Chap 9 | B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/12/2019
Đã 3 năm kể từ khi mảnh ký ức ấy tạo nên. Tưởng chừng 3 năm là rất nhanh nhưng từng ngày từng ngày thật sự rất dài dẳng. Mọi thứ luôn một màu một vẻ, cảnh vật, con người, lịch trình, tất cả đều được sắp xếp và chạy theo quỷ đạo tự nhiên của nó.
Ở đây tiếng nhạc xập xình từ hai chiếc loa lớn trong một căn phòng cực kì rộng với 2 dãy tường đều là những tấm kính dài to lớn phản chiếu lại tất cả nhưng điều đáng nói ở đây là nó ngột ngạt vô cùng vì xung quanh ngoại trừ cánh cửa ra vào và phòng vệ sinh thì không hề có 1 khung cửa sổ nào. Vì vậy mà cả căn phòng ngày đêm đều chỉ nhờ vào điện nếu không có đồng hồ người trong này củng không biết là đêm hay ngày với thời gian trôi qua. Đúng vậy, nó, Ahn Sije , đã dành cả 3 năm dài đằng đẳng chỉ để mọi ngày phải ở một nơi ngột ngạt như thế này với khoá huấn luyện tàn khốc không khác gì quân đội quốc gia. Vì sao nó được gọi là tàn khốc ư ? Mỗi sáng phải thức dậy từ lúc 4 giờ khi trời còn chập tối và chạy quanh sông Hàn với huấn luyện viên 10 vòng. Sau khi trở về ăn sáng với rau cải và sữa thì sẽ bắt đầu các lớp như luyện thanh, diễn xuất, rap, và cả nhảy. Tất cả những yếu tố từ cơ bản cho đến độ chuyên nghiệp nhất định nó đều đã được huấn luyện qua thậm chí là rất khắc nghiệt, đến mức họ đòi hỏi nó phải làm không được sai sót nào trên 3 lần trong suốt 3 năm. Họ vắt kiệt sức nó đến mức nó có lần phải nhập viện vì bị mất sức. Sau khi được truyền nước biển 1 ngày liền phải quay trở lại huấn luyện không ngừng nghỉ suốt 18 tiếng. Nó đã sống một cuộc sống rất ít khi thấy ánh nắng mặt trời, kể cả liên lạc với người nhà củng rất hạn chế. Nó đã hy sinh tất cả và củng một phần là vì nó đã được quyết định là vũ khí bí mật của công ty nên họ nhất định sẽ biến nó thành một con quái vật thật thụ khi bước lên sân khấu. Chính nó sẽ thay đổi sự uy quyền của SM, tất cả sẽ phải bị nghiền nát bởi chính con quái thú này.
Ngay tại bây giờ, tại căn phòng này khi nó đã tập luyện xong những bài tập khó nhằn, cả người nó chảy mồ hôi ướt hết cả áo và tóc. Có một người đàn ông trung niên bước vào gọi nó ra ngoài, nó nghe vậy liền thu xếp đồ đạc rồi đeo cái túi vào người chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì ạ ?
- Có người muốn gặp em, theo tôi.
Nó rải bước nhanh theo người đàn ông với cặp kính và đống hồ sơ trên tay ấy. Khi chú ấy dẫn nó đến một căn phòng thì không nói gì mà chỉ nhìn nó cười hiền một cái rồi rời đi. Nó củng hơi khó hiểu nên gõ cửa rồi bước vào.
- Chào em, đã lâu rồi không gặp nhỉ ?
Đập vào mắt nó là chị quản lý. Đúng vậy, người mà khi trước đã luôn giúp đỡ nó, đưa nó vào khoá huấn luyện này. Nó như sững người ra, cứ ngỡ như đây là lần mà nó nhận được thông báo đậu vào top 3 vậy, khi ấy mọi người đều có mặt đông đủ. Nó có chút gì đó hy vọng trong lòng liền ngồi xuống đối diện chị quản lý. Chị chỉ cười hiền từ nhìn nó rồi nói.
- Nhìn em khác quá nhỉ, chỉ mới 3 năm thôi mà lại .. à mà, hôm nay chị muốn tới xác nhận với em một việc.
- Việc.. gì ạ ?
Nó tò mò
- Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc việc huấn luyện top 1, công ty sẽ sớm sắp xếp cho việc debut của em vào một nhóm girl group.
Nó như không tin vào tai mình, nghe nói tới đây nó cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi tầm nhìn liền bị mờ đi. Nó đưa tay lên mắt, hai hàng mi ướt đẫm tạo thành dòng sông trên đôi mắt long lanh ấy.
- Chị ... có thật không ạ ?
Chị quản lý chỉ cười gật đầu khiến nó như không tin vào tai mình, nó oà khóc trong hạnh phúc, không ngờ mọi nổ lực của mình đã được đền đáp, nó cứ nghĩ nó thật sự sẽ bỏ mạng ở cái chốn này chứ.
Thấy nó không dừng khóc được, chị tới ôm nó vào lòng khiến nó càng khóc nấc hơn. Đây là cảm giác vừa đau nhưng củng vừa vui sướng. Tất cả những sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần tại nơi đây đã dày vò nó quá nhiều trong suốt 3 năm nhưng giờ cuối cùng nó củng đã thành công tự do bản thân rồi.
- Em là một cô gái mạnh mẽ, thời gian qua em vất vả rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.
Nói rồi chị dìu nó đứng dậy, cả hai người bước ra khỏi toà nhà cao lớn ấy rồi bước vào một chiếc xe màu đen sang trọng. Chị chở nó về KTX riêng của nó để thu dọn tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên xe về trụ sở chính của SM. Nơi đây thật sự là tốt hơn nhiều, trong suốt quảng đường đi nó cứ liên tục nhìn ra bên ngoài, đã bao lâu rồi nó mới được dành thời gian ngắm nhìn thế giới ngoài kia chứ. Đã từ khi nào mà nó dường như quên hẳn đi việc thế giới và những con người ngoài kia hoạt động thế nào. Đã từ khi nào khi nó đã không thể hoà mình vào với thiên nhiên xinh đẹp này của Seoul.
- Chúng ta tới rồi.
Nó mặt đeo khẩu trang đen kính mít, cái mũ sụp xuống che gần hết mặt. Cả bộ đồ đều là cây đen nên nhìn nó rất khác biệt so với mọi người trong công ty. Đã 3 năm trôi qua, nó đã cao lớn hơn, người đặc biệt ốm đi rất nhiều khiến dáng chuẩn hơn, những đường cong đó là nhờ vào việc luyện tập không ngừng nghỉ. Mọi thứ về nó đều trở nên sắc xảo hơn rất nhiều chứ không còn dáng vẻ ngây thơ nhỏ bé của một cô cún con nữa. Chính vì vậy khi đi ngang qua mọi người, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Dù không thấy rõ mặt nhưng vóc dáng đó cùng với mái tóc dài thướt tha ấy lướt qua củng đủ khiến người khác muốn đổ gục và tò mò về nó. Tất cả những lời bàn tán xì xầm xung quanh nó đều nghe hết nhưng nó đã học được cách mặt kệ tất cả mà tiến về phía trước.
- Em không cần chú ý đến họ đâu.
- Em biết.
Nó lạnh lùng trả lời khiến chị quản lý hài lòng. Đúng vậy, mục đích là để nó phải mang hình tượng mạnh mẽ đó mà.
Tới một căn phòng làm việc, chị quản lý ngồi xuống với nó rồi đưa một tờ giấy ra trước mặt.
- Công ty muốn tái ký hợp đồng với em.
Chị nghiêm túc nói
- Hợp đồng trước đó là sao ạ ?
- Đó là để em đồng ý việc huấn luyện cá nhân cho tới khi sẵn sàng nhưng chúng tôi đã công nhận thực lực của em trong thời gian qua nên đây sẽ là hợp đồng chính thức cho debut.
Nó cầm tờ giấy lên đọc các điều khoản rồi lấy bút kí vào.
- Vậy được rồi, chị mừng là em không bỏ cuộc giữa chừng, chúc mừng em.
Chị quản lý đưa tay ra, nó bắt tay chị ấy rồi mỉm cười nhẹ.
- Hôm nay vậy được rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi đi, công ty đã lo xong phần tiền thanh toán ở đó rồi, bây giờ em có thể về ở bình thường như mọi khi. Thời gian sắp tới trước khi debut, hãy làm những điều mình thích và muốn trước khi bận rộn nhé ngôi sao.
Chị cười với nó, sau khi nói chuyện xong nó đứng dậy cuối người cảm ơn rồi bước ra ngoài.
" về nhà sao.."
Nó thầm nghĩ rồi đội cái nón áo khoác lên, không hiểu sao nhưng nó vẫn không thích mọi người để ý mình quá nhiều như vậy. Nó bấm thang máy đi lên tầng trên, bây giờ củng khá trễ rồi, trên này lại vốn không có nhiều người tới vào giờ này. Nó lặng lẽ đi giữa hành lang im ắng ấy rồi quẹo vào SM cafe.
- Nơi đây vốn vẫn vắng vẻ nhỉ...hôm nay củng cô đơn như mọi khi.
Nó đi một vòng nhìn xung quanh nơi kỉ niệm này rồi bước đi quay về nhà. Vốn dĩ nó có thể bắt taxi mà đi nhưng hôm nay nó muốn được hưởng trời đêm, đã bao lâu rồi khi nó có thể tự do vô lo vô nghĩ mà bước đi dưới con đường quen thuộc này cơ chứ. Tất cả đều đẹp đẽ, nhưng vì đang là mùa đông nên thời tiết lạnh hơn, hàng cây anh đào củng không còn đó nữa mà trụi trơn với những nhánh cây khô cằn.
Nó lấy trong túi ra chiếc khăn quàng cổ rồi vàng lên, đôi lúc kéo xuống miệng thở ra khói.
Nó cứ đi như vậy, tận hưởng mọi thứ xung quanh cho đến khi hết con đường lớn ấy, nó thấy một cánh cổng lớn ngay trước mặt. "Nhà" ở đây, nó bổng chốc trở nên cảm động nhưng rồi lại mạnh mẽ bước đi về phía trước.
*xột xoạt*
- Hm ?
Nó nghe có tiếng động lạ gần đó lúc nó định mở cửa thì đi qua phía bên kia. Có một bóng người cao lớn ở đó với cái áo khoác dài rộng vừa đi đi lại lại rồi lâu lâu lại ngước nhìn lên trên toà chung cư như thể đang đợi ai đó vậy.
- Biến thái à ?.. tốt nhất là mình nên vào nhà nhanh vậy.. đúng là đáng sợ mà.
Nó nói rồi di chuyển nhanh vào cánh cổng.
- Hôm nay chắc là không rồi nhỉ ?
Giọng nói ấy cất lên rồi bóng người ấy quay lưng bước đi khi ánh đèn phòng ấy sáng lên.
Tưởng như rất xa nhưng thật sự rất gần. Dù có là 4 mùa nhưng vẫn sẽ một lòng chờ đợi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro