Chap 15 | E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy nhanh vào chổ đậu xe dưới tầng hầm rồi cẩn thận de xe vào. Nó cất chìa khoá vào trong túi rồi chải chuốc lại tóc tai, tô thêm tí son dưỡng sau đó bước vào thang máy, nhưng đứng chần chừ một chút trước khi cửa thang máy đóng lại, nó lại vội giữ nút mở cửa thang máy rồi đi ra, chịu khó leo lên bằng thang bộ, thà như vậy mà mấy cái ký ức đó không ùa về nó củng giữ được bình tĩnh hơn trước khi vô họp.
- Em tới rồi ạ.
Nó đẩy cửa nhẹ bước vào, trong căn phòng ấy lại không có một ai ngoại trừ một người phụ nữ trung niên.
- Em có phải là thực tập sinh sắp ra mắt trong mùa hè này không ?
- Dạ đúng rồi ạ.
Nó có hơi ngượng ngùng trả lời.
- Em củng nghe tin về stars project của công ty à ? Tôi tưởng đây là project ngầm chứ ?
- Dạ ? À em vô tình nghe được thôi ạ, vậy nếu không có gì thì em xin phép đi trước ạ.
Nó ngại ngùng vội cúi đầu rồi quay ra phía cửa bước đi.
- Khoan đã.
Giọng nói của người phụ nữ ấy cất lên khiến nó liền dừng lại.
- Dạ ?
- Em quay một vòng cho tôi xem.
Nó không hiểu nhưng củng làm theo, người phụ nữ trung niên ấy ngắm nghía nó một hồi rồi củng lên tiếng
- Em ngồi xuống đi, vốn dĩ phải là bàn với bên quản lý trước nhưng tôi thấy em rất vừa mắt, củng không ngờ là em lại tới sớm như vậy nên việc này, tôi muốn được đề xuất em sẽ là model kế tiếp cho Aira .
- Dạ ?
Nó chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa kia được mở ra, cả đống người ôm sổ sách và tài liệu bước vào ngồi xung quanh, ai củng đưa mắt nhìn nó một cách khó hiểu không biết nó đang làm gì ở đây. Nhưng may thay có một người quen ở đó lên tiếng.
- Sije ?
- Chị quản lý ?
Nó và chị ấy bất ngờ,
- Em làm gì ở đây vậy ?
- Tôi thấy cô ấy rất vừa mắt, dáng người chuẩn rất có tố chất nên bên chúng tôi sẽ chọn cô ấy làm model cho Aira.
- Dạ ???
Chị quản lý hoản hồn nhìn nó rồi nhìn sang người phụ nữ trung niên ấy.
- V-vậy là đã quyết định rồi ạ ?
Chị quản lý vẫn còn shock không ngờ Sije lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch Aira, công ty quản lý người mẫu đứng đầu hiện nay. Nó ngồi đó, đang sắp hiểu ra mọi chuyện thì bà cô ấy lại lên tiếng.
- Vậy còn bên phía mẫu nam ? Chúng tôi cần 1 người bên nam chạc độ tuổi này để quảng bá cho công ty.
- Về người mẫu nam thì.. đây có thể là 3 lựa chọn tốt nhất ở công ty chúng tôi đưa ra.
Chị quản lý nhanh chóng đưa ra tập tài liệu có ba hình ảnh của ba chàng trai cao ráo mặc đồng phục học sinh và các thể loại khác. Người phụ nữ trung niên ấy đưa mắt liết nhìn một hồi rồi nheo mắt lại ở một chổ.
- Na Jaemin, Zhong Chenle, Park Jisung ?
- Đúng vậy ạ, ba em ấy rất có tố chất.
- Cậu này sẽ là đại diện mẫu nam bên chúng tôi, 1m78, vậy là chuẩn rồi, góc cạnh rất đẹp và sắc bén hợp style bên chúng tôi. Quyết định sẽ là cậu ta.
- Dạ, chúng tôi sẽ sắp xếp ạ.
Nó vừa nghe quyết định của người phụ nữ trung niên đó mà như chết đứng tại chổ, mọi người và nó cúi chào chủ tịch Aira rồi ra khỏi phòng chỉ riêng nó là ngồi phịch xuống ôm đầu bức tóc. Sao lại là cậu ? Rồi về sau nó sẽ sống làm sao đây ? Nó sẽ chết mất hiện tại nó chả nghĩ ra cách nào để đối mặt với cậu cả. Tất cả những lo sợ ùa về khiến nó không khỏi ngừng nghĩ đến khi chị quản lý đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình.
- Em không sao chứ ?
- Em... không sao ạ.
Nó mơ hồ nói
- Nhưng nhìn sắc mặt em trắng bệt ra đó, em nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, sắp tới trước khi ra mắt em sẽ đảm nhận vai trò đại diện mẫu nữ bên Aira.
- Em hiểu rồi ạ.
- À mà còn nữa, em và Jisung củng bằng tuổi nên hai đứa củng dễ tiếp xúc thôi, cả hai cố gắng làm việc thật tốt nhé. Chị đi trước đây.
Nói rồi chị quản lý chạy đi để lại con người nhỏ bé ngồi thần ra đó, nó như muốn chết đi gục đầu xuống bàn. Sau một hồi thì điện thoại nó reo lên khiến nó giật nảy mình ngồi dậy.
- Em nghe ?
- Sao rồi ? Họp xong chưa ? Có muốn đi ăn với anh không ?
- Anh nói dối em ! Họp này là giữa staffs và công ty bên họ mà !!!
- Nhưng em được chọn đúng không ?
-.... Hả ?
Nó ngơ ngác còn anh chỉ cười trong điện thoại
- Anh hỏi là em được chọn đúng không.
- Sao... anh biết ?
- Anh không lừa em vô đó để chủ tịch thấy thì người khác chớp mất cơ hội của em mất.
- Vậy là anh biết trước rồi á ? Anh... cố tình giúp em à ?
Nó bất ngờ
- Em muốn nghĩ sao củng được mà củng có thể do em may mắn haha.
Anh cười với nó khiến nó cảm thấy vừa bất ngờ vừa ấm lòng hẳn.
- Anh muốn đi ăn ở đâu ?
Nó hỏi
Sau một hồi thì nó đi lên cafe SM tầng trên đợi anh như anh dặn. Nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy ai, nó rút điện thoại ra nhắn Jaemin.
Jelly : " Anh không tới sao ? Em đợi lâu lắm rồi đấy ! "
Nana : "Jelly ah oppa xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay anh không đi ăn với em được rồi, quản lý đột ngột lôi anh đi lịch trình quay phim của KBS nên chắc hẹn em khi khác nhé, lần sau anh mời !! [sticker] "
Nó nhìn dòng tin nhắn mà như muốn nổi điên, sao lại không nói sớm cơ chứ làm nó ngồi chờ cả tiếng đồng hồ vô ích, nó uống hết ly cà phê rồi đứng dậy bỏ đi chán nản. Vừa đi được vài bước ra ngoài thì nó bị kéo lại khiến nó bực bội thêm định quay lại chửi người phía sau một trận thì không ngờ hôm nay lại chạm mặt người mà nó đang cố né tránh.
- Yo
" Yo ? Sau những gì cậu làm với tôi á ? Đồ điên này đúng là không có sĩ diện mà !!!! "
Nó nghĩ thầm trong đầu rồi quay người bỏ đi không thèm đối diện với cậu.
- Này, em không nên cư xử như vậy xung quanh chứ, người khác họ thấy sẽ đánh giá đấy ?
Cậu kéo cái nón áo khoác nó lại, nó quay lại gạt tay cậu ra rồi nhìn cậu nói.
- Sau những gì cậu đã làm với tôi mà cậu còn có can đảm đứng đây chào hỏi như không có gì á ?
- Không phải em củng có tình cảm với tôi sao ? Chính em là người đã thừa nhận điều đó mà ?
Cậu đút tay vào túi quần rồi nhìn nó cười nửa miệng nói.
- Đúng thật là do tôi nói, nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu đi mà yêu đương nhăn nhít với Soo Ah đi.
- Cùng đi ăn kem đi
Cậu mặc kệ những gì nó nói, thản nhiên lôi cổ tay áo nó theo mình.
- N-Này !!!
[Epik Coffee]
- Haaaaaa... sao tôi lại ở đây với cậu cơ chứ...
nó thần mặt ra ngồi đó với ly kem bự chảng trước mặt, không có tâm trạng chút nào.
- Mau ăn đi kem sắp chảy hết rồi kìa.
Jisung thì cứ ngồi lo mút kem ăn, thấy nó vẫn cứ chống cằm ngồi đó, cậu lấy muỗng đút nó, nó không chịu ăn cậu củng không ngần ngại mà chọt thẳng cái muỗng vào miệng nó khiến nó tự động mở miệng ra đón nhận hết một muỗng bự vào họng.
- Yah !!!
- Vậy mới ngoan chứ ~ hì
Cậu cười với nó, khiến nó có chút gì đó rung động ở ngực, nụ cười này hoàn toàn là thật không phải giả tạo nên nó cảm thấy ấm áp hẳn ra, hẳn đây là điều mà nó mong muốn được thấy suốt bao lâu nay.
- Sije ah
Cậu bất chợt lên tiếng. Tại sao cậu cứ liên tục làm nó rung động, chỉ việc gọi tên nó với chất giọng trầm ấm đó củng đủ khiến tim nó tan chảy rồi.
- Gì ?
Nó lạnh lùng trả lời nhưng thật ra đang hạnh phúc mà không nhận ra
- Ở bên tôi vui vậy á ? Nãy giờ em cứ tủm tỉm cười kìa haha
Cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt nó khiến nó chợt nhận ra miệng mình đang muốn cười rộng đến mang tai. Nó xấu hổ làm mặt lạnh tránh ánh nhìn của cậu.
- T-tại đang nghĩ tới cuối tuần này đi shopping thôi, tôi thích shopping mà không phải nghĩ về cậu đâu.
Nó ngượng chín hết mặt cố làm mặt lạnh lùng nhưng củng không giấu được cậu, nó càng làm vậy chỉ khiến cậu thấy nó dễ thương hơn thôi.
- Aigooo ~~~
Cậu chợt nhướng người tới bẹo má nó một cái, cái độ dễ thương của nó cứ tăng vọt như vậy chắc cậu lên cơn tim mà chết quá. Nó vì bất ngờ mà không kịp đẩy tay cậu ra liền nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn nhưng đồng thời cái thói quen cứ giận lên là lại chu chu nhẹ cái mỏ lại càng giống em bé hơn. Cậu chỉ ngồi đó nhìn biểu cảm nó thôi củng đủ bật cười vì độ dễ thương của nó rồi.
- Sije này, ăn xong rồi mình đi mua đồ nhé ?
- Không !
- Em đang giận đó à ?
- Ai là em của cậu chứ !
- Đúng rồi , không phải là em mà là em bé cơ.
Cậu không ngừng việc trêu chọc nó được cứ liên tục cười.
- Hứ !
- Đi đi nghe nói họ có hãng giày mới với son mới đó.
- Cái gì ?
Nó thính tai nghe được liền nhìn cậu mắt mở to
- Mà thôi, nếu em không muốn đi củng được..
- Đi ! Ăn lẹ lên đi !
Nó đập bàn nhìn cậu nghiêm túc.
" Quả nhiên đều là sở thích cơ bản của con gái mà, hôm nay hãy cùng bên nhau vui vẻ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro