Chap 17 | X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy thời gian vẫn không chịu chờ đợi một ai, quần đi quần lại củng xong 1 tuần. Tính ra từ hôm cả hai đi shopping chung thì tận bây giờ nó vẫn chưa có cơ hội được gặp cậu củng như tin nhắn hoặc cuộc gọi củng không hề lấy 1 lần tới điện thoại nó. Hiện tại cả nhóm đang chuẩn bị cho comeback nên nó củng hiểu Jisung và mọi người bận thế nào, cả Jaemin củng không liên lạc với nó cơ mà.
- Em chuẩn bị xong chưa ?
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì chị quản lý bước vào trong phòng trang điểm nói với nó.
- Dạ xong rồi.
- Đây là quản lý mới của em từ công ty Airang, cả hai chào hỏi rồi xuống xe nhé.
- Dạ
Nó nhỏ nhẹ nói rồi chị quản lý dắt vào một anh trai cao lớn.
- Chào em, sau này chúng ta cùng làm việc tốt nhé.
- Dạ được ạ, em là Ahn Sije mong anh giúp đỡ ạ.
- Anh là Jax, chúng ta cùng làm việc vui vẻ nhé.
Cả hai cười tươi bắt tay nhau rồi nó và anh quản lý cùng di chuyển xuống chiếc xe màu đen sang trọng được trám kính đen. Với chiếc đầm xẻ sát hông để lộ ra tấm chân trắng nỏn thu hút bao ánh nhìn, không hổ danh là stylist của Airang rất biết thiết kế chỉnh sửa bộ cánh để có thể tôn dáng và thần thái của người mặc lên hết mức có thể. Trên cổ, tay và hai tai nó từ trên xuống dưới đều đeo một bộ sưu tập trang sức nổi nhất hiện nay với chiếc đầm màu vàng nhạt của rượu vang cùng với những viên kim cương lấp lánh màu đỏ chói đó làm nên một vẻ đẹp kiều diễm nhất của một người con gái. Chiếc đầm khá hở nên nó củng có chút không thoải mái lúc đầu vì chẳng những phần hông được xẻ nhưng phần lưng củng bị khoét dài và rộng đến mức có thể thấy hết một đường cong của tấm lưng trắng ngần đó. Nó có chút xấu hổ nên củng may thợ làm tóc đã xoã mái tóc dài của nó ra để che đi phần lưng. Đi một hồi gần tới nơi thì không hiểu sao trong lòng nó lại có một chút gì đó thấp thỏm, vốn dĩ nó không hề lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều nhưng càng tới gần địa điểm thì tim nó lại đập nhanh hơn, hơi thở một nặng nề.
" không sao cả, có gì cứ từ từ đây là cơ hội đầu tiên của mày, mày có thể làm được."
Nó lấy một tay đặt lên ngực tự trấn an. Vừa tới nơi, chiếc xe dừng lại trước một đám đông lớn với những ánh đèn flash từ cả chục chiếc máy ảnh. Anh quản lý bất ngờ lên tiếng.
- Em đợi ở đây, anh đi xuống mở cửa cho em.
Cánh cửa vừa được mở ra, anh quản lý cẩn thận đưa tay lên che đầu cho nó tránh bị đụng đầu.
Đôi chân trắng ngần trên đôi giày đế đỏ cao gót lấp lánh bước xuống. Dần dần xuất hiện hoàn toàn một nữ thần trong bộ đầm thướt tha, chất liệu vải mỏng và nhẹ đến mức chỉ cần di chuyển, từng tầng lớp của chiếc đầm thướt tha uyển chuyển theo trong gió. Nó bước đi với vẻ mặt xinh đẹp tự tin trên chiếc thảm đỏ rồi vẫy tay vào ống kính cười tươi. Được một lúc ngắn nó bước xuống rồi đi vào sảnh của khách sạn.
- Chúng ta đi thôi không thì trễ .
Anh quản lý bất ngờ đi từ phía sau nó nói rồi cả hai di chuyển vào tầng trên, một nhà hàng cực kì sang trọng với cả ngàn chiếc đèn và vật liệu bằng pha lê.
Đúng như nó nghĩ, ở đây không có ai là nó quen cả. Nó thở dài rồi đi tới cầm lên 1 ly rượu vang đi ra phía cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố, nhâm nhi rồi lại trầm tư vào mớ suy nghĩ.
Cứ mãi trầm ngâm như vậy được một lúc thì cánh cửa lớn lại được mở ra thu hút bao ánh nhìn. Nó nghe mọi người xì xầm nhưng củng không thèm ngoảnh mặt lại, vốn dĩ nó chỉ chờ chủ tịch tới rồi xã giao một chút để bàn bạc công việc rõ ràng thôi chứ củng không ấn tượng mấy những bữa tiệc như thế này. Cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai nó, bàn tay ấm áp ấy khiến nó nghĩ đến một người, trong lòng có chút gì đó vui vẻ lên hẳn, nó liền quay người lại câu đầu tiên trong miệng là
- Jis—
Chưa kịp nói hết cái tên thì mắt nó mở to hết cỡ, miệng không khép lại được đồng thời ly rượu vang trên tay củng rơi xuống vỡ nát.
- Ấy chà, em làm bắn nước tung toé vào người anh rồi này, nhưng không sao, vì đó là em.
Người con trai ấy cười nhoẻn miệng với đôi mắt tà ác áp sát vào nó một tay nâng chiếc cằm nó lên khiến nó sợ hãi bất ngờ đẩy người đó ngã xuống. Nó bắt đầu thấy khó thở, cả người run rẩy khiến nó khó di chuyển nhưng nó vẫn cố gắng chạy trốn khỏi con người ấy. Nó chạy vào nhà vệ sinh nữ, hơi thở vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, nó đưa hai tay lên nhìn bàn tay run rẩy của mình mà cố dùng sức lấy lại bình tĩnh. Đứng trong đó một hồi lâu nó cuối cùng củng thở lại bình thường, những kí ức đó vẫn còn hiện hữu trong đầu, những cú tát , cú đấm đó với nó không thể nào phai mờ được. Một người như hắn làm gì ở đây cơ chứ, người yêu cũ, à không, phải gọi là một con quái vật mới đúng. Hắn đã từng đối xử với nó tệ bạc như vậy mà. Nó lau đi những giọt nước mắt căm hận rồi chỉnh lại lớp makeup, lấy lại thần thái bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Nó chậm rãi bước vào trong căn phòng lớn nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu cả, trong lòng có một chút yên tâm thì đằng sau lại có một cái đập vai khiến nó giật nảy mình loạng choạng xém ngã nhưng may là nó lấy lại thăng bằng.
- Em không sao chứ ? Gặp tôi vui đến nổi không giữ nổi bình tĩnh à ?
Jisung đút tay vào túi quần nhìn thấy bộ dạng của nó phì cười.
- Jisung..
nó như muốn đổ lệ ngay lập tức, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, đôi mắt đang ngập tràn dòng nước gần như chảy ra ngoài ấy.
Cậu quan sát nét mặt nó kĩ càng, hôm nay nó xinh lắm nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy lại có gì đó không đúng. Cơn lo lắng trong cậu bắt đầu nổi dậy.
- Có chuyện gì à ? Sao trông em như sắp khóc đến nơi vậy.
Cậu nhỏ giọng hỏi nó tránh người khác nghe được.
- Củng.. không có gì đâu.
Nó không hiểu sao nhưng củng không muốn nói với cậu càng không muốn giải thích lúc này. Nó tránh đi ánh mắt ân cần của cậu.
Cả hai củng không nói gì nữa thì đúng lúc cả khán phòng đổ dồn hết sự chú ý vào phía cánh cửa, chủ tịch đã đến, nó và cậu di chuyển tới chổ chủ tịch rồi cả 3 người cùng với những ông bà lớn ở công ty khác bàn thảo luận về công việc. Nó vẫn giữ được thần thái tốt để giao tiếp và tập trung vào công việc. Cả buổi tối hôm đó nó cố giữ nụ cười trên môi để hoàn thành xong mọi việc. Khi chủ tịch rời đi, công việc đều đã bàn đâu vào đấy, nó thở hắt ra một cái rồi tiến đến chiếc bàn buffet đầy đồ ăn, cầm lên một ly rượu đỏ nốc cạn.
- Em không sao chứ, sao nay em hành xử kì lạ vậy ?
Jisung lo lắng cho nó, từ khi cả hai bàn chuyện công việc xong cậu vẫn theo sau nó không rời nửa bước, cứ chăm chăm nhìn vào nó quan sát từng hành động.
- Không có gì đâu hôm nay hơi mệt thôi, mà dạo này cậu bận lắm à ?
Nó đưa ánh mắt về gương mặt điển trai ấy.
- Ừm bận lắm nhưng hôm nay cả nhóm quay xong MV comeback rồi nên vài ngày sau có thể nghỉ ngơi để sức cho đợt comeback live.
- Ohhh em quay lại rồi này, Sije .
Lại là hắn, cái cách mà hắn gọi tên nó thật ghê tởm.
Jisung đứng đó nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó, sắc mặt của nó lại y như lúc nãy cậu gặp nó. Thấy nó có vẻ không thoải mái, cậu liền đứng chen ngang ra vẻ chào hỏi.
- Chào anh, không biết anh là ?
- Tôi là con trai nhất của công ty JBK, hẳn cậu có nghe qua nhỉ ?
Hắn dù là đang giới thiệu nhưng củng tỏ vẻ không thích Jisung vì cậu dám chen ngang.
- Oh tôi có nghe qua, tôi là Park Jisung là nghệ sĩ của công ty SM, rất vui được làm quen với anh nhưng bây giờ trễ rồi có lẽ chúng tôi nên về. Tạm biệt.
Vừa dứt câu cậu nắm lấy tay nó xoay người bước đi thì khựng lại.
Đúng vậy, gã khốn đó dám động tay vào nó giữ chặt bàn tay nón lại không cho nó rời đi. Lần này thật sự đã chọc giận cậu rồi, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn, vẻ mặt tối hẳn nhìn sâu vào gương mặt của hắn. Không một chút sợ hãi hay nhường bước hắn củng không thua gì mà đấu mắt lại miệng nhếch lên một nửa đầy gian xảo.
- A-anh buông tôi ra đồ khốn !!
Nó cố hất tay hắn ra nhưng rất tiếc hắn cầm chặt cổ tay nó làm nó không thoát được.
- Em đã là gì mà dám lớn tiếng với tôi ?
Nghe câu này nó ngưng vùng vẫy, phải, nó đã là gì ? Nó đã có nghề nghiệp gì ? Nó đã có thành tựu gì mà lên tiếng kiêu ngạo ở đây ?
" Mình .. là cái gì chứ ?.."
Cái suy nghĩ tiêu cực chợt thoáng qua trong đầu nó nhưng bất ngờ cả người nó xoay chuyển nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của ai đó. Đôi môi nó cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của người con trai ấy. Nó bất ngờ mở to mắt, cậu đang hôn nó ngay đây sao ??
Rời khỏi đôi môi bé nhỏ ấy, cậu lấy lại vẻ mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ ràng từng câu chữ.
- Cô ấy là người của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro