Chap 11 | E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gạt tay cậu ra, mặc cho người con trai đó có muốn gần nó thế nào đi nữa. Nó cố lấy lại bình tĩnh, xoay người lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Đừng chạm vào tôi.
Nó nói rồi, cuối cùng củng thốt ra những lời cay độc đó.
- Cậu thay đổi rồi ! Ahn Sije !!
Nó dừng lại một chút khi cậu hét lớn trong sự giận dữ, cậu không hiểu vì sao khi nó trở về lại lạnh lùng cay độc với cậu như vậy. Chính nó là người rời xa cậu trước, 3 năm qua cậu mòn mỏi chờ đợi nó chỉ để ngày hôm nay nhận lại những lời phũ phàng này sao ? Cậu không hiểu. Nó cố giữ lại những giọt nước mắt, nhất định không được khóc cho một người đàn ông không "đáng". Nó mặc kệ cậu đứng đó đau khổ mà bước đi tiếp.
" Vốn dĩ chúng ta đã không có cơ hội rồi, nay cậu đã lựa chọn bên người khác vậy thì tôi chúc cậu hạnh phúc, Park Jisung ! "
Nó nắm chặt tay lại thành hình nấm đấm rồi ra khỏi công ty, đứng ngay lề đường gọi một chiếc taxi. Nó bước vào, không khí ngộp ngạt hẳn, trong người nó khó chịu cực kì, tin nhắn điện thoại cứ liên tục reo lên thông báo. Nó tắt nguồn rồi nhắm mắt lại, đáng lẽ là ngày nghỉ nhưng sao hôm nay nó lại mệt mỏi vậy chứ.
Đi một hồi thì chiếc taxi dừng ở một căn nhà nhỏ màu trắng. Nó bước xuống rồi đi vào, nhập mã cánh cửa tự mở ra. Nó lê cái thân mệt mỏi ấy vào trong.
- Con về rồi ..
- OMO ! Sije ahh con về khi nào vậy ? Sao nhìn con gầy vậy vào đi vào đi con không báo trước nên ba chưa chuẩn bị gì hết, để ba làm cái gì đó ngon ngon cho con ăn nhé.
- Dạ
Nó nhẹ nhàng đáp lại nhưng với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nên không qua mặt ông được.
- Con gái, có chuyện gì sao ?
- Dạ không
Nó trả lời rồi tránh ánh mắt của ông đi vào trong.
Cả buổi tối nó ngồi xem TV rồi phụ giúp dọn dẹp.
Mặc kệ cho ông cả ngày có hỏi nó bao nhiêu lần thì nó củng không nói, chỉ lấn sang chuyện khác rồi cười trừ. Nuôi nấng nó biết bao năm nay ông không hiểu nó thì ai hiểu, nhưng thôi, càng ép nó lại càng không muốn nói. Để khi nào nó ổn định vậy. Cả hai ăn cơm xong, nó dọn dẹp rửa bát củng đã là chiều tối.
- Ba ơi con về nhé.
Nó lấy chiếc áo lông dày màu đen tuyền vội khoác lên người, chỉnh chu lại rồi đi khỏi cửa.
- Sije ah, giữ sức khoẻ nhé con. Có gì thì gọi cho ba.
Ông tới xoa đầu nó. Ông thương nó lắm, nhìn nó lớn nhanh thế này, trong lòng có chút nhói.
Đã 3 năm, nó thì lớn hơn ông thì già đi, các vết nhăn hằn lên chính gương mặt ấy thấy rõ. Nó càng nhìn càng xót xa vội kìm nén cảm xúc, tự dặn bản thân phải cố gắng để không phụ lòng ông. Nó ôm ông một cái và như mọi khi, thơm lên má ông rồi vẫy tay tạm biệt.
Vừa ra khỏi cửa, nó đi trên đường thở dài.
" Hôm nay mình làm gì nhỉ.. mua bia ? À quên mình chưa đủ tuổi mà "
~ Kakung ~
Tiếng tin nhắn từ Kakao nhảy vào điện thoại nó.
Nana : - Em đang làm gì đấy ?
Nó cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, kì lạ thay cảm giác này đã lâu rồi nó không được cảm nhận, ký ức quay về nhưng nó vội gạt đi những mãnh thời gian đó.
Jelly : - Em đang lang thang trên đường thôi [sticker]
Nana : - Oh ? Vậy bây giờ em rảnh không ?
Jelly : - Củng rảnh anh, có việc gì không ạ ?
Nana : - Muốn đi ăn tteokbokki với anh không ?
Dù sao nó chỉ mới ăn cơm hồi chiều bây giờ tối ăn chưa gì bỏ bụng nên nó đồng ý.
Nó lại bắt xe, quay về công ty. Anh kêu nó đợi anh ở SM cafe rồi cả hai cùng đi luôn. Hôm nay có comeback của tiền bối Red Velvet và NCT 127 nên mọi người đều bận rộn hết rồi. Không một ai ở đây cả, mà sao hôm nay lạ thay là chổ này đóng cửa, nhân viên củng không có. Nó thấy làm lạ nhưng vẫn đứng đó đợi, dưới ánh đèn mờ ảo xung quanh khiến nó cảm thấy có chút gì đó ghê rợn. Không phải như trong phim sẽ có ma quỷ nhảy ra hù mình đấy chứ, nó nghĩ rồi bình tĩnh lại lấy điện thoại ra chơi game.
- Jelly ah ~~~
Ngay từ xa là đã có thể nghe thấy giọng anh rồi.
Nó vui vẻ nhìn anh cười.
- Oppa !
- Oh ?? Em gọi anh là oppa rồi này omo làm sao đây anh vui quá a hí hí <3 .
Anh lúc nào củng kì lạ như vậy nhưng nó thấy rất đáng yêu. Không ngờ sau 3 năm bây giờ nó mới được nhìn rõ mặt anh hơn. Gương mặt ấy đang trải qua tuổi dậy thì, xương hàm lộ ra rõ rệt và cả cơ bắp nữa khiến anh nhìn góc cạnh quyến rũ hơn.
- Sije ah ~ em đổ oppa rồi à ?
Jaemin nói đồng thời cuối mặt xuống thấp ngang mặt nó, anh áp sát lại. Nó bất ngờ ngượng ngùng quay đi, lùi lại vài bước. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của nó anh bật cười.
- Đi thôi.
Cả hai cùng đi trên con đường nhỏ dẫn vào một góc ít người. Càng vào sâu nó càng cảm thấy chổ này thật quen thuộc.
" Chổ này là khi tôi và mấy hyungs còn thực tập hay vào ăn"
" Đúng vậy, là Jisung đã dắt mình tới đây đầu tiên. "
Nghĩ tới nó có chút chạnh lòng nhưng cái cảm giác chạnh lòng đó chưa kéo dài được bao lâu thì bàn tay thon gọn kia nắm lấy tay nó kéo đi.
- A-anh làm gì vậy ?
Nó bất ngờ lắp bắp
- Đi thôi, em không được nghĩ lung tung đâu.
Cứ như vậy anh kéo nó đi nhanh hơn. Trên môi bất giác nở một nụ cười.
" Hôm nay em chỉ được cảm thấy hạnh phúc thôi, Sije. "
Dắt nó vào trong rồi anh và nó chọn một góc khuất ở trong ngồi xuống dù ở đây củng chẳng có bóng người nào.
- Em chọn món đi.
Nó cầm cái bảng lên bấm bấm rồi đưa anh.
- Oohh ~ hình như em biết chổ này nhỉ ? Em có vẻ rành quá chứ.
Anh vừa nói vừa cầm tấm bảng chọn món.
- Là Jisung dắt em tới ạ.
Nó vừa dứt câu, những ngón tay đang hoạt động ấy liền dừng lại, nụ cười mỉm trên môi củng tắt dần đi.
- .. Oh .. Vậy á ? Tụi em tới khi nào thế ?
Anh hỏi nó mắt vẫn tập trung vào tấm bảng.
- Hồi trước khi em đi thực tập ạ.
- Àh.. anh chọn xong rồi, họ sẽ đem ra nhanh thôi.
Anh bỏ tấm bảng xuống cười với nó, trong thời gian chờ đợi cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Càng nói sâu nó càng thấy như có một sự kết nối giữa nó và anh, cả hai như là phiên bản khác giới của nhau vậy. Mọi thứ đều ăn ý suông sẻ nên rất dễ nói chuyện, thêm đồ ăn mới ra khiến nó càng vui thêm. Nhìn thấy nó vừa ăn, sắc mặt vừa thay đổi hồng hào lên như vậy anh bất giác cười theo.
- Sao vậy ạ ? Anh no rồi à ?
- Ăn chứ ăn chứ
Nói rồi cả hai cùng nhau dọn hết nguyên cái bàn của người ta. No căng bụng rồi nó và anh xuất phát đi về, dù sao củng tối rồi với lại nó củng không muốn làm phiền anh.
- Hôm nay anh đưa em về.
- Dạ.
Yên ắng thật, quãng thời gian thư giãn trong ngày chắc có lẽ là hiện tại đây. Sao một người có thể giỏi việc điều chỉnh tình huống để người khác cảm thấy thoải mái thế nhỉ ? Quả là Jaemin mà.
- Jelly này, sau này có việc gì nếu không ngại thì cứ nói với anh nhé, anh giúp được gì giúp, khi em chán có thể nhắn anh củng được nếu rảnh thì anh sẽ sắp xếp rồi hai đứa đi quẩy hết cái Seoul này.
Anh không tắt được nụ cười khi nói chuyện với nó, đó củng là điều anh vừa nhận ra.
- Ôi trời, dạ rồi , thiệt chứ từ đây tới hè em củng không bận gì, nếu được em củng muốn có người đi chơi đây đó lắm.
Nó cười nói
- Em không có ai thì có anh đi với em, anh củng dễ thích nghi lắm haha.
Cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi thì nó tự dưng hỏi.
- À mà em nghe nói Jisung đang hẹn hò ạ ?
Nó bất giác hỏi như vậy, chợt nhận ra cái miệng hại cái thân, mặc dù anh im lặng mọt chút nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nó.
- Ừm, em ấy đang hẹn hò với Soo Ah, sao vậy ? Có chuyện gì à ?
- Em mới xem tin tức thấy thôi.
Nó trả lời nhạt nhẽo.
- Sije ah
- Oh ?
- Em thích Jisung đúng không ?
Anh mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt bé nhỏ ấy.
Lúc đầu nó cố tình tránh né ánh mắt anh nhưng sau khi suy nghĩ thì nó nhìn thẳng vào anh mà trả lời.
- Không ạ.
- Vậy em có đang thích ai không ?
- Em không, thật sự thì tình yêu đối với em mông lung lắm em củng không nghĩ tới nhiều. Với có lẽ em không phải là người thích hợp cho ba chuyện tình cảm.
Nó cười cười gãi đầu.
- Nhưng nếu anh nói anh thích em thì sao ?
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn tập trung vào nó không rời.
Nó nghe vậy quay sang nhìn vào hàng mi dài ấy, sao anh ấy lại tự dưng nghiêm túc như vậy, nó không muốn khó xử như thế này, nó cắn môi không biết nói sao chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng.
Nhìn thấy nó phản ứng như vậy anh bật cười xoa đầu nó.
- Đùa đó, anh củng đang trong bộ phim của đài KBS mà, thấy sao ? Diễn xuất của anh xém lừa được em rồi đúng không haha.
Anh cười lớn khiến nó bối rối, nó đánh anh một cái rồi bỏ đi.
- Yah, anh đùa mà cái con bé này.
Chọc nó giận lên củng là thú vui của anh từ bây giờ rồi.
Đi bên nó như vậy, cả hai không nói gì nữa. Dù là bầu không khí tĩnh lặng đêm nay nhưng rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro