Chap 4 | R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe đọc số của mình tới lấy hai ly nước và ly cà phê cho Jaemin rồi nhanh chân bước ra ngoài.
- Người đâu r- ummm !!!
Nó chưa kịp mở miệng hết câu thì bị một bàn tay lôi nó vào trong góc khuất của một con hẻm nhỏ. Bóng dáng ấy cao lớn bịt miệng nó lại rồi kéo khẩu trang bịt mặt xuống phà ra hơi thở nóng hổi vào bên tóc nó, nó có thể cảm nhận được rõ ràng có chút giật mình nhưng tới đây nó củng biết là ai.
- Anh đây, nhỏ thôi
Vì không có nhiều không gian nên cả người nó và anh thật sự rất gần, gần đến mức nó có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào trên áo anh.
Từ phía ngoài kia có một nhóm nữ sinh đang lắp ló nhìn sang dọc tìm kiếm thứ gì đó
- Này cậu thấy anh ấy đâu không ? Rõ ràng là Na Jaemin của NCT đó k lầm được đâu.
- Không biết nữa thôi chắc đi rồi, tụi mình củng về thôi.
Cả nhóm nữ sinh xì xầm bàn tán ngoài đó một hồi rồi củng đi mất. Không biết nếu phát hiện cả hai đang ép sát vào nhau như vậy trong cái hẻm hẹp và tối vậy thì không biết cuộc đời nó ra sao nữa.
Thấy nhóm nữ sinh đi mất nó với anh thở phào nhẹ nhõm. Nó chủ động di chuyển ra ngoài thò đầu ra nhìn xem thật sự là nhóm nữ sinh ấy đi chưa rồi nó bước ra quay lại ra hiệu cho Jaemin là đã an toàn. Anh bước ra ngoài kéo khẩu trang lên che kín mặt, nó vẫn giữ chặt ly cà phê cho anh.
- Đây ạ, tiền bối về cẩn thận ạ.
Nó cuối đầu như chưa có gì xảy ra, thật sự... nó vốn dĩ củng không để ý ba chuyện này, sau cái vụ shock tâm lý của nó thì con người nó trở nên cứng nhắc hơn. Không phải là nó không muốn mở lòng với ai nhưng nó đã bị tổn thương đến mức dù có muốn mở lòng củng không thể nữa rồi.
- Chờ đã .
Thấy nó cuối người rồi quay đi không nói với anh câu nào nữa anh liền bước tới giữ cánh tay nó lại. Nó nhìn bàn tay anh đang giữ nó rồi ngước lên nhìn anh.
- A.. xin lỗi..
Anh nhận ra mình có chút đụng chạm với nó nên giật mình nhanh chóng bỏ tay ra.
- Tiền bối có gì muốn nói ạ ?
Nó mặt vẫn tỉnh bơ nói.
- À thì .. củng không nhưng mà tối muộn thế này em đáng lẽ phải ở nhà ngủ để mai đi học chứ nhỉ ? Anh chỉ định hỏi em vậy thôi.
Chàng trai ấy nói rồi cười, dù là sau lớp khẩu trang đó nó vẫn có thể thấy sự hoàn hảo của đôi mắt to và hàng mi rậm dài của anh long lanh như sao trời đêm nay vậy.
- Nay em về thăm ba mà tự nhiên trên đường thấy hơi thèm hai cái này nên em mua uống.
Nó nói rồi giơ cái bịt giấy bóng lên lắc lắc.
- Oh ? Em củng thích uống loại này à ?
Anh ngạc nhiên nói.
- Dạ, mà tiền bối đêm nay làm muộn à ? Giờ này thấy anh còn mua cafe.
- À không đâu lịch trình anh xong từ sớm rồi, chỉ còn vài thành viên ở lại tập thêm thôi, chẳng qua anh nghiện cafe chịu không nổi nên mới mua uống.
Nghe anh nói vậy xong cả hai phì cười,
- Tiền bối với em giống nhau nhỉ cứ thèm là bất chấp mua cho bằng được.
- Nếu không thì khó chịu lắm không ngủ được đâu haha.
Cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi thì anh đòi đưa nó về nhà nhưng sau bao lần nó từ chối thì cuối cùng nó củng chịu thua với cái tính nhây không giới hạn của anh.
- Dù sao lịch trình của anh củng xong rồi, anh quản lý củng không làm việc ngoài giờ nữa nên anh rảnh em đừng thấy ngại.
Anh đi kế nó giải thích.
- Dạ, mà tiền bối không thấy phiền chứ ? Em tự về củng được mà.
Nó cứ cảm thấy áy náy tự nhiên lại đi cùng với anh về nhà như vậy, có phải là đứa con nít lên 5 đâu chứ.
- Không phiền đâu, mà em tên gì ấy nhỉ ?
- Em tên Ahn Sije ạ mà anh có thể gọi là Jelly củng được.
Nó vui cười nói. Bất chợt nó nghĩ tối muộn thế này mà có người đi cùng về nhà vừa đi vừa nói chuyện vừa nhâm nhi đồ uống thế này củng không quá tệ.
- Em hẳn là biết tên anh rồi đúng không, mà nói mới nhớ, hình như em bằng tuổi Jisung nhà anh.
- Dạ đúng ạ, à mà tới nhà em rồi.
Nó dừng lại chỉ vào trước chung cư cao chọc trời.
- Wow , em ở đây à ?
Anh nhìn lên ngạc nhiên
- Dạ, vậy thôi em vào nhé tiền bối về ạ.
Nói rồi nó cuối đầu chào lễ phép.
- Chờ đã !
Bất chợt anh cất tiếng gọi nó lại. Nó khựng lại rồi quay người nhìn anh.
- Umm ... anh biết như này là hơi đột ngột, nhưng mà em cho anh kakao được không ? Dù gì sau này củng sẽ làm việc với nhau có gì khó khăn hay cần thì liên lạc.
Anh có vẻ vừa ngại vừa hơi ấp úng tránh ánh mắt của nó.
Hiện tại trong đầu Nana :" Mày làm cái gì vậy hả ???! Lỡ em ấy từ chối thì sao ?! Có cái gì bẻ mặt nhục nhã hơn bị một nhóc trainee từ chối không ?!"
Anh chỉ biết nhìn xuống đôi giày của mình trong sự im lặng giữa nó và anh thì anh thấy cổ tay bé nhỏ đó đưa ra.
- Đây ạ .
Ngước lên là gương mặt cười thật tươi của nó, như một sự thả lỏng nhẹ nhàng anh cuối cùng củng không bị bẽ mặt đêm nay rồi TvT. Thiệt là con bé này củng biết diễn quá ấy chứ doạ chết anh rồi.
Anh đưa tay ra lấy điện thoại nó rồi add Kakao.
- Xong rồi trả em này.
Anh cười lại trả cho nó.
- Vậy thôi em vào nhé, tiền bối ngủ ngon ạ.
Nó lại cuối đầu một lần nữa.
- Anh đi đây gặp em ở công ty sau.
Nó quay vào trong thì củng là lúc anh bước đi.
____ 10:01 p.m____
- Mệt quá .. ngày mai đi học nữa thật đôi khi củng muốn biến mất đâu đó cho rồi.
Vừa vào tới nhà là nó nằm phịch xuống giường. Sau một hồi nằm yên vị trên đó thì nó cuối cùng củng chịu ngồi dậy, lấy cái điện thoại trong bóp ra bấm bấm.
- Jelly : " Em vào nhà rồi, hôm nay cảm ơn tiền bối nhiều ạ, tiền bối ngủ ngon."
Kakoo ~~
Jaemin đang đi trên đường thì thấy điện rung lên liền lấy ra check thì ra là Sije . Sau lớp khẩu trang đó anh liền nở một nụ cười.
Nana : " không có gì mà em đừng gọi anh là tiền bối nữa có thể gọi là oppa mà [sticker] "
Jelly : " Dạ em biết rồi, anh ngủ ngon ạ "
Nana : " em củng vậy "
Cứ như vậy cuộc đối thoại ngắn kết thúc với sự tĩnh lặng của màn đêm. Hôm nay Seoul lung linh hơn hẳn mọi khi nhỉ.

( Thật ra Nana nhà mình vậy thôi chứ ở đây là củng nhanh tay lắm nha vài chap đầu là auto có kakao với Sije r >v< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro