ tung, phần vì vui sướng phần vì hạnh phúc vì cuối cùng cả hai củng đã phá vỡ được bức tường vô hình ấy.
Nó ngừng khóc một chút rồi lại nói.
- Đơn giản là vì... em yêu anh, Park Jisu— ummm
Bây giờ đến lượt cậu ngắc lời nó, lật ngược tình thế cậu dùng sức đè người nó xuống, ép lên đôi môi nhỏ xinh ấy một cái hôn nồng cháy, cậu hôn nó một cách ngấu nghiến như thể có kéo dài bao lâu củng không bao giờ là đủ. Nó vô thức đưa tay lên ôm choàng cổ cậu. Không còn không phản ứng mà lần này nó còn đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt. Được một lúc thì nó đẩy nhẹ cậu ra thở dốc cố lấy không khí cất tiếng.
- J..Jisung ah, được rồi anh về đi.
- Không thích. Đêm nay anh muốn ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro