Chap 16 | J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh my goddd , rốt cuộc họ đã ra bao nhiêu bảng màu cơ chứ, đáng lẽ mình nên đi shopping sớm hơn chứ nhỉ.
- Tâm trạng tốt hơn chưa ?
Cậu khoanh tay đứng dựa vào bức tường nhìn bộ dạng tươi cười của nó.
Nó không để ý cậu nói gì mà mãi mân mê ngày đi một xa hơn chổ cậu để lựa đồ.
Thường thì đi mua đồ chung với con gái đối với cánh đàn ông là một cực hình nhưng hôm nay Jisung không hiểu sao lại thấy bình thường không hề mệt hay chán vì mỗi tiệm nó và cậu ghé vào là một vẻ mặt một tính cách của nó được bộc lộ khiến cậu không khỏi tò mò cùng lúc cảm thấy thú vị. Không ngờ dưới cái sự lạnh lùng đó của nó thì cái tính trẻ con đáng yêu ngày nào vẫn còn đó. Nhưng trong chốc lát chỉ là cái suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh thôi, cậu đã nghĩ không biết nó có như vậy khi ở bên Jaemin hyung không. Có một chút lo lắng nhưng không muốn ảnh hưởng tới chuyến đi của cậu và nó nên cậu củng gạt qua một bên những cái suy nghĩ tiêu cực.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi lòng vòng thì kết quả là nó tự tin xách đầy trên hai tay tổng cộng gần 10 bịch đồ gồm lớn nhỏ, son, giày, quần áo, túi xách, mắt kính,... Đó là chưa kể Jisung còn cầm phụ nó mấy bịch ở đằng sau.
- Đi thôi.
Nó nói quay lưng đi một mạch
- Không bắt xe à ? Em tính xách cả đống này đi bộ á ?
Nó nghe vậy thở dài rồi quay lại nhìn cậu
- Tôi có xe
- X-xe ?? Em có bằng lái rồi á ?
Cậu nhìn nó trố mắt ngạc nhiên
- Thì sao ? Phải lo liệu trước chứ không phải cái đồ vô tư như cậu.
Nó nói rồi hất mặt quay người đi thẳng một đường khiến cậu còn chưa thể tin nổi những lời nó vừa nói. Nhưng rõ ràng là khi nãy cả hai có chỉ đi taxi chứ không hề dùng xe, vậy thì lấy đâu ra xe mà nó đi ? Cậu không khỏi ngừng suy nghĩ nhưng vẫn đi theo nó.
Đi một đoạn thì đúng là chiếc xe màu đen của nó nằm ở Garage thật, cậu không hiểu chuyện gì hay bằng cách nào nhưng trước hết phải ngưỡng mộ chiếc xe của nó trước đã. Nó lái chiếc Maserati màu đen, nhìn thôi củng đủ thu hút tất cả ánh nhìn rồi. Chiếc xe sang trọng cùng với ghế da cao cấp khiến cậu không khỏi trầm trồ.
- Rồi cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa tôi giỏ đồ.
Nó đi tới trong khi Jisung vẫn còn chưa hoàn hồn lấy túi shopping từ tay cậu.
- Nhưng khi nãy chúng ta đâu có đi xe ? Làm thế nào ...
Cậu ngây ngô vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe nhìn nó. Thật là cái lúc mà cậu ở trong thang máy với nó so với bây giờ thật khác biệt, nó thầm nghĩ trong bụng đúng là đồ hai mặt không biết đường đâu mà lần với cái con người này. Nó lắc đầu rồi nói.
- Khi nãy lúc đi mua nước tôi có nhắn cho anh quản lý mang xe tới.
- Anh quản lý ??? Nhưng em chưa debut mà ?
- Cái này tôi củng không hiểu nhưng cậu đi mà hỏi công ty ấy, từ khi tôi được đưa vào huấn luyện đặc biệt thì họ đã cấp cho tôi quản lý riêng rồi.
- ...
cậu chỉ biết đứng đó há hốc mồm nhìn nó, không hề biết gì về đặc cách của nhóm trainee top 3 của SM.
- Rồi cậu có lên xe không hay muốn tự bắt xe về ?
Nó mở cánh cửa phía tay lái rồi đứng nói lớn khi thấy cậu vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cậu nghe nó nói vậy liền đi nhanh qua ghế trước mở cửa ngồi vào.
Nó thấy bộ dạng vừa có chút ngây ngô vừa có chút mới mẻ đáng yêu đó khiến nó cho dù có không thích cậu vẫn phải bật cười một cái. Giờ thì nó hiểu sao NCTZens lại thích cậu rồi, cứ như chú gà con vậy ai mà không đổ cơ chứ.
- Thắt dây an toàn chặt vào đấy.
- Hả ??
Nó vừa nói không để cậu khỏi ngạc nhiên, phóng nhanh xuống đường lớn. Lúc đầu cậu có chút sợ hãi với không tin tưởng nó nhưng đi được một hồi cả hai dừng ở cột giao thông thì cậu bình tĩnh lại hẳn.
- Em lái giỏi thật đó, không ngờ bây giờ đã có bằng lái rồi.
- Không phải nói, như vậy củng tiện di chuyển hơn.
Nó nói một cách ngầu lòi rồi lại phóng xe về công ty. Chiếc xe dừng trước cửa lớn của SM, nó quay qua nhìn cậu nói.
- Hôm nay tới đây thôi nhé, tạm biệt.
- Ừm, mà hình như em quên cảm ơn tôi ấy nhỉ ?
Cậu định mở cửa xe bước ra thì dừng lại quay sang nó.
- Tại sao ?
Nó tỉnh bơ trả lời
- Này tôi đã đi với em cả ngày đấy
- Nhưng đây không phải là cậu xin lỗi chuyện thang máy sao ?
Nó lý lẽ
- Chậc.. em đúng là cứng đầu đấy.
Nói rồi cậu mở cửa xe nhưng bất ngờ quay nhanh vào trong chồm tới đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi.
Nó bất ngờ không kịp chống cự thì cậu đã rời đi, nhìn vào trong xe cười tươi với nó như không có gì, còn vẫy tay tạm biệt nó nữa. Lần này nó không bực tức, chỉ là bất ngờ thôi, nhưng chưa một ai làm cho nó có cảm giác như vậy, càng ngày nó càng không có ý định chống lại cậu, chỉ là nó không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu thôi nhưng một phần củng vì tin cậu và Soo Ah hẹn hò, dù không biết là thật hay không nhưng nó vẫn muốn xả giận lên người cậu, nó chính là đang trách cậu vì sao cậu không chờ nó mà lại chọn theo người khác trong khi cậu củng có tình cảm với nó. Không suy nghĩ nhiều nữa, nó tập trung lái xe thẳng về nhà, đêm xuống đường phố Seoul trở nên tấp nập hơn. Nó mệt mỏi cố xách một đống đồ vào nhà, nó phải mất cả tiếng đồng hồ để sắp xếp dọn dẹp rồi soạn ra. Sau khi tắm rửa ăn nhẹ xong nó lại lăn vào phòng nằm trên chiếc giường êm ái đó. Lạ thật, chỉ toàn giờ phút này là đầu óc nó lại cứ nghĩ về ngày hôm nay với Jisung. Nó cố nghĩ tới chuyện khác làm những việc khiến bản thân chi phối nhưng vẫn không hề có tác dụng. Nó bỏ cuộc chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà rồi lại ôm cái điện thoại xem tin tức. Củng không có gì hay ho ngoài việc chướng mắt trước tin Soo Ah và cậu ngày một mặn mà hơn. Nó nhìn thấy tin đó liền đảo mắt định đắp chăn đi ngủ sớm thì điện thoại reo lên inh ỏi khiến nó giật mình.
Thấy số lạ gọi vào, nó phân vân không biết nên bắt máy không nhưng một hồi nó củng chịu nhận cuộc gọi.
- Ai vậy ?
Nó nhỏ nhẹ hỏi
- Chào cưng, về tới nhà rồi à ?
Cái giọng này đúng là chỉ cần nghe chữ đầu thôi nó củng đủ nhận ra.
- Làm sao cậu có số tôi ??
Nó vừa bất ngờ vừa có chút bực
- Vô tình thấy trên điện thoại của Jaemin hyung thôi.
Cậu cười nói với nó
- Cậu định ám tôi đến khi nào hả ?
Nó mệt mỏi nói
- Tới khi em là của tôi, nhưng thuộc về tôi thì tôi vẫn sẽ ám em thôi nên cơ bản củng không khác nhau gì cả.
- Cậu đang nói cái gì vậy hả, tôi cúp đây.
Nó định nhấn nút tắt thì cậu nhanh chóng lên tiếng.
- Khoan đã
- Gì ?
- Cuối tuần này công ty Aira cùng với ban quản lý và người mẫu được chọn mở tiệc chào đón, tôi vừa nhận được thư mời nên chắc sớm muộn gì em củng nhận được thôi, em nên gọi hỏi quản lý để kiểm tra.
Cậu dặn dò nó.
- Vậy sao ? Vậy được rồi tôi cúp đây.
- ngủ ngon
Tít...
Cậu nhìn vào điện thoại thấy nó đã cúp từ khi nào cười cười nói.
- Xì .. còn không thèm chúc mình ngủ ngon cơ đấy.
- Em nói chuyện với ai đấy ?
Jaemin từ xa tới tay cầm ly cafe
- Em gọi người nhà thôi.
- Không cần giấu anh đâu em nói chuyện với Jelly đúng không ?
- ...
cậu không nói gì chỉ bỏ đi, Jaemin thấy vậy liền quay người lại nói vọng theo
- Em vẫn không tỉnh táo lại được á ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công ty biết hai đứa qua lại trong khi em vẫn còn phải "hẹn hò" với Soo Ah ?
Nói tới đây cậu đứng lại đi không quay người nhưng vẫn lên tiếng.
- Em nghĩ anh hiểu rõ em với Soo Ah chỉ là do ép buộc thôi, còn với Sije mới là thật.
Nói tới Sije cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt to ấy của anh.
- Vậy sao ?
Anh chỉ cười nhếch môi rồi đi ngang qua cậu.
- Nhưng như vậy củng không có nghĩ là anh được động tới Sije.
- ... Gì cơ ?
Anh nhướng hàng chân mày tỏ vẻ khó hiểu quay lại nhìn cậu.
- Anh đừng tới gần Sije nữa, chuyện hôm ở studio anh và Jeno hyung nói em đã nghe cả rồi.
Khác với vẻ trẻ con vui vẻ hằng ngày, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói rõ từng câu chữ.
- Vô nghĩa.
Anh chỉ buông đúng hai chữ rồi đút tay vào túi quần bỏ đi để lại người con trai với đôi mắt sắc bén đang nhìn bóng hình ấy xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro