Chap 5 | E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ 6:30 a.m ____
Nó mệt mỏi ngồi dậy rồi đi vào vệ sinh cá nhân, chưa tới mùa hè mà trời hôm nay nóng dã man. Hôm nay nóng hơn mọi ngày nên nó quyết định búi tóc cao lên, cùng với bộ đồng phục quen thuộc xách cái cặp đồng thời đeo thêm cái túi trống chéo màu hồng, hôm nay nhìn nó năng động hơn hẳn. Vì nhà củng gần ở trường nếu bắt đầu đi từ giờ này thì nó kịp rồi.
Đến trường mọi người ai củng nhìn nó với anh mắt lạ lẫm, nó vốn không hiểu mà củng giữ bình tĩnh đi ngang qua vào lớp.
Cảm giác này khó chịu thật, nó ghét khi bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mọi người lại nhìn nó rồi xì xầm bàn tán nhưng không ai nói cho nó lý do cả. Đang yên vị ở chổ ngồi của nó chán nản nó gục đầu xuống bàn không muốn đối diện với những ánh mắt ấy. Bình thường họ có quan tâm gì đến nó đâu cơ chứ. Đang nằm thì có một bàn tay vỗ vai nó một cái khiến nó giật mình.
- Kina !
- Yah , cậu biết tin gì chưa ..
- Chuyện gì ?
- Lý do mọi người nhìn chằm chằm cậu như vậy là vì có tin đồn cậu là hidden trainee của SM bị lộ ra ngoài đó.
- Hảaa ??!
Nó giật bắn mình, chuyện này mà để lộ thì biết chừng nào nó mới debut chứ.
- Từ từ đã cậu bình tĩnh đi bây giờ cứ cố bình thường ai tới hỏi thì phủ nhận cậu càng bình thường tỏ ra không biết gì thì tụi nó sẽ để cậu yên thôi với cái tin này sẽ lắng xuống tin tớ đi.
- Ok tớ hiểu rồi
Kina trấn an nó, những lúc như thế này hay khó khăn Kina đều bình tĩnh bên nó giúp đỡ.
Tiết học bắt đầu nó cố học cho nhanh, bài tập hôm nay củng nhiều mà đầu tuần nó lại nhận lịch tập phải tới công ty check in với chị quản lý rồi nhận lớp ở đó.
- Yah cậu lại đi nữa á ?
Kina ôm mặt chán nản hỏi còn nó thì gấp rút như sắp có chiến tranh xảy ra vậy.
- Tớ phải đi chứ chuyện thường ngày mà mốt còn bận hơn nữa cơ mà thôi giờ tớ đi nhé không thôi kẻo trễ.
- Khi nào rảnh call tớ nhé tụi mình lâu lâu củng nên đi đâu đó chơi .
Kina cười với nó dù rằng nhỏ biết nó bận cỡ nào nhưng vẫn muốn bên cạnh nó.
- Tớ biết rồi ~ tớ đi đây.
Nó đưa tay chào tạm biệt rồi ôm nhỏ một cái một phần củng cảm thấy có lỗi khi gần đây không thể đi ăn hay dành thời gian với nhỏ được.
Đôi chân nhỏ bé ấy lại như mọi ngày, cứ phải chạy, chạy mãi, không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Được một lúc thì nó ra đường lớn, nó chậm lại rồi băng qua đường củng may là kịp giờ. Nó đi thẳng vào trong SM, nhưng củng khựng lại vì hôm nay có vẻ đông đúc hơn , mọi người ai nấy củng bù đầu chạy qua chạy lại không ngừng trước mặt nó. Nó cứ tiến vào trong dòng người tấp nập ấy, tiếng hú hét hối thúc của người này người kia cứ vang lên khắp sảnh nó còn mém va vào người khác nữa.
Ra khỏi thang máy chật chội đó cuối cùng nó củng thở được. Đi thẳng vào phòng quản lý thì nó nhận được tin là tập hợp ở phòng tập SM.
Đứng trước cái cửa màu trắng rộng lớn ấy, nó cố điều chỉnh nhịp thở lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cả căn phòng cực kì rộng lớn với cả đống staffs và các nghệ sĩ, bậc thầy ở đằng sau. Ok rồi xong, nó nghĩ nó chết mất, chuyện này chị quản lý chưa nói nó mà đúng hơn là cố tình không nói nên giờ nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình làm gì ở đây. Nó vừa bước vào thì có một chị staff lên tiếng chỉ qua chổ ghế sofa đối diện
- Em tới đó ngồi đi còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu testing cho các em.
Nó sững sờ, tưởng là hôm nay nhận lớp mà không ngờ lại thành ra là kiểm tra năng lực.
Nó vẫn chưa thể ngậm miệng lại được trước sự đột ngột này. Khi yên vị vào chổ ngồi thì 2 người con gái cực kì xinh đẹp bên cạnh nó bắt chuyện.
- Chào cậu, tớ là Bomi.
- Còn tớ là Lina
Cả hai cười nói với nó rất thân thiện khiến nó củng bớt lo lắng phần nào.
- Ah,.. chào tớ là Ahn Sije , mong được giúp đỡ ạ.
Dù là xưng hô vậy nhưng nó vẫn không bỏ kính ngữ còn cuối đầu nữa.
- Cậu sinh năm mấy ấy nhỉ ?
Bomi, cô gái có mái tóc vàng óng ả chủ động trước.
- À tớ sinh năm 2002 còn các cậu ?
- Omo, yah Lina tớ tìm được maknae rồi này.
Bomi bất ngờ vì cuối cùng củng tìm được maknae rồi khoác lấy tay nó quay sang nói với Lina.
- Thật sao ?? Chào em tụi chị đều sinh năm 2000 lớn hơn em 2 tuổi rất hân hạnh được làm quen.
Lina củng bất ngờ không kém, nhìn nó cười tươi rồi nói.
Thật thì khi biết nó là maknae cả bầu không khí ngượng ngùng giữa 3 người đều biến mất khiến nó củng thả lỏng cơ thể hơn.
- Mà .. cho em hỏi hôm nay sao mọi người tập trung ở đây vậy ạ ?
Nó ngơ ngác nói
- Em không biết củng phải, tụi chị củng có biết gì đâu chỉ nhận được điện thoại của cục quản lý là tập hợp ở đây, tới rồi thì mới biết công ty hôm nay sẽ kiểm tra kĩ năng với thực lực của tụi mình.
Bomi giải thích cặn kẽ
- Chỉ vậy thôi ạ ?
- ...
- ...
- Omomomo .. em thật sự không lo gì sao ?
Lina nhìn nó bất ngờ với cái gương mặt "tỉnh ruồi" của nó.
- Họ chỉ kiểm tra thực lực thôi mà ạ ?
- Nhưng em có biết chuyện nếu không làm tốt có thể bị loại khỏi top 3 rồi chuyển xuống làm thực tập sinh bình thường không ?
- Thật sao ạ ???
Nó bây giờ mới bàng hoàng.
- Đối với tụi mình thì top 3 sẽ được ra mắt tầm trung là từ 6 tháng tới 1 năm training sau đó là debut cùng nhau.
- Wow... giờ em mới biết đấy ạ tại mọi người không ai cho em biết thông tin gì hết.
- Yên tâm đi có tụi chị ở đây rồi có gì không hiểu cứ hỏi chị.
Bomi ôm chầm lấy nó, có vẻ nhỏ thích cái dáng người nhỏ nhắn của nó nhìn cực kì dễ thương mà còn là maknae nữa nên muốn được cưng nựng nó.
Nó thấy Bomi cứ dính lấy mình nên cứ ngại ngùng cười cười vì chưa quen củng không ngờ may mắn lần đầu gặp hai người mà họ thân thiện giúp đỡ nó. Đang ngồi chờ đợi thì nó đảo mắt sang bên staff, tất cả các nhà sản xuất đều đang ở đó soạn giấy tờ , tổng cộng có 5 ông lớn còn lại đều là các staffs dựng máy quay với trang phục. Ngồi một hồi thì có một chị staff tới gọi Lina và Bomi đi thay đồ với chuẩn bị nhưng không ngó ngàng gì tới nó khiến nó cứ cảm thấy bị bỏ lại, hay là mọi người không có thiện cảm với nó ? Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng.
- Yaahh ~ Jellyy
Từ phía sofa bên chổ nghỉ ngơi của phòng tập gần máy bán nước tự động có một giọng nam vang lên gọi tên nó. Nó giật mình quay sang
- Omo Jaemin sunbae ?! Anh làm gì ở đây thế ạ ???
Nó che miệng bất ngờ , hôm nay cứ hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác ập tới với nó.
- Aigoo ~ lịch trống mà SM kiểm tra thực tập top 3 không đi xem tụi em thì còn làm gì nữa .
Như một ông anh lớn anh tới đứng chống nạnh cười tươi với nó.
- Mà em không biết như thế nào nữa tại Lina với Bomi unnie được staff gọi đi chuẩn bị hết rồi còn em thì không..
Nó hơi cuối mặt, thấy vậy Jaemin đặt tay lên vai nó động viên
- Không sao đâu, em làm được mà nếu em lọt vào tận top 3 rồi thì dù ra sao em củng có thể vượt qua được thôi còn có anh và mọi người cổ vũ cho em mà nên đừng lo lắng quá nhé.
Trên đời này có phải là người như anh chết hết rồi không hả Jaemin ? Sao một người vừa có ngoại hình xuất chúng vừa tốt bụng thế này tồn tại trong cái xã hội này cơ chứ. Nó thầm nghĩ rồi điều chỉnh lại nhịp thở đợi anh đi rồi nó đứng dậy tranh thủ giãn cơ.
- Còn 5 phút nữa tất cả vào vị trí chuẩn bị.
Một anh staff hô to
- Jelly ahh !
Jaemin gọi tên nó một cách thỏ thẻ vừa đủ cho nó nghe được, nó xoay qua thì thấy anh đưa hai tay lên thành nấm đấm rồi cười thật tươi .
- Fighting !!
Mọi người xem ra đối xử với nó tốt thật đó củng có thể là do nó nhỏ tuổi nhất ở đây. Mà nói về nhỏ tuổi thì Jisung củng là maknae nó vừa nghĩ thì liếc mắt qua chổ gần máy bán nước tự động có một cậu trai đội mũ xụp xuống ngồi như bất động không thấy hết được mặt nhưng nó củng đủ để nhận ra Jisung.
- Xì còn tỏ vẻ cun ngầu gì cơ chứ ..
nó lầm bầm còn Jaemin thì cứ không ngừng theo dõi nó khi anh bắt gặp nó quay qua nhìn mình thì y như một ông bố đang tự hào cổ vũ cho con gái mình vậy nó vì vậy mà củng không nhịn được cười.
- Ohh Jeno , Chenle hai người vào đây nhanh đi sắp bắt đầu rồi đó.
Jaemin từ phía cửa thấy hai người con trai ấy bước vào.
- Xin lỗi tụi tớ mới xong cảnh quay.
- Không sao xem xem top 3 ở SM làm được những gì nào.
- Yah Jisung sao nay cậu im lặng vậy ?
Chenle không thấy cậu nói năng tiếng nào chỉ ngồi bất động như tượng ở đó nên tới đẩy nhẹ người cậu.
- Jaemin hyung, Jisung bị sao vậy ?
Jaemin thấy vậy thì tới giựt cái mũ của cậu xuống.
- Thấy chưa , nhìn đi, anh mày nói có sai đâu cái thằng nhóc này đêm hôm qua bị cái gì mà tận 3 giờ sáng mới đi ngủ.
- Hình như chơi game đó dạo này tụi mình không có comeback nên em ấy hay thức khuya lắm.
Jeno lên tiếng rồi bỗng cả căn phòng im bặt mọi ánh đèn đều chiếu rọi vào chổ ở giữa sàn gỗ.
- Yah yah yah yah Jisung ah dậy đi sắp bắt đầu rồi kìa.
Chenle lay mạnh người cậu
- Umm .. cái gì bắt đầu cơ ?
Còn đang say ke-ing
- Top 3 đó cái thằng này !
Nghe đến top 3 cậu liền mở to mắt cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi tập trung vào phía giữa sàn.
Staff bỗng bật mic lên gọi tên người đầu tiên
- Hwa Lina xin mời bước ra.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên những giọt mồ hôi nhể nhại chảy xuống cùng với các bước nhảy và động tác khó, mọi người không khỏi trầm trồ rời mắt trước màn trình diễn đầy sự gợi cảm nhưng củng không kém phần mạnh mẽ của Lina. Sau khi tiếng nhạc tắt hẳn đi thì vào đó là những tiếng vỗ tay của mọi người dù là người đầu tiên biểu hiện nhưng giờ xong rồi thì củng thấy nhẹ nhõm người hẳn.
- Người tiếp theo, Jo Bomi
Nhỏ bước ra với chiếc đầm màu hồng cực dễ thương nhưng củng thướt tha không kém. Đúng vậy, là múa đương đại kết hợp với nhảy hiện đại, lần đầu tiên có người dám thử kết hợp như vậy ở đây nên mọi người rất mong chờ. Tiếng nhạc nổi lên lúc đầu chậm rãi hoà vào với sự uyển chuyển cẩn trọng trong từng động tác của nhỏ cho đến khi sức nóng của giai điệu bắt đầu lan toả và ngày càng tăng dần cùng với thần thái trên gương mặt yêu kiều đó khiến mọi thứ dù nghĩ là đối ngược nhau nhưng khi kết hợp lại bởi Bomi củng thật đẹp đẽ phù hợp đến mức không ngờ tới.
Lúc này chị quản lý nhẹ nhàng mở cửa đi vào tìm thấy Sije chị đặt tay lên vai nó khiến nó đang tập trung vào màn trình diễn của Bomi thì giật mình.
- Cố lên nhé
Thì ra chị tới đây cổ vũ cho nó nó thấy vậy cười với chị rồi cảm ơn.
Nói rồi chị tới chổ của một staff gần đó đang ngồi kế camera đội mũ xụp xuống, đeo khẩu trang che kín mặt.
- Thưa chủ tịch ..
- Cô chắc đó là con Ace ở đây chứ ?
- Đúng đấy ạ, con bé sẽ làm được thôi, chủ tịch cứ chờ xem đi ạ.
-...
Sau một hồi thì staff củng gọi tên người cuối cùng.
- Cuối cùng, Ahn Sije xin mời bước ra.
Ở phía bên kia, sự theo dõi đó tập trung hết mức vào bóng lưng nhỏ bé ấy. Lại là cái cảm giác chằm chằm đó, nó cảm nhận được từ phía sau nhưng nó phải làm thôi, chắc chắn nó sẽ làm tốt, hít một hơi thật sâu rồi nó thay đổi nét mặt với ánh mắt sắc bén không còn dễ thương như mọi khi nữa.
- Music cue .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro