Chap 12 | L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về nhà, nằm phịch xuống giường. Không hiểu sao nó cầm điện thoại lên tìm kiếm " Park Jisung và Soo Ah ". Nếu không tìm hiểu rõ mọi chuyện nó sợ có lẽ tối nay nó không ngủ được mất. Lướt một hồi thì nó dừng lại, ngồi bật dậy mở to mắt đọc rõ từng chữ.
- Tin đồn hẹn hò chỉ là giả, mọi thứ là ép buộc từ phía nhà sản xuất ...? Cái này là sao vậy chứ.
Nó cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Vậy là, Jisung không hề muốn hẹn hò với Soo Ah, mà là ép buộc á ? Nhưng hai người đã từng xuất hiện với nhau thân mật lắm mà ? Họ còn nắm tay nữa. Nghĩ tới nắm tay, nó chợt nhớ lại lúc cậu ôm chầm nó từ phía sau. Như phản xạ tự nhiên, nó lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đó. Nó đi vào tẩy trang rồi rồi tắt đèn đi ngủ.
- Không được rồi, hôm nay stress vậy mai phải đi làm da mới được. Mình chưa muốn già đâu.
[KBS studio]
- Jisung ah nghỉ chút đi.
Không một tiếng trả lời cậu lờ đi mà vẫn tập tiếp.
- Jisung !
- Cô im đi được không ? Cô không thấy mình phiền à ? Tại sao lại không phủ nhận trong buổi phỏng vấn chứ ?? Thật ra cô củng thích mọi người hiểu lầm như thế này mà đúng không ? Nhờ ơn cô mà bây giờ mọi chuyện với tôi rối tung lên hết cả. Đi đi, đừng lại gần tôi.
Cậu vừa dứt lời thì quăng cho nhỏ cái nhìn viên đạn khiến nhỏ lùi lại vài bước sợ hãi.
- Mìn không hiểu, ở mình có gì mà cậu không thích cơ chứ ? Chúng ta hợp nhau đến hoàn hảo nhưng sao cậu không hiểu cho tình cảm của mình ?
Nhỏ tức giận nói, cậu đang đạp xe thì dừng lại, bước xuống quăng chiếc khăn trên cổ xuống đất đi thẳng về phía nó, như cố kiềm lại hết tất cả cơn thịnh nộ của mình, cậu tiến lại gần nó nói rõ từng chữ một.
- Vì tôi và cô không phải là gì của nhau cả, củng đừng có giở ba cái trò con nít trước mặt tôi.
Cậu bỏ đi để lại người con gái đang nắm chặt hai bàn tay lại đó, nhỏ cắn răng khó chịu.
___ 8:30 am ___
Nó dậy trễ hơn mọi khi, ở phòng bếp nó làm một chiếc bánh mì với mức dâu. Vừa ăn vừa xem TV có gì hay.
KB news : Chúng tôi được biết sáng nay, ở phía hai công ty đã xác nhận cặp đôi hot nhất hiện nay, Park Jisung và Soo Ah đã chính thức chia tay, v—
- Chia tay cái gì chứ, nhìn cậu ta còn chụp ảnh với cô ta thân mật như vậy đăng lên sáng nay mà còn lên báo nói vậy được. Đúng là lá cải.
Nó vừa nói vừa lắc đầu, bỏ chiếc điện thoại xuống rồi đi rửa bát. Trong màn hình điện thoại là một người con trai với mái tóc nâu sáng cười tươi nhìn cô gái có gương mặt cực kì xinh đẹp kế bên, khoảng cách hai người được rút ngắn lại cực kì gần nhau. Nhỏ còn áp sát vào lòng ngực của cậu. Nó đang mệt mỏi trong người nên chuyện đó bây giờ củng chẳng quan trọng nữa. Nói thật thì, nếu nó thấy không đáng nó sẽ tự cố gắng gạt vấn đề sang một bên.
Rửa chén dĩa xong, nó đi vào phòng diện lên một set đồ đơn giản nhưng sang trọng, tất cả đều là brand đắt tiền. Dưới cái lạnh của mùa đông, nó lại ghé vào SM spa and beauty. Không khí ở đây rất thư giãn đúng với style yêu thích của nó. Phục vụ củng rất nhiệt tình nữa, nó dùng chiếc thẻ ID của công ty quẹt ngang một cái, lập tức có một chị nhân viên dẫn nó vào phòng VIP. Vừa bước vào là khung cảnh của một cô gái chỉ có tấm khăn che thân vừa nằm massage đầu vừa bấm bấm điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, ánh nhìn liền tập trung vào nó.
Nó thở hắt ra một cái rồi quay sang chị phục vụ nói,
- Không còn phòng trống nào hết à ? Kể cả phòng riêng củng không có sao ?
- Ở đây hiện tại hết phòng rồi ạ.
Cô nhân viên cuối đầu nói tỏ vẻ kính trọng.
- Xin lỗi nhưng cô là ai vậy ?
Người con gái đó lên tiếng
- Ahn Sije, trainee trong group summer debut của SM.
Nó lạnh lùng nói.
Đáp lại nó là một cái cười khẩy cùng với giọng điệu đanh đá.
- Ha ! Chả trách sao tôi lại không biết cô, thực tập thì biết trên biết dưới đi, vào tận đây rồi còn đòi hỏi.
Từ khi vào đây gặp con người này là nó đã thấy không ổn, Soo Ah, trời xui đất khiến bất đắc dĩ lắm nó mới nằm chung một phòng với nhỏ.
- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, Soo Ah à nên cô củng không cần tỏ vẻ đàn chị ở đây đâu.
Nó nói rồi vào phòng nhỏ cởi đồ ra quấn một chiếc khăn tắm vào rồi đi ra nằm lên bắt đầu quy trình chăm sóc da.
Thời gian trôi qua, bầu không khí trở nên ngột ngạt vì sự im lặng khó chịu này. Nó thì không thèm để ý mà ngủ thiếp đi, thư giãn tận hưởng. Còn Soo Ah thì ngược lại, lâu lâu nhỏ cứ quay qua nhìn chăm chăm nó rồi lại bấm bấm điện thoại. Phải công nhận một điều là dù bằng tuổi nhưng thân hình nó lại chuẩn và bốc lửa hơn nhỏ nhiều.
" Cô ta chẳng qua chỉ là Idol thì phải vậy thôi, có khi trước đó phẫu thuật cắt thịt lấy mỡ không chừng "
Nhỏ nghĩ rồi sau một hồi củng xong quá trình massage, đứng lên vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi không quên lườm nó một cái rồi bỏ đi.
- Xong rồi ạ.
Chị nhân viên nói
Nó ngồi dậy từ từ cảm thấy cả người sảng khoái hẳn. Hôm nay nó có thêm sức lực rồi, chuyện gì đã xảy ra thì thôi, nó củng không muốn quan tâm nữa, nó sẽ ổn miễn là không gặp cậu, Park Jisung. Nhưng người tính không bằng trời tính, nhất định là ông trời sẽ "hành xác" nó hôm nay. Nó thay đồ vào rồi bước ra ngoài trang điểm làm tóc. Sau khi mọi thứ xong xuôi, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng của Balen với quần short, bên ngoài mặc một chiếc áo lạnh dài che hết xuống mắt cá chân rồi đi ra ngoài.
- Hôm nay mình nên làm gì nhỉ ..?
Nó vừa pha cà phê vừa ngẫm nghĩ. Cầm ly cà phê trên tay, nó uống hết rồi đi vào thang máy, hôm nay chắc nó sẽ lấy xe chạy lên Hongdae chơi vậy.
Ting ! Tiếng thang máy dừng ở tầng 4. Nó đang bấm điện thoại tìm kiếm những địa điểm vui chơi ở Hongdae nên không để ý. Đến khi có người bước vào thì nó mới ngước lên, bây giờ đúng là thời điểm ông trời sẽ hành xác nó rồi đó. Mặt nó tối sầm xuống, không nở một nụ cười mà ngược lại nó còn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm củng không lấy một câu chào hỏi.
- Cậu không chào tôi được một tiếng sao ?
Jisung đứng kế bên nó nhưng cho dù cậu có nói gì thì nó củng không muốn đáp lại.
Nó vẫn đang chăm chú tập trung vào cái điện thoại thì cái thang máy dở chứng lên kêu ting ting ting liên tục, các con số hiện lên phía trên nhảy nhanh như sắp nổ. Jisung và nó đều giật mình bắt đầu lo sợ, cả hai vô thức xích lại gần nhau, mắt thì cứ chao đảo nhìn xung quanh. Tiếng ting ting inh ỏi sau khi dừng hẳn thì củng là lúc mất điện, chỉ còn 1 chiếc bóng đèn trắng mờ ảo là hoạt động nên dù là tối thì củng đủ để cho hai người nhìn được mọi thứ xung quanh.
" Chết thật ! Hôm nay mình không mang kính áp tròng, giờ còn gặp vậy thì làm sao mà nhìn nổi đây. "
Nó chán nản, trong người muốn bùng nổ vì cơn thịnh nộ. Nhưng chưa nổi giận được bao lâu thì cái thang máy như rớt xuống 1 khoảng không ngắn một cái rầm lớn, tiếng máy móc va chạm nhau tạo nên những âm thanh inh ỏi chói tai. Nó bất giác sợ hãi ngồi phịch xuống đất ôm hai tai lại, những giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào chảy dài trên đôi gò má đó. Nó cảm thấy khó thở, ở trong bóng tối nó cảm thấy mình như bị trút hết không khí ra vậy. Không thở được, nó cảm thấy đầu óc hơi choáng, bất giác nhìn sang Jisung. Cậu đang nhìn nó, nãy giờ là cậu vẫn đang nhìn nó sao ? Nó cắn răng bực tức nói.
- Sao ? Cậu nhìn đã chưa ? Nhìn tôi bây giờ thảm hại lắm chứ gì ! C—
Nó chưa có cơ hội nói xong những lời đó thì nó đã nằm gọn trong vòng tay của cậu.
- Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu nên đừng lo.
Vừa dứt lời, cứ như là ông trời đang thử thách hai người vậy, chiếc thang máy rơi xuống thêm một đoạn nữa khiến nó sợ hãi hét lên, dù cậu củng đang lo lắng nhưng với nó ở đây tâm trí cậu không thể nghĩ được gì hơn là chở che cho người con gái này nữa.

Au : Tới đây củng đủ dài rồi hỉ, mình biết truyện của mình cần rất nhiều kiên nhẫn ở người đọc để có thể chiêm ngưỡng đoạn cao trào. Dù là tình cảm giữa Jisung với Jelly chưa tới đâu mà ngược lại Jelly còn khó chịu với Jisung nữa, nhưng mà có tin vui cho mấy má nè :)) chap tới có 18+ yes là 18+ đó, cảnh mà mọi người đã mong đợi từ lâu nên đón xem chap tiếp theo để hóng hóng nhaa. Cảm ơn mng đã theo giỏi truyện của mình ạ. 안녕 ~💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro