Chap 13 | O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi im lặng một lúc trong vòng tay cậu, mọi thứ im ắng lắm. 3 năm rồi, bóng lưng cậu trở nên to lớn hơn có thể dễ dàng che chắn cho con người nhỏ bé như nó. Tim nó ngày đập càng nhanh, dù không sờ nhưng nó có thể cảm nhận được cả gương mặt nó nóng lên. Cứ như vậy chắc nó chết mất, nó nhắm chặt mắt lại cố hít sâu thở ra, nghĩ tới cảnh vật thư giãn. Nó bình tĩnh lại được một lúc thì cậu lại lên tiếng.
- Cậu sợ lắm à ?
Dù cậu hỏi vậy thôi chứ cậu có khi còn sợ hơn nó nhưng trường hợp có nó kế bên thế này không hiểu sao bản thân lại có thể bình tĩnh như này nữa.
" Giọng cậu ấy luôn trầm và ấm vậy sao ..."
nó vô thức nghĩ rồi hất tay cậu ra lắp bắp nói.
- K-không cần cậu lo, đừng có mà nói chuyện với tôi.
Nó vẫn cứng đầu lì lợm dù nó không đủ tỉnh táo để đối mặt với cậu. Nó ghét cảm giác này, bên cậu chỉ khiến nó hành xử như một con điên thôi.
Jisung củng không nói gì, chỉ một lần nữa định ôm nó vào lòng chở che thì lại bị nó lạnh lùng hất tay ra khiến cậu mất thăng bằng ngã sang một bên. Nó thấy vậy có chút xót với có lỗi nhưng vẫn quyết mặt dày đến cùng. Cậu không nhìn nó mà chỉ ngồi đó nhìn xuống đất, im lặng. Cả hai cứ mỗi người một góc im lặng cho đến khi được một lúc thì không khí bắt đầu nóng lên, trán nó lấm tấm vài giọt mồ hôi, nó lấy khăn tay trong túi quần dặm dặm rồi cởi phăng cái áo khoác quăng sang một bên. Trời ạ, đã mặc áo sơ mi tay dài rồi mà còn gặp cái trường hợp thế này thì có chết không chứ. Nó ngồi chán chường mở điện thoại lên gọi cầu cứu nhưng không có tính hiệu. Nó cứ ngồi đó khép hai chân co người lại nhìn vào một góc, đôi lúc đưa mắt qua nhìn người con trai đó nhưng cậu đã ngồi bất động thin thít như vậy được một lúc rồi. Nó bắt đầu thấy sợ, đứng dậy từ từ tiến tới lấy một chân hất hất nhẹ người cậu.
- J-Jisung..
-...
không một tiếng trả lời, nó càng sợ thêm nên lần này hất mạnh hơn.
- Yah Jisu— ummmm !!
Nó bất ngờ không kịp phản ứng thì cậu đã đứng dậy bịt miệng nó lại. Gương mặt góc cạnh đó, giọt mồ hôi hơi ướt phần mái nó có thể nhìn rõ, kể cả hơi thở nặng nề của cậu nữa.
- Đừng có gọi tên tôi nữa, cậu cứ ở yên đó đừng động vào tôi.
Nói rồi cậu thả nó ra, nó vẫn còn mở to mắt bất ngờ. Khoan đã, cậu vừa ra lệnh cho nó á ?? Nói là quyền của nó phần ai nấy nói muốn làm gì làm chứ cậu là gì mà cấm được nó. Chính vì nó nghĩ mình bị thách thức, cái suy nghĩ đó đã đem nó vào sa ngã của ngày hôm nay. Nó chỉnh chu lại tóc tai quần áo rồi bước tới vài bước, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- Đừng có mà bảo tôi phải làm gì, cậu củng chẳng là gì với tội hiện tại đâu Jisung ah, với lại xem như hôm nay xui gặp phải cậu.
Nó thấy cậu vẫn đứng đó quay mặt bất động không phản ứng gì càng khiêu khích nó hơn. Nó sôi máu lên giọng.
- Nếu hôm nay có bị kẹt trong thang máy thế này củng không sao, nhưng nếu người kẹt là Jaemin oppa thì có lẽ tốt hơn rồ— Ahhh !!
Không để nó nói hết câu, cậu sôi máu lập tức quay lại xô nó vào một góc thang máy.
- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tôi đã bảo là im đi nhưng cậu vẫn cứng đầu, xem ra tới đây không thể cự lại được nữa.
Nó nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, quả nhiên, cậu nhào vào cướp đi đôi môi nhỏ bé ấy. Nó ngạc nhiên, mở to mắt, phản xạ tự nhiên nó dùng tay đẩy cậu ra nhưng với cái mẩu người xương như nó thì làm được gì chứ ? Nó càng vùng vẫy cậu càng giữ chặt hai tay nó lại, một tay của cậu có thể siết chặt hai cổ tay của nó giơ lên cao. Cánh tay kia từ từ cởi chiếc cúc sơ mi ra. Nó quay mặt sang chổ khác cố lấy không khí vì vốn ở đây đã ngộp rồi.
- Ji-Jisung c-cậu làm gì vậy, đồ khốn đây là quấy rối tình dục đó !! Tôi sẽ kiện cậu !
Nó quát vào mặt cậu
Cậu nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc nhưng củng có phần trêu ghẹo. Một tay vẫn giữ chặt hai tay nó tay còn lại nâng cằm nó lên, áp sát, cậu cười nhếch mép nhìn sâu vào mắt nó.
- Cậu chắc không ? Quấy rối tình dục ? Cậu củng có tình cảm với tôi, hai người có tình cảm với nhau mà làm vậy có chắc là quấy rối tình dục ?
Nó chỉ biết câm nín, bị cậu nói trúng tim đen rồi. Nó tránh đi ánh mắt của cậu, định mở miệng nói tiếp thì liền bị cậu chặn họng, lần này nó cố vùng vẫy thêm lần nữa nhưng cậu lại đưa lưỡi mình vào trong khi nó sơ hở. Cậu như muốn ngấu nghiến hết xung quanh khiến nó không làm gì được. Càng kéo dài nó càng thấy choáng váng, nhưng vào lúc đó nó chợt nhận ra có chân để làm gì, nó dùng đầu gối định cho cậu ăn một phát lên gối thì bị con người bá đạo này nhanh hơn một bước nhận ra động cơ mà dùng ngược lại một chân của cậu tách hai chân nó ra chặn ở giữa hai bắp đùi. Cậu bất chợp ngừng hôn nó, lạy trời ngay lúc này nó nhân cơ hội hít thở nhiều nhất có thể nhưng chưa được một lúc thì cậu lại bóp mặt nó giữ chặt quay sang đối diện với cậu.
- Ahn Sije, tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng, cậu có tình cảm với tôi không ?
Cậu vẫn như vậy, vẫn nhìn thẳng vào mắt nó mong chờ.
Nó đáp lại bằng một nụ cười khinh, không sợ hãi nhìn thẳng vào gương mặt ấy nói trong khó khăn.
- Tôi thích Jaemin oppa đấy, tôi không có tình cảm với cậu và củng sẽ không bao giờ có đồ khốn !
- ... Cậu... là đang khiêu khích tôi á ?
- Không ai khiêu khích cậu, đó chỉ là sự thật thôi.
Nó hất mặt lên, vốn dĩ bản tính nó cứng đầu lì lợm nhất quyết không chịu thua.
Cậu im lặng một chút nhìn nó cười khẩy.
Dùng đôi chân khi nãy di chuyển giữa hai bắp đùi nó chà sát vào chổ kín.
Nó giật mình, cắn răng cố vùng vẫy nhưng càng cố thoát ra thì càng tệ hơn.
- Sije, tôi hỏi lần nữa
Cậu bắt nó phải nhìn mình.
- Em có tình cảm với tôi đúng không ?
- ...
nó không trả lời chỉ nhắm mắt lại.
- Được.
Cậu nói rồi di chuyển chân mạnh hơn, chà sát hơn ở chổ đó, đồng thời cúi xuống liếm láp chiếc cổ trắng nỏn đó rồi cắn một cái khiến nó giật nảy mình bất chợt rên lên. Nó vừa nhận ra mình phát ra âm thanh kì lạ liền ngậm chặc miệng lại.
Cậu nghe nó rên nhẹ bèn dừng lại ngước lên nhìn nó cười khẩy, dùng những ngón tay thon dài đó vuốt ve đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé ấy .
- Nhìn em kìa, chưa bắt đầu mà đã sướng đến vậy rồi sao ?
Nó nghe cậu nói những từ xấu hổ đó liền quay sang chổ khác.
- Hmm, thôi đổi kiểu khác nhé ? Ví dụ... như thế này thì sao ?
Cậu vừa dứt câu thì thò tay vào chiếc quần short nó đang mặc.
- Ji-Jisung ah !! Đừng !!
Nó lập tức nhìn xuống rồi ngước lên nhìn cậu, không còn sự ngoan cố với khuôn mặt lạnh lùng, nó nhìn cậu van xin nhưng đã quá trễ. Cậu mặc kệ, đưa một ngón tay vào bên trong chổ đó khiến nó rên lên phản ứng ngay lập tức.
Hơi thở nó bắt đầu gấp hơn, cả người nó như nóng rang lên hết vậy.
" Ahh..mình điên mất... "
Nó đã thoáng nghĩ như vậy.
- Thì ra bên trong em ướt sẵn rồi à ? Nói đi, em muốn mà đúng không ?
- K-không ..
nó yếu ớt trả lời.
- Vậy thì nói đi, em có yêu tôi không ?
Cậu nhìn nó nghiêm túc đến đáng sợ, nó nhìn thấy cậu như vậy, thật nghĩ đến những lúc cậu trên TV quá khác biệt. Không ngờ cậu lại là người như vậy.
- ...
nó lại chọn cách im lặng.
Cậu thấy vậy đưa thêm 1 ngón tay vào trong cố tình di chuyển nhẹ khiến nó rên to hơn.
- Nói đi, 1 2 3
Nó vẫn giữ im lặng cố cắng răng chịu đựng đến cùng, lần này đã đến giới hạn. Cậu di chuyển các ngón tay mạnh bạo hơn, mỗi lúc một nhanh hơn khiến nó vừa thở dốc vừa rên rỉ.
- J-Ji..
nó cố phát thành tiếng, cố lấy hết sức tỉnh táo còn lại mà nói với cậu.
- Hm ?
- Tôi .. có .. tình cảm .. với cậu.. từ haaa.. rất lâu rồi..
nó vừa nói vừa thở gấp, cậu bất chợt dừng lại lấy tay ra. Tay kia củng thả lỏng hai cổ tay hằn lên vết đỏ. Vừa thả nó ra, lập tức nó ngã vào người cậu, hơi thở nóng của nó vô thức phà vào cổ và tai cậu. Cả khuôn mặt nó củng nóng lên, bây giờ cậu có muốn bỏ ý định tiếp tục củng không được nữa. Cậu đưa hai tay lên ôm chầm lấy nó vào lòng.
- Sije ah, hôm nay em thách thức tôi hơi nhiều rồi đó.
Vừa dứt lời thì đèn thang máy hoạt động trở lại, ở phía cửa có tiếng động lớn. Đúng là bảo vệ an ninh đã xuống đây sửa chửa hệ thống thang máy. Khi cánh cổng mở ra, nó và cậu đã ở tầng hầm, mọi người đều ở đó. các chú bảo vệ và quản lý của cậu ở ngay đó cố diều cậu và nó ra ngoài. Nó kiệt sức ngất đi còn cậu thì phải đi với quản lý theo lịch trình dù rất muốn giúp nó. Nó được chị quản lý chạy tới cho người đưa lên xe chở về nhà an toàn. Lần cuối mà nó còn một chút tỉnh táo là khi cửa thang máy đã được mở ra và có rất nhiều người ở đó cố đưa hai đứa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro