Chap 14 | V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___12:01 am___
Nó tỉnh dậy, đầu đau nhói đến mức nó không tài nào ngồi dậy liền được. Co rút người lại trong chiếc chăn một lúc rồi nó từ từ mở mắt, cố định hình lại mọi thứ xung quanh.
- Thật là...
Nó khó chịu rên rỉ, không ngừng cau mày, cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ mờ ảo bật sáng lên. Việc đầu tiên chắc chắn nó làm là phải kiếm cái điện thoại trước rồi. Tìm mãi không thấy điện thoại đâu, nó cố ngồi dậy nhìn xung quanh, thì ra là ở trên bàn. Nó chậm rãi bước ra khỏi giường rồi tiến tới cái bàn nhỏ, cầm điện thoại lên nhìn vào thì đã là nửa đêm rồi. Nó giật mình dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không, nó đã ngủ cả ngày rồi á ? Nhìn xuống nó còn thấy một đống tin nhắn từ Kakao. Nhìn về phía cửa sổ thì đúng là trời đã tối thật, nó vội mở kiểm tra tin nhắn.
Nana : - Em có sao không ?
Nana : - Ở công ty họ đã cho sửa thang máy rồi.
Nana : - anh nghe nói em và Jisung bị kẹt ở trong củng may là quản lý tụi anh tới kịp.
Nana : - sao nhắn mãi mà em không trả lời vậy.
Nana : - anh lo lắm đó, chắc giờ em còn ngủ chừng nào dậy rồi thì gọi anh nhé.
Nó đọc những dòng tin nhắn đó cảm thấy ấm lòng hẳn, Jaemin lúc nào củng quan tâm lo lắng cho nó thế này, trên môi nó bất giác nở một nụ cười nhưng hẳn rất nhanh sau đó nụ cười ấy tắt hẳn chuyển sang một mau đen u ám trên gương mặt ấy.
- Th-thang máy ? Jisung ? ..?!
Nó bắt đầu nhớ lại trong vô thức, những việc cậu đã làm với nó, những âm thanh, cậu, mọi vật xung quanh cho đến khi cánh cửa thang máy được mở ra và có rất nhiều người ở đó. Tất cả liền ùa về khiến đầu nó lại ong lên thêm một lần nữa.
- Trời ơi ..
nó bịt miệng lại không khỏi bàng hoàng trước những cảnh tượng đó, mặt nó bắt đầu nóng lên, nó định quay về giường thì bất giác nhìn trong gương thấy mình vẫn mặc y nguyên bộ đồ hồi sáng khiến nó có muốn không tin vào chuyện này củng không được nữa. Nó vò đầu bức tóc như người điên, cố lấy lại bình tĩnh, đêm nay nó tắt điện thoại, thay nhanh bộ đồ ngủ rồi leo lên giường trùm chăn kính đầu cố nhắm mắt không suy nghĩ nữa, được một lúc thì nó thiếp dần đi.
[SM Studio]
- Yah, Jaemin ah cậu làm gì vậy ? Không về sao ?
Mọi người trong phòng thu đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra về, Jeno vẫn thấy anh bấm bấm điện thoại ngồi chăm chú vào màn hình nên chạy tới hỏi.
- Oh ? À có chứ, mọi người đi trước đi.
- Sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Khi mọi người đã rời đi hết, phòng thu chỉ còn mỗi Jeno và Jaemin thì lúc này anh mới quyết định nói ra.
- Jeno ah, cậu biết chuyện gì xảy ra với Jelly không ? Cả ngày tớ nhắn em ấy đều không thấy trả lời, tớ củng mới gọi mà điện thoại kêu tắt rồi.
Jaemin nhìn Jeno với ánh mắt đầy lo lắng.
-...
- Jeno ?
Jeno chỉ im lặng một chút rồi thở dài nhìn Jaemin, anh bỏ chiếc cặp xuống rồi ngồi kế bên .
- Jeno hyu—
- Cậu biết rõ có chuyện gì giữa Jisung và Sije mà đúng không ?
Anh nghiêm túc nhìn Jaemin nói.
- Ừm
- Vậy thì sao cậu còn như vậy với em ấy ? Cậu củng có tình cảm với Jelly đúng không ?
- ... Đúng vậy.
Sau cánh cửa ấy, có một trái tim đang nhói lên theo từng câu chữ Jaemin nói ra. Phải, là Jisung, cậu vì không thấy Jeno hyung và Jaemin hyung nên mới quay lại tìm nhưng sẽ ra sao nếu cậu không quay lại ? Sẽ như thế nào nếu hôm nay cậu không được biết sự thật ? Hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, hơi thở của cậu càng nặng nề hơn.
- Jaemin ah—
Jeno cau mày
- Không, cậu đừng khuyên tớ, khi nào Sije chưa thuộc quyền sỡ hữu của ai thì tớ vẫn còn quyền được biến em ấy là của mình.
Anh đứng dâyh nghiêm túc nhìn Jeno nói, đến Jeno còn cạn lời không biết phải nói với Jaemin như thế nào vì ở chung với nhau củng lâu, tiếp xúc nhiều nên cậu củng hiểu tính của Jaemin. Nói rồi anh bỏ đi, Jeno củng đứng dậy đi theo sau. Cả hai đi ra xe quản lý thì thấy mọi người đã yên vị trên xe cả rồi, mọi người đang háo hức định mở pizza party đêm thì kiếm tra lại không thấy Jisung đâu.
- Makenae của chúng ta đâu rồi ?
Renjun lên tiếng vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
- Cậu ấy nói thấy trong người không khoẻ nên muốn về KTX nghỉ ngơi trước rồi.
Chenle vừa nhìn điện thoại vừa lên tiếng.
- Vậy á ? Vậy thôi chúng ta đi rồi mua gì về cho em ấy củng được.
Mọi người bắt đầu xuất phát, nhưng không một ai để ý cậu em út thứ hai vẫn đang dán sát mắt vào màn hình điện thoại trong suốt quãng đường đi.
Chenle : - Thế rồi cậu cứ định tránh mặt anh ấy á ?
Jisung : - Không, tớ cần thời gian tối nay để suy nghĩ.
Chenle : - Tớ nhìn thấu hết đó đừng giấu tớ làm gì, cứ làm gì cậu thích đi nhưng tớ ủng hộ cậu.
Jisung nhìn vào màn hình điện thoại, cậu đẩy cửa bước vào phòng ngủ rồi mở album ảnh ra. Là một người con gái với mái tóc dài đen lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui cười ấy khiến trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn, mảnh ký ức ấy lại nhảy vào đầu cậu.
" Tôi ... có tình cảm... với cậu..."
Nhớ lại khuôn mặt lúc ấy, cậu không hề hối hận những việc mình đã làm với nó mà ngược lại cậu còn thấy tốt khi nó cuối cùng củng đã thừa nhận với cậu về tình cảm của bản thân. Nghĩ tới đây, trên gương mặt điển trai ấy hiện lên một nụ cười ma mị.
- Miễn là không thuộc quyền sở hữu của ai ? Vậy chỉ cần biến em là của tôi là được chứ gì, Ahn Sije.
Cậu như thành một kẻ điên, đã tới mức này rồi củng không thể quay lại được nữa, cậu củng không việc gì phải đè nén cảm xúc của bản thân nữa. Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ làm gì bản thân muốn, chỉ cần là về nó cậu sẽ không ngại ngùng mà hành động.
Cứ mỗi ngày trôi qua, đầu óc nó củng không suy nghĩ nhiều về việc hôm thang máy nữa. Nhưng cứ hở mỗi lần nghĩ tới là nó lại không chịu được, nổi máu điên lên, cả khuôn mặt hoá thành cà chua đỏ chét. Từ vụ việc hôm đó tới bây giờ củng đã được gần cả tuần rồi. Nó không ăn uống được gì chỉ toàn uống sữa hoặc ăn sữa chua, những món nhẹ để sống qua ngày. Nó không biết sẽ làm thế nào nếu ra ngoài rồi gặp cậu, mà không ra củng không được vì có phải nó sẽ chôn thân luôn ở đây đâu. Mà nếu có muốn tránh cậu thì bật TV, điện thoại lên chẳng phải củng sẽ gặp cậu biểu diễn sao ? Đi đâu củng có cái bản mặt Jisung khiến nó như bị rút cạn sức sống, chỉ mới gần 1 tuần mà nó sụt hẳn 3kg, mắt thâm quần, mặt hóp lại như zombie.
- Mình chết mất..
Nó vừa lê cái thân ốm yếu đó vào phòng vừa tự nói với bản thân, khuôn mặt còn đang dán hai miếng mặt nạ chống thâm quầng mắt.
~ ting ting ting ~
Tiếng nhạc điện thoại trên Kakao vang lên khiến nó giật nảy mình, đưa mắt nhìn thì ra là Jaemin. Nó tia cái điện thoại một chút rồi cuối cùng củng chịu bắt máy.
- Em đây.
- YAH !
Anh hét lớn trong cái điện thoại khiến nó từ đang áp sát cái điện thoại vào tai phải đưa chiếc điện thoại ra xa vì cái tiếng hét đó.
- Ah.. anh muốn gì ? Sao lại la em ? Làm người ta giật mình chết rồi đây.
Nó cằn nhằn. Không để ý mà theo thời gian, nó và anh càng tiếp xúc càng thân và thoải mái với nhau hơn.
- Cái con bé này mấy nay em bị sao vậy hả ? Không tới công ty, không tới quán cafe củng không nhắn hay gọi anh mày một câu đến SNS củng không đăng tải trạng thái hay hình ảnh để mọi người biết. Rốt cuộc là cả tuần này em làm cái gì vậy hả ?? Biết anh lo thế nào không cái con nhỏ này !
Vâng, mặc dù các bạn có thể thấy Jaemin như là đang lo lắng nó với một cách trách yêu dễ thương như vậy, anh như một người anh lớn lo lắng cho nó, nhưng không, đối với nó anh như mẹ nó hơn. Chính vì vậy mà củng khiến cho nó bật cười, anh nói không kịp thở nên khi nói xong nó còn có thể nghe tiếng anh gấp rút hít không khí để điều chỉnh lại nhịp thở. Dù là hyung và là oppa nhưng anh đôi khi cư xử như trẻ con vậy.
- Anh để em nói đã.. thì đúng là mấy ngày qua em không ra ngoài, em chỉ ở trong nhà thôi với em củng xin lỗi vì không nhắn lấy anh một câu, tại...
Nó ngập ngừng.
- Tại ?
- Tại.. nhà em có chút chuyện thôi.
Nó cười giả tạo nói, dù trong gương bây giờ phản chiếu gương mặt vừa thiếu ngủ thiếu sức sống của nó. Thật chứ giờ mà bỏ lớp trang điểm lên mới che nổi ba cái khuyết điểm này thôi chứ giờ mà mặt mộc xuống phố chưa ra được đường lớn củng doạ chết hàng xóm rồi.
Jaemin nghe nó nói vậy rồi thở dài,
- Dù sao thì em nên tới công ty đi, tụi anh bận bữa giờ củng lo lịch trình xong hết rồi, hôm nay anh phải đi chụp hình cho tạp chí, tối đi ăn với anh không.
- À dạ thôi, em không đi đâu chắc lát nữa em có việc đột xuất—
- Em chắc không ?
Anh cắt ngang lời nó khiến nó im lặng.
- Vậy em củng không tới SM để họp stars project sắp tới à ? Anh nghe loáng thoáng từ bên quản lý cần người cho Aira công ty người mẫu của bên mình đó.
- Người... mẫu ?
- Tóm lại là anh nghĩ nó sẽ tốt cho em khi em bắ đầu từ bây giờ, nói chung em cứ tới họp sẽ rõ, giờ anh đi đây có gì gọi cho anh nhé.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
- Hyung ! Anh đang nói chuyện với ai vậy ?
Tít...tít....
tiếng điện thoại tắt ngang, cái giọng đó.. không lẫn vào đâu được, nó nhận ra rồi ngồi đứng hình một lúc, lúc sau nó hoàn hồn lại rồi nhanh chóng thay đồ chải chuốt trang điểm đi tới công ty. Hôm nay cuối cùng Jaemin củng thuyết phục được nó ra ngoài, gió lạnh ùa vào người nó khiến nó rùng mình một cái rồi xuống garage đi tới chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh xuống con phố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro