Chap 2 | N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ 6:40 p.m ____
- Ở đây ... vắng thật ấy .. chẳng phải staff và mọi người thường hay tới đây sao, sao coi trên TV chẳng giống gì cả.
Nó xì xầm với bản thân, vừa nói vừa nhìn xung quanh như đứa trẻ bị lạc. Nhìn đi nhìn lại thấy không có ai gần đây mọi thứ đều im ắng nó cầm xấp giấy đó ngồi xuống một bàn ăn gần máy bán nước tự động rồi lấy bút ra bắt đầu viết nguệch ngoạc vào đó. Sau một hồi thì củng xong, thật ra thì củng chỉ là vài câu hỏi đơn giản như thông tin cá nhân với cả sức khoẻ cơ thể thôi. Vừa xong nó đứng dậy tới quầy nước tự động bỏ xu vào đó rồi mua 1 lon cà phê sữa. Không hiểu sao hôm nay nó có hơi mệt mỏi, có thể do vận động khá nhiều, sáng có tiết thể dục mà phải thi chạy tiếp sức rồi chiều vừa tan học còn phải tiếp tục chạy đến đây một mạch không nghỉ nữa. Thật chứ nó ngồi ngẫm nghĩ đôi khi nó củng phục bản thân thật.
" Củng nhờ đống sâm đỏ ba gửi cho mình " nó nghĩ rồi cười phì.
Uống xong, nó thu dọn đống giấy tờ rồi cất bút viết vào cặp, nhanh chóng di chuyển đến phòng quản lý 109. Gõ cửa rồi nó bước vào gặp một chú cỡ trung niên đang bù đầu với công việc nó củng không biết sao mở lời nên đứng đó một hồi củng bật thành tiếng.
- A.. xin lỗi, quản lý Cho nói cháu nộp giấy tờ này lên cho phòng 109 ạ.
- Ahh, cảm ơn nhé.
- Dạ không gì ạ..
Nó vừa nói xong cuối đầu chào rồi từ từ xoay lưng lại bước đi tới phía cửa chậm rãi. Đang đi giữa chừng thì nó bắt đầu di chuyển chân nhanh hơn rồi chạy một mạch tới cafe SM hồi nãy. Lần này thì thật là vẫn vắng tanh nhưng từ xa lại có dáng người cao ráo ốm ốm ngồi đó nhìn chằm chằm vào máy tính.
" cuối cùng củng có người tới đây rồi sao "
Nó nghĩ thầm
Tiến lại gần hơn thì nó thấy Park Jisung ngồi ở đó dù là chỉ thấy mờ mờ ảo ảo do cậu mặc cái hoodie oversize trùm hết đầu nên nó chỉ thấy được lớt phớt khuôn mặt góc cạnh đó. Bình thường thấy Jisung cười nhiều lắm nhưng không ngờ củng có lúc lại nhìn lạnh lùng nghiêm túc đến vậy nên nó có hơi sợ.
- Chào
Dù là nó và cậu đều biết hai đứa bằng tuổi nhau nhưng đôi khi giao tiếp nó củng chưa hẳn quen việc bỏ kính ngữ.
- Yo
Cậu đáp lại nhìn nó rồi trở lại với cái máy tính và đống sách vở.
Có vẻ cậu củng bận bịu việc gì đó khi nó tới gần hơn thì thấy toán học, thì ra là bài tập đây.
Nó chạy tới lấy một ổ bánh mì thịt với 1 lon sữa dưa gang rồi tới quầy tính tiền bằng máy tự động xong lại lon ton chạy đi.
- Cho cậu, nghe nói cậu thích dưa gang nên tôi lấy cho cậu đấy. Không phải cố tiếp cận hay gì đâu đừng lo cái này là tôi muốn cổ vũ cho cậu thôi, uống cái này vào vật lộn với đống bài tập sẽ dễ hơn. Vậy nha.
Dù có hơi gượng gạo nhưng nó vẫn cứ đặt lên bàn cho Jisung dù là nói xong đi luôn một mạch không để người ta kịp nói câu nào. Nó đi nhanh tới phòng 109 khi nãy, lần này cửa mở nên nó gõ nhẹ hai cái rồi bước vào.
- Oh ? Cô nhóc hồi nãy, có chuyện gì đấy ?
Ông chú vừa ngạc nhiên ngước lên nhìn nó.
Nó bẻn lẻn bước vào
- Cái này .. của chú ạ .
Nó rụt rè nói rồi tiến lại gần đặt 1 lon nước ép với ổ bánh mì lên một bên bàn làm việc của ông chú đó khiến ông chú vừa bất ngờ vừa không thể rời mắt khỏi nó.
Vừa đặt xuống xong nó lùi lại nhanh rồi tiến về phía cửa nhưng khi tới cửa nó dừng lại rồi quay người về phía sau đưa hai tay lên
- Chú ơi , fighting nhé , đừng làm việc quá sức ạ.
Nó nói xong cúi người 90 độ lễ phép rồi đứng thẳng lên cười thật tươi như động viên người đối diện bằng sự ấm áp của mình. Việc làm vừa rồi thật hiếm khi có ai đó quan tâm đối tốt với mình như vậy nên ông chú đó lập tức liền cảm thấy ấm lòng mà theo đó cái cau mày củng bắt đầu giãn ra, khuôn mặt thư giãn vui vẻ hơn. Nó thấy vậy bước ra ngoài không quên đóng cửa nhẹ nhàng. Vừa xoay qua định bước đi thì gặp Jisung đứng đó sẵn rồi, cậu không làm gì chỉ nhìn nó chăm chăm.
- Cậu tốt bụng ghê ấy nhỉ.
- Tại sao không ? Tôi biết mọi thứ khó khăn với mỗi người nên chỉ muốn làm gì đó nhỏ nhặt để giúp họ vui vẻ hơn thôi.
Nó nói rồi nhoẻn miệng cười
- Thôi củng trễ rồi tôi về nhé, bye bye ~
Nói xong nó xốc ba lô lên rồi đeo tai nghe bước đi mà không hề hay biết cậu ấy đang nhìn nó chằm chằm. Dù là tất cả mọi người thấy Jisung luôn như chú gà con, hay cười tít mắt nhưng đôi khi vì áp lực hay mệt mỏi cậu củng không giấu được vẻ mặt lạnh lùng đó.
" Dù củng không phải là chuyện để mình đáng lo nhưng sao mình thấy cứ như có 1 khoảng cách lạnh lùng giữa mình và cậu ấy vậy.."
vừa đi vừa ngẫm nghĩ như vậy nhưng củng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Nó bắt taxi rồi về nhà an toàn. Tối hôm đó nó mệt lã người nên vừa lên giường một phát là thăng luôn, tóc còn chưa kịp sấy đồ ngủ thì sộc xệch, vài ba đồ linh tinh còn chưa xếp vào tủ ngăn nắp.
_____ 7:05 a.m _____
Kakooo ~~ x10
- Ummm.. Hello ?
Nó với tay lấy cái điện thoại kế bên.
- Omo giọng cậu sao đấy ?? Yah Sije cậu ổn không ? Sao nghe như cậu sắp chết tới nơi rồi vậy ??
Cái giọng của bà nhỏ chí choé này khỏi phải nói củng biết là Kina.
- .. Tớ không biết nữa .. nhưng thấy đầu đau quá, Kina hôm nay tớ chắc không ra ngoài được rồi cậu rảnh qua với mình được không ?
Nó mệt mỏi nói cố ngồi dậy nhưng không được, cả người không còn một chút sức lực, cơ và xương nó đau nhức như muốn vụn vỡ ra hết làm nó chả thiết hoạt động nữa.
___ nửa tiếng sau ___
- Yahhh !! Cái đồ ngốc này rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ra nông nổi này cơ chứ họ hành xác cậu đến vậy à ?!! Chờ đó tớ sẽ đi kiện chết SM luôn cho xem.
- Kiện gì chứ..
Nó cố trả lời
- Xì ! Thất nghiệp thì về đây tớ nuôi tớ nguyện gánh cả thế giới này để bảo vệ cậu.
Kina như muốn bùng nổ khi vừa bước vào nhà đã thấy nó nằm lê lết trên giường mặt thì đỏ hết cả lên như quả cà chua, đụng vào thì muốn bỏng cả tay vì người nó quá nóng. Thật là nếu không có nhỏ thì không biết nó sống sao nữa.
- Mà này
- Hả ..?
Mắt nó lim dim, híp lại
- Tớ nói nhé, sao cái đồ cứng đầu cậu lại không đổi mật khẩu hả ? Lỡ có ai vào rồi sao ?
- Có ai đâu .. củng chỉ có cậu thôi mà..
- Jise à, cậu tập nghi ngờ chút đi đừng có tốt bụng mãi như vậy sau này ra đường rồi không ai tốt lại với cậu đâu.
Nhỏ khốn khổ như bà mẹ trẻ dạy dỗ giải thích cho nó hiểu, nhưng vốn nó cứng đầu nên vẫn không chịu nghe lời.
Vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo xong nó lại vô giường nằm ngủ thêm một giấc. Đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì củng thấy đỡ hơn, uống viên thuốc mà nhỏ bạn để lại cho mình với tờ note :" uống cho hết bệnh, đừng có mà bỏ thuốc đó ! " .
- Như mẹ mình vậy ..
Nó phì cười rồi nốc vào hết. Dù là thấy đỡ hơn nhưng cơn sốt củng chỉ hạ xuống bớt thôi chứ không khỏi hẳn. Bây giờ thì nó thấy có sức lực hơn một chút. Nó đi tới cái cặp định lấy đống bài tập ra làm thì chợt nhận ra không thấy cái móc khoá con thỏ đâu nữa. Nó hoảng hồn, kiểm tra lại xung quanh phòng nhưng không thấy, lập tức cơn lo lắng nổi lên ngày một lớn.
- Chết rồi .. làm sao đây ... Kina ..
Đúng vậy, nó rất thích thỏ nên cái móc khoá đó củng là quà kỷ niệm lần đầu gặp gỡ mà Kina tặng cho nó. Khi lên cấp 3 không hiểu sao lúc đầu mọi người không ai chịu nói chuyện với nó, chỉ duy nhất Kina mở lòng bắt chuyện với nó rồi sau đó là vài đứa con gái khác trong lớp.
Mắt nó rưng rưng, thật sự tức lắm, tức đến mức nó cảm thấy bực mình lo lắng. Không chần chừ, nó nhanh chóng thay đồ, mặc một cái hoodie oversize rộng màu tím với cái quần short thể thao màu vàng ngắn. Lấy đại một đôi vớ cao cổ trắng rồi ra cửa mang đôi giày vans màu đen chạy đi. Nó đi nhanh tới SM, đúng vậy, đây là nơi bắt đầu khi mà nó nhận ra nó mất cái móc khoá. Nó đi lên cafe tầng trên lục lọi hết xung quanh cứ đi vòng vòng như đứa điên cho đến khi được một lúc thì nó như vô vọng, ngồi phịch xuống bàn ăn ở cafe. Rốt cuộc có thể rơi ở đâu chứ ? Nó gục mặt xuống bàn che đi những giọt nước mắt nóng hổi đó. Vừa mệt, vừa đau lại vừa bực, nó không thể ngừng trách mình không cẩn thận trong khi tình trạng bản thân cực kì khốn khổ do cơn sốt bắt đầu quay lại. Nó biết cơn sốt đã bắt đầu tăng lên, nó biết mình phải về nhà ngay lập tức, nó biết nếu giờ cố gắng thêm nữa thì sẽ đạt đến giới hạn mà ngất đi. Nó siết chặt hai tay lại cố chịu đựng nhưng bất ngờ thay, có một ngón tay chọt chọt vô vai nó. Nó mệt mỏi ngước lên, à , thì ra lại là cậu ấy , Jisung , người con trai cao ráo với mái tóc nâu sữa ấy đứng trước mặt nó nhìn nó với ánh mắt tò mò cho đến khi cái chất giọng trầm ấm đó cất lên.
- Này, cậu không sao chứ ?
- Hả ?
Nó ngơ ngác
- Mặt cậu .. đỏ hết lên rồi kìa.
Nó lấy tay sờ lên mặt, quả nhiên là nóng hổi. Biết là mình không ổn nhưng nó vẫn cố nặn một nụ cười méo mó cho cậu.
- À .. Hì tôi ổn mà không sao đâu
- Cậu tìm cái này đúng không ?
Nói rồi cậu đưa cái móc chìa khoá treo lủng lẳng trên đầu ngón tay mình trước mặt nó, đúng vậy , là hình con thỏ màu trắng. Y như cái mà Kina tặng nó. Vừa thấy cái móc khoá mắt nó loé sáng lên vui mừng.
- Đúng là nó rồi ! Jisung ah cảm ơn cậu nhiề-
Nó đứng dậy định đưa tay lấy thì nhanh như chớp cậu dựt lại.
- Cậu .. sao cậu lại dựt lại ?? Đưa cho tôi đi nó rất quan trọng đó.
- Quan trọng ? Bạn trai cậu tặng à ?
Cái câu hỏi hóc búa gì vậy ?? Rõ ràng cậu biết nghệ sĩ ở tuổi này là chưa được yêu đương mà với lại SM luật củng đã như thế rồi để tránh thị phi scandal không tốt về sau mà vẫn cố tình hỏi nó ?
- Này , tôi không có bạn trai nhé ! Cậu rõ là biết luật mà còn hỏi
Nó hơi cọc
- Hmm nếu không phải thì thôi vậy, đây trả cậu. Nhớ về sớm nhé .
Cậu vừa nói xong thì đưa cho nó cái móc khoá nhưng vô tình bàn tay mỏng manh trắng ngần của nó chạm phải lòng bàn tay cậu.
- Này
- Sao ?
- Cậu bị sốt à ? Người cậu như có lửa ấy.
- Ah .. ừm, mà không sao đâu, hồi nãy có uống thuốc nên sẽ nhanh khỏi thôi qua tuần là hết ấy mà, vậy thôi tôi về đây. Ngủ ngon.
Nó vừa nói xong đứng dậy cất cái móc khoá vào túi quần rồi sải bước đi nhưng vừa gần khỏi cafe thì cậu níu nhẹ tay áo nó lại.
- .. Gì vậy ?
- .. Cái này ..
cậu đưa cho nó miếng dán giảm đau.
- Hẳn là hôm qua cậu gấp lắm nên chắc hôm nay cơ cậu sẽ đau , dùng cái này đi.
Ôi mẹ ơi cái vẻ lúng túng ấy là sao chứ ? Nó nhìn cậu bất ngờ vì mỗi lần hai người nói chuyện đều rất lạnh lùng kiểu như có khoảng cách lớn vậy nhưng giờ cậu lại quan tâm nó như vậy.
- À .. cảm ơn nhé , mà đúng là hôm nay cơ chân tôi đau thật ấy.
Nó nói rồi cả hai phì cười.
- Mà tôi chưa biết tên cậu đấy
Bây giờ nét mặt Jisung giãn ra được một chút cậu cuối cùng củng cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với nó.
- Ahn Sije , cậu gọi là Jelly củng được
Nó củng cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với cậu
- Vậy nhé, ngủ ngon tôi về đây.
Nó nói rồi vẫy tay tạm biệt với cậu, nhanh chóng ra thang máy rồi ra khỏi cửa công ty bắt taxi về nhà.
Dù là cơn sốt vẫn ở đó cứ tăng dần tăng dần, nhưng nó đã không nhận ra, trong một khoẳnh khắc ngắn khi đã rút ngắn đi khoảng cách lạnh lùng với cậu cơn sốt đó dường như đã bị đóng băng lại tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro