Chap 10 | L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ 6:30 a.m. ___
Sáng sớm tinh mơ, nó tỉnh dậy sau một quãng thời gian mệt mỏi. Nhìn lại xung quanh, nó cứ ngỡ như hôm nay vẫn như mọi ngày khi xưa vậy, nhưng thật ra mọi thứ đã thay đổi. Nó thích cảm giác nhớ lại mọi thứ rồi tận hưởng những cảm giác và kỷ niệm đó thật chậm rãi.
Hôm nay dù là ngày lạnh nhưng nó vẫn muốn ra ngoài chơi, dù bạn bè củng đã không còn liên lạc nhiều nhưng nó vẫn muốn dạo phố và tới những nơi lúc trước nó thường hay lui tới.
Cứ như vậy, nó vào vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi khoác lên người chiếc áo lạnh làm bằng lông thú màu đen tuyền cực kì sang chảnh với chiếc quần skinny jeans. Cầm chiếc túi xách nhỏ đeo chéo rồi nó vén một bên tóc lên tai. Mái tóc dài gợn sóng khiến cho nó nhìn sành điệu hơn hẳn. Đeo bộ trang sức được làm bằng đá ruby đỏ, nó chải mi, tô thêm chút son đỏ nhẹ lên môi rồi bước ra ngoài. Hôm nay nó sẽ chỉ đi cafe rồi ghé qua một nhà hàng để ăn trưa sau đó sẽ ghé vào SM spa chăm sóc da. Buổi tối nếu còn dư nhiều thời gian nó sẽ đi ăn tteokbokki giản dị như hồi đó. Dù nó không trang điểm hết mặt nhưng với vẻ ngoài của nó thôi củng đủ làm chao đảo cả đường phố, mỗi bước chân của nó đều đi kèm với những ánh mắt của cả trai lẫn gái ngoài ấy, nó có thể nghe được mọi thứ. Những lời phán xét chê bai cho đến đa số phần đông là choáng ngợp vì vẻ đẹp và sức cuốn hút của nó. Phải, 3 năm qua nó đã thay đổi hầu như mọi thứ, không biết từ khi nào mà nó không thể cười nhiều như trước nữa, nó đầm tính hơn, chăm chút hơn, và củng có chút lạnh lùng bạo dạng hơn. Đây là thế giới khắc nghiệt, muốn tồn tại được thì phải mạnh hơn kẻ khác. Nó đã được dạy như vậy trong suốt thời gian dài đằng đẳng ấy nhưng với những cực khổ ấy mà nó đã có được sự thành công hôm nay nên đôi khi nghĩ lại nó củng không trách bản thân hay hối hận gì cả. Ở đời có cái gì mà không phải hy sinh 1 lần ?
Mặc kệ mọi sự chú ý đổ dồn vào nó, nó vẫn cứ bước đi như một ngôi sao thật sự, đẩy cửa vào một quán cafe gần đó.
- Cho em một Cloud Melon ạ.
Nó order rồi tính tiền lấy số ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ lấy điện thoại ra xem tin tức.
Nó đang lướt xem video thì có một giọng người con trai cất lên gọi nó.
- Jelly ...?
Như phản xạ tự nhiên, nó quay người lại nhưng sao chất giọng này thân quen quá, có chút gì đó quan tâm ấm áp.
Quả nhiên, đã 3 năm rồi nhưng nhìn anh khác thật, lớn hơn, cao hơn, đẹp trai hơn với cả gương mặt góc cạnh đó. Nó thấy người con trai ấy liền nở nụ cười nhẹ trên môi.
- Đúng là em rồi nhỉ, anh tính là sẽ gọi cho em nhưng nhớ là em đổi số rồi, với lại củng mới nghe tin từ chị quản lý nói em đã hoàn thành khoá huấn luyện riêng nên củng định hẹn gặp em mà không ngờ lại có duyên như vậy.
Jaemin nói rồi nở nụ cười tươi với nhỏ, hôm nay anh không trùm kín mà chỉ đội chiếc mũ sụp xuống vì quán củng vắng vẻ hơn là mùa hè và mùa xuân.
- Em củng chỉ mới về hôm qua thôi, anh lại tới mua cà phê à ?
- Ừm, anh vẫn nghiện cafe như xưa thôi haha .
Nói rồi chị phục vụ gọi số, nó tới lấy ly nước của mình rồi quay lại chổ Jaemin, anh nhìn xuống ly nước nó đang cầm nở một nụ cười với nó.
- Em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn thích thức uống này, lần đầu chúng ta gặp nhau củng vậy.
- Hoài niệm thật nhỉ ?
Nó cười nói.
- Nhìn em khác quá, em thay đổi lắm đấy xém nữa anh không nhận ra.
- Nhưng anh vẫn nhận ra em mà không phải sao.
Nó cười nói vui vẻ với anh, quả nhiên, Jaemin rất biết cách làm người đối diện thoải mái.
- Hôm nay em có lịch trình không ?
- À em không vì em mới trở về nên đang trong thời gian nghỉ ngơi ạ.
- Em được nghỉ bao lâu ?
- Tới tháng 5 em và nhóm sẽ ra mắt, em nghe công ty nói vậy, nhưng mà anh không có lịch trình à ?
- Anh củng vừa mới xong lịch trình thôi nên chạy tới đây mua cafe uống.
- Dạ ?? Vậy thế là anh thức cả đêm á ???
Nó bất ngờ, đúng là Jaemin uống cà phê không có gì lạ nhưng giờ giấc để uống của anh đúng là không giống ai.
- Không sao đâu, gặp em thế này anh củng vui rồi, cho anh số điện thoại lại đi có gì chúng ta liên lạc.
Nó đưa điện thoại cho anh rồi cả hai thêm Kakao.
- Xong rồi, tiếc là hôm nay anh không hẹn với em được hay khi khác nhé ? Lịch trìnhdaoj này bận rộn quá.
- Oh dạ không sao đâu ạ, vậy thôi em củng đi đây, anh nghỉ ngơi tốt.
Nó cúi chào rồi cười với anh một cái sau đó bước ra khỏi quán, vừa đi vừa uống ly nước. Nó ghé sang sông Hàn một lúc ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc ở đó, nó đưa điện thoại ra selfie rồi bắt taxi đi lên SM, hôm nay dù sao củng gần đó nên nó ghé vào đây ăn trưa luôn. Đồ ở đây củng ngon mà, nó gọi một tách cà phê với bánh ngọt trái cây rồi chọn một góc ít người qua lại ngồi xuống thưởng thức bửa trưa nhẹ. Không có gì làm nên nó lại lấy điện thoại ra dọc được một hồi khá lâu thì bắt đầu chán. Nó dọn dẹp nĩa và ly nước vào cái khay nhỏ đứng lên định đem ra ngoài thì chiếc TV cỡ lớn ở trong phòng VIP của SM hiện lên tin tức với tiêu đề là : "Tin tức hẹn hò của nữ diễn viên Soo Ah và thành viên NCT Dream Park Jisung." Nó đứng đó như một nhát dao chí mạng vào tim, không tin được vào tai mình, nó cố lấy dũng cảm nhìn lên màn hình. Đập vào mắt nó là hình ảnh một cậu con trai với mái tóc nâu đang nắm chặt tay cô gái xinh đẹp bên cạnh, họ cười rất tươi trong buổi họp báo.
Phóng viên 1 : - Cậu nghĩ như thế nào về việc hẹn hò với top diễn viên trẻ tài năng Park Soo Ah ?
Jisung : - Em nghĩ Soo Ah là một cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp, lúc làm việc với cậu ấy em đã được giúp đỡ rất nhiều.
Cậu cười tươi nói.
Phóng viên 2 : - vậy cậu nghĩ sao về bộ phim sắp được ra mắt mùa hè năm nay ? Trong lúc làm việc có khó khăn gì không ?
Jisung : - Nói thật thì lúc đầu em đã gặp không ít khó khăn ạ nhưng vì có Soo Ah nên mọi chuyện giờ em đã quen rồi ạ.
Nói rồi cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cô trong bộ đầm hồng nhạt thướt tha ấy cười tươi. Cô củng cười lại với cậu.
Đúng vậy, mọi thứ đối với nó bây giờ như một màu trắng, không một âm thanh, không một tác động nào trong tâm trí nó cả. Nó rõ ràng là không xác định được tình cảm của mình nhưng sao việc này vẫn đau lòng quá, nó như muốn gục ngã tại đây, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ không để giọt nước mắt ấy lăn trên đôi má hồng hào ấy.
" Mạnh mẽ lên, việc này chẳng có gì phải bận tâm cả, thời gian trôi qua mọi thứ củng sẽ thay đổi đó là định luật của tự nhiên rồi."
Nó tự nhủ với bản thân rồi hít sâu thở ra lấy lại bình tĩnh cầm cái khay nhỏ dọn dẹp rồi bước đi ra ngoài.
Khuôn mặt nay đã không còn sự dễ thương ngày nào mà bây giờ đã hoàn toàn sắc lạnh.
- Sije ah, em đi đâu vậy ?
Chị quản lý thấy nó bước đi nhanh liền gọi lại.
- Chào chị ạ, em chỉ muốn đi làm da chút thôi, mùa đông da em khô quá.
Nó cố cười tươi nói
- Nhìn em kìa, em thay đổi rồi đấy, với cái nhan sắc ngoại hình này chị chắc không ai qua cửa em được đâu hahaa.
Nói rồi chị ấy cười giỡn với nó.
- Nhưng vẫn có người vượt qua em đấy thôi...
Nó lầm bầm khó chịu.
- Hả ? Em nói gì ?
- Ơ dạ không gì ạ, thôi em đi nhé không thôi trễ hẹn với người ta.
- Oh ok em, tận hưởng đi nhé.
Nói rồi chị đứng đó nhìn bóng lưng ấy xa dần, khoanh tay lại tặc lưỡi ra vẻ lo lắng.
- Chỉ sợ em đi xa quá mà đánh mất bản thân mình, Sije ah, thời gian qua em vất vả rồi.
Nó vẫn cứ bước đi nhanh trên hành lang rẽ ngang một cái thì đụng một cái mạnh vào người đối diện.
- Tôi xin lỗi ạ
Nó dù là người ngã xuống đất nhưng nó vẫn một tay ôm đầu miệng vẫn lễ phép xin lỗi.
- ... S-Sije ?!
" Mình nhận ra giọng nói này "
Nó thầm nghĩ rồi ngước lên, tầm nhìn nó bỗng trong chốc lát bị mờ đi, đầu óc có hơi choáng. Tại sao lại là bây giờ chứ ?
-...
- Cậu-Cậu mới về sao ? Khoan, có thật là cậu không ? Ahn Sije ?
Nó nghe vậy sau khi hết bất ngờ thì lấy lại tỉnh táo cười khẩy một cái rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu không một chút cảm xúc.
- Là tôi đây, sau từng ấy năm mà cậu vẫn nhớ đầy đủ tên họ tôi nhỉ ? Cậu nhìn củng ra dáng trưởng thành hơn rồi đấy.
- Tất nhiên rồi, lúc nào tôi củng chờ cậu về mà sao cậu không báo cho mọi người biết ? À mà cậu đổi số rồi mà đúng không tôi quên mất.
- Ừ tôi đổi số rồi, với lại ngại quá bây giờ tôi có việc bận rồi, thi thoảng gặp lại vậy.
Nó lạnh lùng nói rồi tránh sang một bên đi thẳng mà không ngoái đầu lại.
" với cái loại người như cậu, đáng lẽ tôi ngay từ đầu đã không nên tin vào tình yêu, đúng là ngu ngốc, các người chỉ biết làm tổn thương người khác."
Nó đang sải bước đi nhanh thì khựng lại. Mắt nó mở to, bất ngờ không tin vào hiện tại nhưng nó có thể nghe được nhịp đập ở tim và hơi thở nóng hổi của cậu bên tai mình. Nó đã tưởng nó chết rồi vì kể cả nó củng đang giữ nhịp thở của mình, đầu óc nó trở nên mơ hồi, tại sao tay chân hay cả cơ thể nó không phản bác lại, tại sao nó lại đứng như trời trồng như vậy. Nó nằm gọn trọng đôi tay rắn chắc đó, khó khăn lắm mới mở miệng nói được.
- C-cậu làm gì vậy , b-bỏ tôi ra ng—
- Chỉ một chút thôi, làm ơn, xin cậu đừng rời xa tôi nữa. Xin cậu !
Dù không thể thấy được gương mặt ấy nhưng nó cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong cậu. Nhưng chính cậu đã làm tổn thương nó, tại sao cậu lại ôm nó chứ, tại sao lại đối xử với nó như vậy.
" đừng ôm tôi chặt như vậy, Jisung ah nếu cứ như vậy tôi sợ mình sẽ yêu cậu mất...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro