10 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oa....ngôi trường này trông to thật đó, thích ghê.... Kí túc xá ở đâu nhỉ? Trông cũng ổn, một phòng kí túc xá sẽ có hai loại, phòng 4 người hoặc phòng 2 người. Tôi lại là kiểu người không thích giao tiếp lắm, nên có thể chọn phòng 2 người. Nhưng mà 4 người sẽ có cảm giác an tâm hơn nhiều. Thôi thì đăng kí phòng 4 người đi.
 
     Phải quuết tâm làm quen với bạn mới nhiều hơn mới được. Phía kia cũng có một vài nhóm người hình như cũng tới đây để tham quan trường.
 
     Khi tôi ngoảnh lại, vô tình va phải một người, nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta thì .... Kì Phong? Cậu ta là người mà tôi đã từng thích trước kia?, tôi vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
      "Tiểu Noãn? Cậu cũng học ở đây sao?" - "à ừm"
 
      Tôi đưa tay gãi gãi đầu rồi cười. Khi xưa tôi thích cậu ta 2 năm, sau đó quyết định tỏ tình. Tuy cậu ta không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý, cảm giác bị trêu đùa. Hồi đó tôi trông như con vịt xấu xí vậy, cũng có phần tự ti.
  
    Sau này lên cấp 3 không còn gặp lại nhau nữa, không ngờ bây giờ lên đại học lại chạm mặt nhau như vậy, trái đất thật là tròn.
     "Cậu học lớp nào vậy?" -"tôi học phòng 249, dãy B"
     "Vậy chúng ta cùng lớp rồi, thật có duyên ghê nha!". Má xui ghê, lại phải học cùng lớp với cậu ta, đúng là không lúc nào là yên ổn mà. -"ừm, giờ tôi có việc rồi, tạm biệt. " _"vậy hẹn gặp lại trên lớp nhé!"

     Cậu ta còn nháy mắt với tôi, đúng là nổi gai ốc mà. Trên đường về tôi ghé quán bên lề mua ít đồ, bỗng gặp cảnh một cô gái trông khá xinh xắn đang bị chủ quán mắng vì không có tiền trả. "Cháu để quên tiền ở nhà thật mà, bây giờ cháu đang gấp lắm" -"ta còn không biết cháu là ai, sao tin tưởng được!?"
 
   Cô gái bỗng chạy lại chỗ tôi xin mượn tiền, tôi cũng không dư giả gì, nhưng nhìn những món đồ trên tay cậu ta....toàn băng gạt với thuốc khử trùng.... Haiz cuối cùng vẫn là tôi mềm lòng cho cậu ta vay. "Tôi là Lâm Mạc Kiều, cho tôi xin số điện thoại của cậu, chắc chắn tôi sẽ trả lại!"

    Tôi cũng đưa số điện thoại cho cậu ta, mặc dù chẳng tin tưởng lắm nhưng đành thôi. Trông cô gái đó chắc cũng tầm tuổi mình, xinh đẹp thật đó....

    Cuối cùng cũng đến ngày này, cái ngày mà phải sống xa gia đình, haiz. Tôi thở dài mệt mỏi xách vali lên rồi tạm biệt mama yêu dấu. Trước khi đi mẹ nhắc nhở tôi đủ thứ, đúng là trước giờ vẫn vậy, chỉ có mẹ là quan tâm tôi nhất.

    Kí túc xá có 4 chiếc giường ở hai bên chồng lên nhau. Khi tới nơi tôi chỉ gặp 1 người bạn cùng phòng là Lưu Mạn, hai người còn lại thì không biết. Nghe nói một người thì tới muộn, một người hình như lại rút đơn nên tạm thời phòng chúng tôi trống 1 chỗ.

    Mạn đúng là trông lạnh lùng mà xinh đẹp ghê, cũng hơi khó gần nữa. Điện thoại tôi rung chuông lên, có tin nhắn từ một người lạ. "Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn tiền nha, cho tôi xin số tài khoản, tôi sẽ trả lại cậu."

    Phù cuối cùng may mắn là không mất tiền oan. Để ý thì từ lần Bông rời đi, anh ta không hề quay lại nữa, trước khi đi chỉ để lại lời nhắn rằng anh ta sẽ bận một thời gian, nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Dù sao trước mắt là tập trung học tập thật tốt a, tạm gác lại những chuyện vừa qua thôi!.

                            _Hết Mộng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww