#7. F e e l i n g ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo con à, chào anh, anh đã ăn gì chưa?

- Anh ấy không có ở đây.

- Guan Lin?

- Ừ, chẳng lẽ anh đã quên giọng của cậu em quý hóa này rồi à?

- Jihoon đâu? Sao nhóc lại nghe điện thoại của anh ấy?

- Tất nhiên là chúng tôi đang ở với nhau rồi, Jihoon anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Chà...anh biết đó, sau khi...ừm, anh ấy cần một ít riêng tư.

- Chết tiệt! Đừng dài dòng nữa, đưa điện thoại cho Jihoon ngay!

- Sao thế? Anh đang ghen tị à? Có thắc mắc chúng tôi đang làm gì, ở đâu không?

- Anh mày không quan tâm, đưa điện thoại cho Jihoon ngay! Đừng có giở trò với tao.

- Tôi chẳng giở trò gì hết, tôi cũng nói với anh rồi còn gì. Đến nước này thì không thể chơi công bằng được nữa.

- Trước khi tao đến đó và vặn cổ mày ra đằng sau thì làm theo những gì tao nói đi.

- Chúc một ngày tốt lành, anh Jinyoung.

...

Jinyoung mở mắt ra và kết thúc mớ suy nghĩ trong đầu, cậu đang ngồi trên sofa phòng khách, đã đóng bộ hẳn hoi chờ cả nhóm lên đường đến studio, vì vậy cậu dành thời gian ngồi đây và bắt đầu suy nghĩ mông lung về những việc xảy ra vào hôm qua, về cả cuộc điện thoại đó nữa.

Cứ nhớ lại cái giọng mập mờ của Guan Lin vang lên trong điện thoại của Jihoon làm cậu phát điên. Lúc đó vừa nghỉ trưa, cậu còn không thèm thay trang phục mà lập tức lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Jihoon, vì cậu muốn nghe giọng của anh, chỉ cần nghe tiếng anh thôi cũng đủ năng lượng cho cậu quay hết cả ngày rồi.

Nhưng thay vì được nghe giọng Mèo con của cậu thì Guan Lin lại chen vào.

Nó nghĩ nó có quyền gì mà làm như vậy, tự ý trả lời điện thoại của Jihoon và nói với cậu bằng cái giọng đó chứ. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng giữ bình tĩnh được, và thề có Chúa, cậu chỉ muốn bỏ về và tìm thằng quỷ nhỏ chết tiệt ấy. Jinyoung đã nghĩ ra đủ mọi tình huống, thậm chí cả...

Cả việc tệ nhất mà cậu ép tâm trí mình phải bật ra.

Khốn kiếp! Nếu nó dám chạm một ngón tay vào Jihoon...

Jinyoung ngả đầu ra sau và thở dài, lòng cậu đã như lửa đốt vào ngày hôm qua, vì vậy khi vừa quay xong cậu tức tốc về lại ký túc xá, mặc cho con mưa xối xả bên ngoài, cậu mặc kệ, cậu phải về để thấy được Jihoon và xác minh cái chuyện chết tiệt này. Ngay khi vừa thấy anh bước ra khỏi phòng, cậu đã muốn mở miệng hỏi ngay nhưng kịp kiềm lại. Và khi cậu đi trên hành lang, cậu thấy Guan Lin, điều đầu tiên cậu có thể nghĩ là gì, là đấm thẳng vào mặt nó, nhưng tình hình trước mắt không cho cậu cơ hội làm như vậy.

Chỉ là một trò lừa đảo.

Trò lừa đảo trẻ con.

Và cậu đã ngu ngốc tới nỗi rớt vào cái bẫy đó.

Chắc thằng nhóc đó đã ngồi một góc và cười hả hê.

Cậu không biết mình đã để suy nghĩ đưa cậu trôi đến đâu, chỉ biết rằng mình đang bị rung lắc trên chiếc ghế sofa. Một bàn tay vỗ vỗ vào má cậu làm cậu trở về với thực tại.

- Này, Jinyoung, còn ở đó không?

Vừa vỗ, DaeHwi vừa búng tay lên mặt cậu, Jinyoung chớp mắt và ngồi thẳng người dậy.

- Còn, sao thế?

Cậu hỏi.

- Mọi người ra ngoài xe hết rồi, cậu có định đi không đấy?

Xém nữa là quên họ phải tới studio nữa.

Jinyoung đứng lên, đội nón rồi cùng Daehwi ra khỏi ký túc xá. Bên dưới đã có xe của công ty chờ sẵn và đa phần họ đã lên hết trên xe, cậu và Daehwi là hai người chui vào xe cuối cùng nên họ ngồi hàng đầu, còn Daniel vẫn giữ vị trí thân quen bên cạnh Sungwoo. Jinyoung liếc mắt xuống và thấy Jihoon vẫn yên vị tại băng ghế sau, khuôn mặt anh vẫn đáng yêu và có vẻ lúc nào cũng thiếu năng lượng, nhưng khi đụng vào việc rồi thì phải nói anh rất tích cực, cả việc hát và chuyện chăn gối.

Chà, nói đến đây làm cậu nhớ lại việc tối hôm qua khi anh leo lên người cậu và cái miệng xinh xắn của anh hành hạ Jinyoung một cách chậm rãi, nhớ tới chuyện đó làm gáy cậu nóng bừng, Jinyoung kín đáo dấu một nụ cười nhẹ trên khóe môi khi quay sang nhìn Jihoon. Anh cũng đưa mắt nhìn cậu nhưng rồi rất nhanh, anh lại dời mắt ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tự che phủ cho mình bằng lớp ngụy trang hoàn hảo.

Và Jinyoung nhìn thấy Guan Lin, thằng bé ngồi sát ngay Jihoon, nhưng mắt thì dán vào màn hình điện thoại.

Được rồi, thằng bé đang suy tính chuyện gì cơ chứ.

Rồi như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Guan Lin ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt được giấu sau lớp tóc mái lên và nhìn cậu, một nụ cười vẽ trên môi nó, nhìn bề ngoài có vẻ là một nụ cười thân thiện, nhưng Jinyoung đọc được ám chỉ của cái nụ cười có vẻ vô tội đó. Nó có thể che mắt được các thành viên trong nhóm, nhưng không bao giờ có thể qua mặt được cậu.

.
.
.

Hai ngày sau, Jinyoung lại tiếp tục vào phòng tập để tập luyện cho phần trình diễn tiếp theo, và buối ăn mừng của cả nhóm hôm nay thiếu cậu. Jihoon thở dài lần nữa, mặc dù anh đã quen với việc cậu hay đi như thế này, nhưng vẫn thấy khó chịu đôi chút khi không có cậu ở bên.

Nhưng có lẽ thời gian thiếu Jinyoung thì Guan Lin đã nhanh chóng bù vào, thằng bé quấn lấy anh suốt, nó cũng nói luyên thuyên như Jinyoung vậy, cũng hay ôm vai bá cổ anh, rồi nhỏm nhẻo này nọ. Jihoon cũng thấy vui phần nào khi có cậu nhóc này ở bên, mặc dù đôi khi cũng hơi phiền thật, nhưng anh không nói, dù gì thằng bé cũng là em út của cả nhóm, và cũng khá dễ thương, nên anh sẽ bỏ qua việc phiền phức.

Sau buổi ăn mừng, ai nấy đều mệt bở hơi tai khi trở về kí túc xá, tuy mệt, nhưng họ vẫn rất hài lòng vì đồ ăn ngon miệng và đã có những giây phút thực sự rất vui .

Jihoon một lần nữa kiểm tra điện thoại của mình, có vài tin nhắn rác, chúng làm anh hơi khó chịu rồi đấy, anh chẳng có thời gian để đọc ba cái quảng cáo linh tinh, anh chỉ mệt khi cứ phải xóa nó đi thôi. Anh nhìn vào đống tin nhắn mới, không có cái nào của Jinyoung cả.

Cậu thực sự bận như thế à?

Anh chỉ mong là cậu không mê luyện tập quá mà bỏ bê mình.

Bất giác anh ngáp dài, lấy tay dụi mắt. Chà, anh buồn ngủ quá, từ hôm Jinyoung đi đến giờ anh chợp mắt rất ít, vì đa phần anh đều dành thời gian để chỉnh nhạc cho mình cũng như cả nhóm. Công việc này thu hút anh, anh mà lao đầu vào thì giống như cá gặp nước ấy, anh sẽ cắm đầu mà làm việc đến quên cả thời gian.

Giờ anh chỉ muốn về ký túc xá mà ngủ một giấc thật đã mà thôi. Anh mệt quá rồi.

JiHoon vào phòng và thay bộ quần áo thoải mái khi show diễn kết thúc, anh cả Jisung và mấy cậu nhóc trong nhóm lập tức rủ rê nhau đi ăn khuya, họ bàn luận sẽ đi ăn thịt cừu nướng hay gì gì đó anh nghe không rõ lắm.

- Nè JiHoon, tụi mình đi ăn khuya đi, anh Jisung bao đấy.

Sungwoo nói, vòng một tay qua cổ anh.

- Anh Jisung bao thì ăn xả láng nhé.

Daniel vỗ tay bồm bộp và bắt đầu mặt áo khoác. Mọi người lại đang nói chuyện xôn xao với nhau, JiHoon một lần nữa ngáp dài, anh buồn ngủ quá, và cũng chẳng thấy đói nữa, nên anh lên tiếng.

- Mọi người đi ăn đi, em không đi đâu, em sẽ về ký túc xá trước.

- A, sao thế? Anh JiHoon phải đi chứ.

DaeHwi nói. Và mọi thành viên đều đồng loạt gật đầu.

- Anh mày buốn ngủ lắm, không đi nổi đâu.

Anh nói.

- Với lại nếu có lết xác được ra quán ăn, anh nghĩ mình sẽ ngủ gục luôn ấy.

Anh cả Jisung tới gần và đặt một bàn tay lên trán của JiHoon.

- Em không bị ốm hay gì chứ phải không?

- Em ổn mà, chỉ là buồn ngủ thôi.

JiHoon mỉm cười với anh

- Mấy ngày nay cứ ở trong studio riết, em chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng.

DaeHwi ngồi kế anh, nhe răng cười, bàn tay xoa xoa lên mái tóc của anh, làm chúng bị đảo lộn trật tự của mình.

- A, anh JiHoon lười biếng thì có.

- Có muốn anh cho một đấm không nhóc?

JiHoon nói, lừ mắt nhìn DaeHwi.

- A, anh hung dữ quá.

DaeHwi vờ sợ sệt, rồi lại lên tiếng.

- Anh có muốn ăn gì không? Bọn em sẽ mua khi về?

JiHoon lắc đầu, anh chỉ muốn ngủ thôi, ăn uống để ngày mai vậy.

Cả nhóm bắt đầu lên xe để ra về, anh cả Jisung cùng mấy đứa nhỏ sẽ xuống quán thịt nướng gần ký túc xá và xe sẽ đưa JiHoon về nhà. Khi cả nhóm đến quán ăn quen thuộc của mình, ai nấy đều ùa xuống, JiHoon cho mình một ít thời gian để nhắm mắt lại, anh dấu khuôn mặt mình sâu trong cái nón lưỡi trai, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Anh chắc là mình không sao chứ, anh JiHoon?

Anh ngẩng mặt lên và nhìn Lai Guan Lin vẫn đang ngồi ở hàng ghế trước, thằng bé quay xuống nhìn anh, đôi mắt hơi co lại vì lo lắng. Anh mỉm cười như để trấn an Guan Lin.

- Anh ổn, anh chỉ buồn ngủ thôi.

Anh nói, ngả đầu ra đằng sau, một tay luồng vào gáy.

- Vào trong quán đi, đừng để cả nhóm chờ.

Guan Lin có vẻ miễn cưỡng rời khỏi xe, thằng bé thở ra một làn khói mỏng khi ra khỏi sự ấm áp trong xe, trước khi bước đi, nó quay lại và nhìn anh.

- Hay em về ký túc xá với anh nhé, em cũng không đói lắm.

- Ay, đừng lắm chuyện, vào ăn đi, anh để ý thấy nhóc đã ăn uống tử tế gì từ sáng nay đâu.

Lai Guan Lin cười cười

- Vậy, nếu có gì hay muốn ăn gì thì gọi cho em nhé. Về cẩn thận đấy

Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời, Guan Lin bước lùi lại và đóng cửa xe, trả lại không gian yên tĩnh cho anh và tài xế bắt đầu lái đi. Hình như anh đã thiếp ngủ một chút khi trên đường về nhà.

Như thường lệ, xe của công ty sẽ đầu ờ đầu con hẻm vào ký túc xá và JiHoon sẽ phải cuốc bộ vào. Ôi không, anh đang lười chảy nước như thế này, đã vậy còn phải đi bộ vào nữa chứ, nếu mà có Jinyoung ở đây, chắc chắn anh sẽ bắt cậu cõng vào ký túc xá, anh quá lười để đặt chân xuống mặt đường rồi.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, anh vẫn phải tự thân vận động. Gật đầu cảm ơn người tài xế, anh lấy ba lô và bước ra khỏi xe, khẽ chun mũi lại vì không khí lạnh bên ngoài, bây giờ cũng gần sang thu rồi nên thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, anh chẳng ghét cũng chẳng thích không khí lạnh, nó làm cho anh buồn ngủ và lười biếng kinh khủng.

JiHoon rúc đầu sát vào cái mũ áo khoác và từ tốn đi bộ về ký túc xá, ngay khi anh lấy chìa khóa dự phòng mà mỗi thành viên đều được chuẩn bị ra mở cửa thì điện thoại anh reo chuông lên, anh lấy nó ra và một nụ cười hài lòng nở trên môi anh.

Là cún con của anh.

Anh mở máy và áp điện thoại lên tai.

- Chào buổi tối, Mèo con, nhớ em không nè?

Cái giọng nhí nhảnh trầm trầm của Jinyoung vang lên phía bên kia đầu dây. Không hiểu sao anh rất vui khi cậu gọi cho mình.

- Nếu em gọi anh chỉ vì như thế thì anh cúp máy đây.

Anh nói, tra chìa khóa vào ổ và bước vào trong ký túc xá, anh với tay trong bóng tối và mở đèn.

- Ay, khoan khoan, JiHoon khó quá à, em đi mấy ngày nay rồi, em chỉ muốn biết Mèo con có nhớ em không thôi mà, như vậy để chắc rằng em không đơn phương nhớ anh chứ.

Anh cười, lại bày trò rồi.

- Ừ, thì có nhớ.

Anh nói.

- Một chút.

Đầu dây bên kia gần như hét toáng lên.

- Gì cơ? Chỉ một chút thôi à? Em thì nhớ JiHoon rất nhiều đấy.

Ừ, anh biết mà, anh cũng nhớ cậu rất nhiều, nhưng anh sẽ không nói ra đâu, vì anh biết cậu thừa biết một điều nhỏ nhặt vậy mà, chỉ là con cún này thích yêu sách, đòi hỏi anh phải thừa nhận thôi.

- Công việc ở trường quay sao rồi?

- Mọi việc đều ổn, em được đạo diễn khen rất nhiều nè.

Cậu nói, và đầu dây bên kia có một vài âm thanh náo loạn lọt vào, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn vào nhau, JiHoon hơi nhướng mày vì nghe được âm thanh đó.

- JiHoon nè, đố anh em đang ở đâu.

JiHoon kẹp điện thoại giữa tai và vai khi cởi áo khoác ra, anh cũng cởi cái mũ trên đầu, tóc anh bị ép sát hết vào da đầu khi anh cởi mũ ra, anh nhìn mình trong gương và trề môi.

- Trong quán cừu nướng.

- Hả?

Jinyoung nói, giọng như thể không tin nổi.

- Sao anh biết? Anh đang ở đây hả?

Khỏi cần tới anh cũng biết chắc giờ cậu đang nhìn qua, nhìn lại để xem có anh ở đó không, cứ tưởng tượng ra cái mặt ngố tàu của cậu thì cũng đủ mắc cười rồi.

- Không, anh nghe thấy giọng của mấy đứa nhóc kia trong điện thoại, quá đơn giản nhỉ.

- Woa, đúng là không có gì qua mặt được JiHoon cả.

Cậu cười và trầm trồ.

- Mà em về lúc nào vậy?

- Vừa tức thì, em đi bộ ngang qua thì thấy cả nhóm mình đi vào, thế là ghé vào ăn luôn, em đang đói chết rồi đây. Mà anh không ăn gì à? JiHoon có muốn ăn gì không, khi về em mua cho.

- Không, cảm ơn.

JiHoon nói và ngáp dài.

- Anh chỉ muốn ngủ thôi.

- Ừm, vậy ngủ ngon nhé Mèo con, em sẽ gọi anh dậy khi em về.

Cậu nói, và câu nói cuối của cậu chứa đầy ẩn ý làm gai óc anh nổi cả lên khi anh tưởng tượng ra cái lúc cậu gọi anh dậy.

- Yêu anh.

Cậu thì thầm thay cho lời chào.

- Ừm.

JiHoon cười và nhắn nút tắt.

Anh vào phòng và thay đồ, anh lấy một cái áo sơ mi quá khổ của mình cùng quần short đen bằng thun, đồng hồ đang điểm 11h đêm, anh lại dụi mắt và ngáp. Không biết anh đã ngáp bao nhiêu lần khi vòng xuống bếp đánh răng. Khi mọi thứ xong xuôi, anh lề mề vào phòng, tắt đèn phòng và ngã phịch xuống giường, thở khoan khoái khi cuối cùng cái lưng của anh cũng được thư giản, anh vùi mặt mình vào gối, kéo chăn lên kín cổ, quay qua quay lại để tìm một tư thế nằm thoải mái.

JiHoon nghĩ anh phải tranh thủ ngủ thôi, nếu không thì anh sẽ không có cơ hội ngủ nghê đàng hoàng khi Jinyoung về.

Ngủ nào, ngủ nào.

Và anh ngủ thật, giấc ngủ đến rất nhanh và cơ thể anh bật chế độ thư giãn tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro