#8. F e e l i n g ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đang chạm vào anh, nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi giấc ngủ bằng những cái vuốt ve và những nụ hôn nhẹ như cái chạm của gió, rất khẽ, nhưng anh có thể cảm nhận được nó. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, khóa anh trong thế giới của mình, tuy không muốn thừa nhận nhưng nó làm anh thở dài trong giấc ngủ.

Chủ nhân của những nụ hôn ngẫu hứng này vẫn tiếp tục trao anh những cái hôn nhẹ lên đuôi mắt, khóe môi và trên trán, bàn tay ấm áp vuốt ve da thịt anh, luồng tay vào tóc anh, những ngón tay rà nhẹ lên da đầu làm anh thấy thích thú.

Trong bóng tối, một nụ cười nhẹ vẽ lên môi anh khi không khó để nhận ra được kẻ đang dụi vào người anh là ai. Jinyoung, tất nhiên phải là cậu rồi, cậu đã nói sẽ đánh thức anh dậy khi về ký túc xá mà.

JiHoon vẫn nhắm mắt và vùi đầu vào gối để mặt cho cậu âu yếm mình, anh thở dài khi cậu rúc mũi vào cổ anh, hơi thở của cậu phả vào tai anh nhồn nhột, anh hơi co vai lên vì nhột khi cậu bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ trên gáy anh, còn bàn tay hư hỏng phía dưới đã tìm đường vào áo của anh mà vuốt ve phần bụng.

Cậu vẫn luôn như vậy, bắt đầu đến với anh bằng sự dịu dàng, sau đó sẽ trở nên nhiệt tình hơn khi cậu rủ rê được anh vào thế giới hoan lạc của hai người, cậu sẽ trêu ghẹo và bắt anh phải nói ra những gì anh muốn và gọi tên cậu, cậu sẽ đòi hỏi cho đến khi anh phải xấu hổ thừa nhận, thì lúc đó cậu mới chịu trao cho anh thứ anh muốn và thứ cậu cần.

- Nhột quá.

Anh khẽ nói trong tiếng cười, mắt vẫn không mở ra, anh lấy tay nhẹ đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình, rồi anh nhận được những nụ hôn nơi lòng bàn tay.

JiHoon cảm nhận được hơi thở nồng nàn của cậu sát bên tai mình, khi cậu úp mặt vào cổ anh lần nữa mà mút mát làn da mỏng ở đó, cái miệng ẩm ướt của cậu làm anh thở dài một cách mãn nguyện trong bóng tối. Cậu hé miệng và hàm răng nhẹ nhàng cạ vào cằm anh, đi cùng cái lưỡi tinh ranh ấy.

Anh vẫn không động đậy gì, chỉ đơn giản là nằm đó và tận hưởng những gì Jinyoung đang làm cho anh. Và anh nhận ra mình nhớ cậu nhiều đến mức nào, anh luôn than phiền là cậu nằm ngủ cùng anh chỉ làm giường chật hơn, nhưng khi không có cậu, cái giường nhỏ này bỗng nhiên rộng mênh mông mỗi lần anh vươn tay ra để cảm nhận làn da cậu.

Nhưng bây giờ Jinyoung đã ở đây rồi, anh sẽ không phải lo lắng vì ở một mình nữa, anh sẽ giữ cậu cho riêng mình, tay anh chạy dọc cánh tay cậu, anh chạm vào lớp vải áo, rồi những ngón tay tìm được đến cổ áo sơ mi của cậu, mở vài cái nút áo trên cùng, anh cho tay vào làn da ấm áp bên trong.

Ấm quá, so với việc nằm cuộn mình trong chăn thì chạm vào cậu thích hơn nhiều. JiHoon có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cậu bên cổ mình và biết cậu cũng đang bị ảnh hưởng bởi anh. Bên dưới cậu đã thức tỉnh và trơ trẽn cạ vào giữa hai chân anh, khuấy động anh, một cách tự nhiên, anh vòng đôi chân mình quanh hông cậu để cảm nhận cậu muốn anh như thế nào.

Lớp vải quần của cả hai cũng không ngăn được độ nóng hừng hực từ cậu tỏa ra, tay JiHoon lần lên trên vuốt ve khuôn mặt cậu, anh chạm vào một bên gò má, di tay lên mũi, nhưng khi tay anh chạm vào chóp mũi thì cậu đã cầm lấy tay anh, cậu hôn lên khớp ngón tay anh rồi kéo tay anh xuống, lướt qua cơ thể cậu cho đến khi xuống sát nơi nóng bừng của cậu.

Cậu ngửa tay anh lên và áp tay anh vào giữa hai chân mình, anh chạm vào đó và một tiếng thở bật ra từ cả hai, anh nghe thấy cậu rít lên trong bóng tối. Trong tay anh, cậu chắc chắn và nóng đến bất ngờ.

JiHoon cười, anh ngửa đầu lên, môi anh chạm vào cằm cậu, anh dùng tay còn lại và kéo mặt cậu xuống, anh muốn hôn cậu, muốn cảm nhận môi cậu trên môi anh, lưỡi cậu khiêu vũ cùng lưỡi anh.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, cuối xuống và hôn anh.

Môi cậu chạm vào anh.

Làn môi ấy chạm vào anh.

Nhưng cảm giác của nó có gì đó không đúng.

Không phải.

Và anh mở bừng mắt.

Trong bóng tối và ánh sáng hiếm hoi của ánh đèn phố len qua cửa sổ, khuôn mặt cậu dần hiện ra trước mắt anh, và anh gần như chết cứng tại chỗ.

Người vừa vuốt ve anh, hôn anh không phải Bae Jinyoung.

Mà là Lai Guan Lin.

Mọi thứ ập vào anh như một gáo nước lạnh, cảm giác ngỡ ngàng ban đầu trở thành cơn xấu hổ lẫn hoảng hốt. Chúa ơi! Anh vừa làm cái quái gì thế này.

- Guan... Guan Lin!

Anh lên tiếng như thể vẫn chưa tin được vào mắt mình.

- ... Sao em lại...

- Sao thế? Anh thất vọng vì em không phải anh ta à?

Lai Guan Lin hỏi và nở một nụ cười tà mị.

Anh bắt đầu trở nên cảnh giác, thật nhanh anh rút tay ra khỏi người cậu, lờ đi cảm giác nóng hổi vẫn còn trên lòng bàn tay.

- Em làm cái quái gì vậy?

JiHoon nói, tìm cách lùi ra xa khỏi cậu.

Nhưng có vẻ bất khả thi vì Lai Guan Lin đang nửa nằm trên giường, nửa ngã lên anh, cậu kẹp chặt anh bằng đôi tay của mình, khuôn mặt áp sát vào anh.

- Làm những điều anh muốn.

Cậu thì thầm trong bóng tối.

- Anh có thấy là anh đã biến em ra nông nổi nào không?

Cậu cười, cạ cái vật nóng hổi ấy vào anh.

JiHoon thụt người lại, tránh xa cái đụng chạm thân mật đó, bỗng nhiên bụng anh cuộn lên như thể muốn đẩy hết những gì trong bao tử ra ngoài. Quá muộn màng để anh nhận ra ý muốn của Guan Lin.

Một phần là thế, một phần anh cũng không dám tin được rằng thằng bé sẽ làm vậy với anh. Không! Anh thậm chí còn không hề nghĩ đến chứ đừng nói là tin.

- Bỏ ra.

Anh nói, cố tìm cách tránh khỏi cậu một lần nữa, nhưng nhanh chóng bị kéo ngược trở lại, lần này Lai Guan Lin gác một chân quanh người anh để ghì anh lại, không chừa cho anh lối thoát.

- Tại sao?

Cậu nói, cau mày nhìn anh.

- Tại sao anh để anh ta chạm và âu yếm anh được, trong khi em thì không, em làm anh ghê tởm đến vậy à?

- Em lảm nhảm cái gì vậy? Thả anh ra!

Hơi thở của cậu phả vào anh, có mang mùi men nồng, JiHoon cố lùi đầu ra sau.

-Em uống rượu à?

- Vâng, một ít, nó làm em cảm thấy khá hơn.

Guan Lin cười cười khi nói.

- Nói em nghe đi JiHoon, tại sao anh ta có quyền chạm vào anh, còn em thì không?

- Hả? Cái gì...

- Chết tiệt! Đừng có đánh trống lãng với em! Em biết hết, em biết hết về mối quan hệ lén lút của hai người!

Người anh đóng băng, tay anh nắm chặt lấy tấm khăn trải giường đến nỗi những khớp ngón tay bắt đầu đau nhói.

- Có cần em nói cho anh nghe không JiHoon?

Lai Guan Lin lên tiếng, giọng nói nghe như có vẻ đang buộc tội.

- Em đã thấy hai người lén lút qua lại với nhau, không biết có phải tình cờ hay ông trời đang trêu ngươi em nữa, nhưng cứ mỗi lần em đi tìm anh ở những show diễn, hay thậm chí ngay trong ký túc xá này, em đều chứng kiến thấy anh để cho anh ta chạm vào mình, hôn mình hay thậm chí còn hơn thế.

Tim JiHoon gần như đã dừng lại trong lồng ngực đau nhói của anh, anh nằm và lắng nghe những câu nói của Guan Lin, chẳng khác nào nghe cậu đang đọc bản tử cho chính bản thân anh cả. Chuyện này là sao cơ chứ, nó ập vào anh như một cơn sóng, làm anh chới với, anh cố gắng để đầu óc mình chạy những bánh răng tỉnh táo để có thể lắng nghe những lời nói của cậu.

Cơn buồn nôn lại trực trào trong bụng.

- Em đã chứng kiến nó, rất nhiều lần.

Thằng bé tiếp tục nói, tay vẫn ghì lấy anh.

- Anh ở đó, cười với anh ta, âu yếm yêu chiều anh ta, trong khi em luôn ở gần anh như thế này, anh thậm chí còn chẳng thèm để ý đến em. Anh có nghe em nói gì không hả? Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều như anh ta vậy, thậm chí còn hơn thế nữa!

Câu nói đó như một cú đấm thoi thẳng vào bụng JiHoon, miệng anh như á khẩu, những từ ngữ của Lai Guan Lin rất rõ ràng ở những câu về sau, thằng bé nhấn mạnh lời nói của nó như để chứng minh cho anh biết.

- G...Guan Lin... à, anh...

- Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay cũng là do anh ép em.

Lai Guan Lin ngã trán vào anh, hơi thở có mùi men của cậu lan tỏa trong không khí, lắp đầu buồng phổi của anh. JiHoon nuốt nước miếng, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tấm khăn trải giường, trong bóng tối, Lai Guan Lin, một cậu nhóc hay cười và thân thiện của ban ngày bỗng nhiên trở nên quá nguy hiểm, nó làm anh gồng cứng người cảnh giác.

JiHoon nói, cố làm cho thằng bé bình tĩnh lại.

- Em say rồi Lai Guan Lin, về phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai khi em tỉnh táo hơn.

- Không! Bây giờ mới là lúc em tỉnh táo nhất đây.

Thằng bé gằn tiếng phản đối.

- Em yêu anh, và anh phải là của em.

Trước khi anh kịp làm gì thì Guan Lin đã cuối xuống và ép anh vào một nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt, anh cố quay đầu đi thì cậu dùng tay để giữ chặt cằm anh lại, cơ thể cậu đè nghiến lên anh, JiHoon để tay lên vai thằng bé và cố đẩy ra, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, anh cố kéo miệng mình ra khỏi cậu, và gần như chẳng còn tí không khí nào anh có thể hít vào.

- Thả ra! Guan Lin, em điên rồi!

Anh gằn lớn, cố trườn ra khỏi người thằng bé.

- Phải, em điên rồi! Vì anh đấy!

Nó hét lên, bàn tay nó châm vào cổ áo anh và xé toạt nó ra, những cúc áo cứ thế văng ra không trung và đáp xuống mặt sàn.

Nếu như những nụ hôn của Jinyoung đến với anh là tự nguyện thì ngay lúc này đây anh lại hoảng sợ trước những cái hôn cưỡng đoạt của Lai Guan Lin, có điên anh cũng không nghĩ có ngày mình lại như thế, bị Guan Lin phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Jinyoung, và bây giờ thằng bé đang dùng nó để đòi hỏi những điều không đúng đắn với anh.

Thằng bé say rồi, có lẽ trong lúc này nó suy nghĩ không sáng suốt, JiHoon không thể để tình trạng này xảy ra được.

Nếu không thì sau này làm sao anh dám nhìn mặt ai nữa.

Làn da trắng của anh hiện ra mờ ảo trong bóng tối, nó như kích thích lấy các giác quan của Guan Lin, thằng bé ngã đầu vào và mút mát da thịt anh, mặt cho anh ra sức chống cự. Thân hình nó đè lên anh, làm anh như bị cột chặt trong chính chiếc giường của mình.

- JiHoon, anh phải là của em!

Nó nói và tiếp tục ngấu nghiến môi anh, những cái hôn làm môi anh đau nhói và anh không thể làm gì khác ngoài hé răng và cắn vào môi Guan Lin để tự giải thoát cho mình.
Lai Gian Lin giựt đầu ra vì cảm giác nhói lên ở môi, thằng bé đưa lưỡi rê dọc môi mình và bật cười khi nếm được vị máu mằn mặn.

- Dám cắn em sao? JiHoon hư thật đấy!

JiHoon chớp ngay nửa giây ngắn ngủi đó và vùng ra khỏi giường, anh với tay lấy cái gối trên đầu và đập nó vào mặt Lai Guan Lin như một kiểu phòng vệ. Ơn trời là thằng bé do bị tấn công bất ngờ nên hơi nghiêng người qua một bên và anh tuồn nhanh ra khỏi nó, gần như ngã lăn xuống giường.

Tim anh đập đau nhói trong lồng ngực, anh bắt đầu chạy ra cửa và ngã nhào xuống đất khi tấm chăn bị cuộn lại quanh chân.

- Khốn kiếp! Chết tiệt!

Anh lầm bầm trong miệng, mồ hôi rịn đầy trên mặt khi anh gạt tấm chăn ra và bò đến cửa.

Ai đó... ai đó giúp với!

Ngay khi tay anh chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay nắm lấy mắt cá chân anh và kéo anh lại, do mất trớn, anh gần như đập ngực xuống sàn nhà cứng, rên lên cho một cơn đau thít ở lồng ngực.

- Sao anh dám chạy trốn khỏi em?

Lai Guan Lin lên tiếng đe dọa và kéo anh về phía mình.

- Guan Lin tỉnh táo lại đi!

Anh hét lên.

- Đừng làm thế, anh không muốn phải đánh em đâu!

- Anh sẽ không đâu, bé cưng à.

Cái giọng nói sặc mùi nguy hiểm khi thằng bé kéo anh lại. Chúa ơi! JiHoon không muốn làm điều này với cậu, nhưng anh không phải loại dễ dãi chịu trận nằm đây cho cậu làm gì thì làm.

Mặc dù anh biết sau này anh sẽ hối hận vì đã để điều đáng tiếc này xảy ra, nhưng nó đã là vậy rồi, JiHoon sẽ không nằm yên và chịu đựng đâu, anh nghĩ trong đầu như vậy khi nắm tay anh giơ lên không trung, và trong tíc tắc, anh giáng thẳng nắm đấm vào khuôn mặt tuấn tú của Guan Lin với một lực đủ mạnh để thằng bé bật ra đằng sau.

Rồi nhanh chóng anh bò khỏi cậu, anh biết nắm đấm ấy không thể giữ chân được Lai Guan Lin lâu, nên gom hết sức vào đôi chân mình và chạy ra khỏi phòng, đằng sau anh có thể nghe tiếng hét của Guan Lin, thằng bé dí sát anh ở phía sau.

JiHoon nhanh chóng cầm lên tay nắm cửa và đóng sập cửa phòng lại, nhốt Guan Lin ở bên trong.

- JiHoon! Mở cửa ra, anh biết cánh cửa này không thể cầm chân em được lâu đâu!

Thằng bé nói, nó nện thình thịch vào cửa.

JiHoon thở hồng hộc, cố ghì vai vào cánh cửa để giữ nó đóng lại, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh ký túc xá, cố gắng tìm một ai đó hay một thứ gì đó có thể giúp anh trong tình huống dở khóc dở cười này.

Anh nghiến răng ghì cửa lại khi có một lực từ bên trong thúc lên cánh cửa và Lai Guan Lin không ngừng gọi tên anh. Anh có cảm tưởng mình đang phải chạy thoát một tên giết người hàng loạt và thầm nguyền rủa vì thể lực vốn không bằng một nửa của thằng bé.

Nếu cứ kéo dài thế này, anh sẽ không cầm cự được lâu mất.

- JiHoon à, em về rồi nè!

Là Jinyoung, là giọng của Jinyoung!

~~~~~~~~~~

Hôm nay thế là đủ, cắt tại đây nhé ahihi :3

- Cáo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro