Chap 3 | B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày nghỉ cuối cùng của nó sau những ngày học vất vả và casting. Sau hai ngày bị hành xác thì nó cuối cùng củng khoẻ lên được nhờ chăm uống thuốc đầy đủ. Cái miệng còn dính ke với cái tổ quạ trên đầu, nó với tay lấy cái điện thoại rồi lên SNS lướt lướt, thấy không có gì đặc biệt nên chuyển sang instagram. Vừa lên xem linh tinh được một lúc thì thấy NCT Dream update một ảnh, cái gương mặt thanh tú đó với làn da trắng tinh như tuyết thật làm cho biết bao thiếu nữ phải ao ước.
Gì vậy chứ, anh ấy có thể làm tốt vai ma cà rồng ấy..
Nó tự nói với bản thân, sự thật là nó không ngờ cậu ấy có thể sỡ hữu một làn da đẹp như vậy. Nằm nướng một hồi thì nó bật dậy vào vệ sinh cá nhân rồi diện một chiếc váy thật nữ tính dễ thương cùng với chiếc túi xách nhỏ. Hôm nay sẵn nó đi mua một chút đồ ăn đem về biếu ba luôn. Một chút son đỏ nhẹ nhàng ở lòng môi với hai gò má hồng nhẹ nhàng, đeo kính áp tròng vào để nó không cần phải đeo cặp kính dày cộm kia. Thật ra, Sije bị cận rất nặng nếu không có kính áp tròng nó sẽ không thấy rõ được gì hay kể cả việc đọc các bảng hiệu trên đường. Xuống phố, nó hôm nay thu hút các ánh nhìn hơi nhiều hơn mọi ngày. Vốn dĩ nó không makeup nhiều đến cả son mà củng không dùng, chỉ dùng son dưỡng môi không màu vì vậy mà đồ trang điểm nó không có gì ngoài một cây son cherry, một hộp phấn dặm và một cây chì kẻ mắt nước. Hỏi thử trên đời này có đứa con gái nào mà cục súc như nó không, dù là nó biết diện và phối đồ rất chất hoặc nữ tính nhẹ nhàng nhưng đồ thiết yếu của con gái nó còn không đụng đến, đến cả bàn trang điểm trong phòng còn không mua thì thật sự là hết thuốc chữa rồi. Trên đường đi nó tới cái siêu thị gần đó mua một ít bánh ngọt với cả rau củ xách đi.
/ Bíp Bíp Bíp / Nó đẩy cửa bước vào với vẻ mặt tươi rói.
Ba ơi con gái về với ba rồi nè ~~~
Cái con bé này không phải là ba dặn có về thì nhớ bấm chuông sao, con cứng đầu giống ai vậy chứ.
Ở trong bếp cái giọng thân quen ấm áp đó vọng ra khiến nó cảm thấy như bao sự mệt mỏi gánh nặng đều tan biến hết. Nó đem cất đồ đạc rồi lon ton chạy vào bếp phụ ba. Sau một hồi hai cha con múa dao quơ chảo trong bếp thì củng cho ra được một cái bàn ăn chất lượng. Hai người ngồi vào bàn ăn tận hưởng những món ăn ngon miệng.
- Ba này, sao ba không hỏi công việc của con thế nào ?
Cuối cùng nó củng cất tiếng đầu tiên vì thấy lạ khi ông chỉ ngồi ăn vui vẻ chứ không hỏi han gì về chuyện của nó.
Nghe nó hỏi vậy ông chỉ cười nói
- Ba tin tưởng con, ba biết con mạnh mẽ có thể chống chọi vượt qua mọi thứ ngoài kia, kết quả của con củng được gọi tới báo cho ba biết rồi, con làm tốt lắm giống như mẹ co-
Nói tới đây ông khựng lại rồi lại im lặng không nói gì thêm.
- Ba à .. mình ăn cơm thôi, chuyện củng qua rồi ..
Cả bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn nhưng được một lúc thì ông lại mở lời.
- Con không định kiếm bạn trai sao, không phải là ba ép con nhưng vì ba không ở gần con được nên có một người yêu thương chăm sóc con ba củng phần nào yên tâm.
Ông nghiêm túc nhìn nó.
- Không ba ạ, hì con nghĩ con không hợp với chuyện tình cảm này nọ đâu ạ, không phải là con không đủ khả năng cân bằng công việc và chuyện tình cảm nhưng con nghĩ con không muốn yêu ai hết ạ, con gái ở với ba phải lo cho ba trước đã hihi.
Nó lại dẻo miệng nịnh bợ khiến ông không kiềm được mà cười phì đúng là không thể nào nghiêm túc hoàn toàn khi ở cùng với nó được.
- .. Sije , ba biết con còn tổn thương sau việc đó, nhưng sao con không thử cho đi một cơ hội nữa ? Con còn trẻ, chuyện tình cảm sẽ có lúc đến lúc đi mà con đừng khép kín mình như vậy.
Ông lo lắng nói, lần đó chính là 2 năm về trước, khi gần lên cấp 3, chơi thân với nhau được 4 năm rồi hẹn hò 2 năm ròng rã, họ gần nhau chăm sóc nhau quan tâm nhau nhưng cuối cùng anh đột ngột đem lòng yêu một cô gái khác tới khi nó tận mắt bắt gặp được thì mọi chuyện đã quá muộn.

[ FLASHBACK ]
- Sije !!
Anh ấy đuổi theo nắm chặt cổ tay nó lại.
- Anh buông tôi ra đồ khốn !!! Đồ chó chết ! Anh nghĩ tình cảm 2 năm qua đối với tôi là gì hả ?!! Có nhất thiết phải là ngày hôm nay không ?! Có nhất thiết phải tình tứ với cô ta vào ngày kỉ niệm tròn 2 năm của hai đứa không ?!!!
Nó hét lớn trong đau khổ không thể kiểm soát được sự thịnh nộ và đau đớn này nên không ngừng vùng vẫy trong cái siết tay mạnh ấy. Nhưng rồi cổ tay nó cảm thấy lỏng đi từ từ,  phải anh buông tay nó ra rồi bước vài bước lùi về sau đút hai tay vào túi quần nhìn những dòng lệ đag lăn dài không ngớt trên gương mặt thanh tú trắng ngần ấy.
- Vậy được, kết thúc ở đây đi, đúng thật là tôi đã đem lòng yêu cô ấy, nhưng cái gì củng có lý do của nó..
Nó chỉ đứng nhìn chàng trai ấy, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng nhìn nó thật đáng sợ chứ không phải là khuôn mặt đã từng cười giỡn vui vẻ với nó. Càng nhìn càng đối diện nó càng cảm thấy như thanh quản thắt lại tim như muốn ngừng đập không thở được củng không nói nên lời.
- Cô nhìn lại cô đi đồ vô dụng, ngoài cái học giỏi thì cô có gì ? Tiền ? Địa vị ? Hay cái danh tiếng để làm tôi nở mày nở mặt ?
- Đồ khốn !
Nó dứt câu liền bước tới định đánh hắn một cái vào mặt thì không ngờ lại bị nhận một cái bạt tai vào mặt mạnh đến mức nó ngã bịch xuống đất.
- Aishh .. yah , cô làm tôi buồn nôn quá đấy, con chó cái này mày đúng là không biết lượng sức mình, mày không nghĩ với cái bề ngoài của mày mà làm tao mất mặt với bạn bè sao ? Đồ quê mùa đi chết đi !
Vừa nói xong hắn bước tới đạp vào bụng nó một cú thật mạnh rồi liên tục dẫm lên cái cơ thể nhỏ bé đó.
Nó không biết làm gì củng không đủ sức để đứng dậy, một thằng đàn ông mà đi đánh đập một đứa con gái thì thật là quá đáng, hắn thật sự không nương tay mà dúng hết sức ván những cú cực mạnh vào đầu nó khiến nó bất tỉnh giữa trời đông đầy tuyết.
- Haa.. tới đây được rồi, chia tay đi, đừng có mà xuất hiện trước mắt tao nữa dù gì thì tao củng chán mày rồi, đồ phế thải.
Nói rồi hắn nhổ nước bọt sang một bên như thể kinh tởm nó lắm vậy.
Tại sao ? Nếu hắn không nghiêm túc, nếu như không yêu nó thì sao lại cố gắng tận 2 năm bên nhau thật sự nó không hiểu. Mùa đông năm ấy nó chỉ biết đau đớn nằm trên mặt đường lạnh giá cho đến khi tỉnh dậy nó cố hết sức lấy điện thoại gọi cho Kina, tới khi nhỏ đến nơi thì thấy cả khuôn mặt, đầu và tay chân nó bị bầm dập thâm tím và chảy máu. Thay vì về nhà thì cả hai đến bệnh viện điều trị xử lý vết thương. Sau đó 1 năm thì nó bị trầm cảm không thể nói chuyện với ai cho đến khi mất một khối tiền lớn vào việc điều trị và thuốc men thành công với đội ngũ bác sĩ chuyên tâm lý thì mới vượt qua khỏi cú shock năm đó.
[ END FLAHSBACK ]

Hai cha con ăn uống xong xui nó giúp ba rửa chén rồi lau tay, đi vào một căn phòng nhỏ nhưng rất trang nghiêm, mọi thứ thật ảm đảm. Nó lấy cái quẹt lửa rồi châm lửa 3 cây nhang thắp hương lên bàn thờ.
- Mẹ ơi, con về rồi đây, con nhớ mẹ lắm dạo này con rất khoẻ dù mới hết bệnh, mọi người ở trường và công ty đối với con rất tốt nên mẹ ở đó đừng lo lắng nhé, nhất định con sẽ thành công, con sẽ cố gắng cho cả phần ba và mẹ nữa.
Từ khi chào đời được 3 tuổi rưỡi nó đã phải chịu hoàn cảnh mất mẹ, nhà củng không còn ai nên chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống. Vì vậy khi lớn lên biết được sự thật nó thương ba rất nhiều nó biết ông đã cố gắng thế nào để lo cho nó ăn học nên người nên vì vậy nó sẽ không phụ lòng ông mà cố gắng trên con đường nó đang đi.
____ 8:45 p.m ____
- Con về nhé, có gì cứ gọi cho ba lần tới ba sẽ gửi thêm sâm đỏ cho.
Ông dặn dò nó đứng ngay cửa nhìn đứa con gái bé bỏng của mình.
- Dạ con biết rồi con sẽ giữ gìn sức khoẻ, ba đừng lo nhé.
Nói rồi nó chồm người lên hôn lên má ông cái chóc rồi cười thật tươi. Căn nhà cứ có nó về là lại trở nên ấm áp lạ thường nên khi có thời gian bên nó ông vui lắm.
- Vậy thôi con đi nhé.
Nói rồi nó vẫy tay tạm biệt ông ra ngoài đóng cửa lại. Giờ này củng khá trễ rồi nó lê lết cái thân mệt mỏi ấy về nhà. Bây giờ là tháng 4 hoa anh đào nở rộ hết cả một đoạn đường đi, nó quyết định hôm nay đi bộ sẵn ghé vào cái quán cafe gần nhà để mua loại nước mà nó thích luôn.
- Chị ơi cho em một ly Cloud Melon với một trà đào ạ
Nó khấn phởi vì đã lâu rồi sau lần cuối giảm cân của nó thì cuối cùng củng có dịp được đụng vô đồ uống mà nó yêu thích bấy lâu nay.
- Oh ? Top 3 ?
Có một giọng nói vang lên phía sau nó nó quay lại thì hoàn toàn thấy ng con trai đó bịch kín mặt trùm kín đầu với cái hoodie.
- Ai vậy ạ ?
Nó e dè hỏi
- Là anh đây, Jaemin đây, em nhớ anh không ?
Dù không cởi khẩu trang nhưng nó nhìn đôi mắt đang híp lại vì cười kia là nhận ra được "hoàng tử".
- Omo !! Tiền bối làm gì ở đây thế ạ ?? Nó hoảng hốt không ngờ lại có duyên như vậy.
Vừa nói xong cậu lấy tay che miệng nó lại vì mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý rồi, tất cả ánh mắt nữ sinh gần đó đều đổ dồn vào cậu.
- Anh đi trước đây, gặp ở ngoài nhé lấy dùm anh ly cà phê luôn.
Vừa nói dứt câu anh bỏ đi tránh ánh mắt đa nghi của mọi người, nó hiểu ý nên củng đứng đó chờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro