9 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà anh ta kể cho tôi qua về sự tình. Tôi đã bị chính bạn thân mình lừa dối, vì mối quan hệ thân thiết nên tôi trở thành đối tượng dễ gạt hơn, trùng hợp việc tôi kể cho cậu ta về giấc mơ kì lạ, sau đó cậu ta càng có cớ để biến chuyện này thành ngẫu nhiên.

Thật khó để chấp nhận...."mà tại sao anh lại cứu tôi? Hết lần này đến lần khác vậy?"......-"không biết nữa.....đi tắm trước đi"
Này bộ tôi hôi lắm à, cái tên chết tiệt hứ.... Haiz đúng là dạo này lắm chuyện xảy ra thật.....

Khi vừa tắm xong tôi dã thấy mâm cơm được dọn ra toàn món ăn hấp dẫn, những món này tôi thậm chí còn không biết nấu. Tôi nhìn anh ta với gương mặt ngạc nhiên..."tôi cứ tưởng anh sẽ lại đi như lần trước...." - "tất nhiên ma cũng phải làm việc, nhưng chưa đến giờ, trừ thời gian đi làm thì tôi ở nhà của mình....nơi này không thích hợp để tôi có thể ở."

"Không biết là ngài ma đây lại biết nấu ăn đó nha, không những vậy, đồ ăn còn ngon nữa oa" -"im lặng ăn đi"
"Tuân lệnh!"

Tới khi đi ngủ, anh ta vẫn ngồi bên cạnh giường tôi. Anh nói sẽ chờ tôi ngủ rồi mới đi làm.....thật tò mò công việc của anh ta ha.."...

Đúng là đi làm thật rồi, cả đêm mình không còn mơ thấy anh ta nữa.... Sáng ra trên tivi phát tin bắt được một nhóm tội phạm mê tín sử dụng những chiêu trò lừa đảo và những thứ thuật bị cấm để thực hiện hành vi xấu.

Không biết tại sau, Thanh như thể bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy.....mà thôi kệ vậy, đằng nào tôi cũng không có ý định tha thứ cho cậu ta. Có sẽ sắp tới ngày mẹ về rồi.

Mấy ngày nay anh ta không thấy xuất hiện nữa, cảm thấy trống vắng nên tôi ra ngoài đi dạo, suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.......Giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật dài....con nâu vẫn luôn đi bên cạnh tôi, sau cùng thì tôi cũng chỉ có nó để bầu bạn.

Mẹ tôi cũng sắp về rồi, và tôi cũng sắp phải quay trở lại môi trường học tập. Liệu tôi có gặp lại anh ta nữa hãy không nhỉ, anh ta trông giống như một con người bình thường, chỉ khác điều cơ thể toát ra hơi sương lạnh, khuôn mặt như không cảm xúc.....vậy mà không để ý lúc anh ta bế mình lại ấm áp lạ thường.

So với ma thì anh ta giống với.....thần tiên chăng?. Mỗi lần mình tuyệt vọng nhất anh ta đều xuất hiện, sau đó đem lại cho mình cảm giác ấm áp và an tâm lạ thường..... Chắc vẫn là không nên kể cho mẹ về những chuyện này, còn vết thương này không biết nên giải thích sao đây...
*Té le té le* là mẹ gọi tới.....mẹ kêu tôi tới đón mẹ, được rồi, chắc mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi. Từ sau khi mẹ đi thì mọi chuyện kì lạ cứ xảy ra.....
Tới nơi, tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ -"mới vậy đã nhớ mẹ rồi à, sến súa quá đi"..... "Hì"
"Mà này, con đã đi làm thủ tục nhập học các thứ chưa, có thời gian thì tới trường mới tham quan thử đi. Định sẽ ở trọ hay sao đây?" -"chắc con sẽ ở kí túc xá"

Nhưng mà nghĩ lại thì.....ở kí túc xá có phần bất tiện khi mấy người một phòng, vậy mình có gặp được anh ta trong giấc mơ không nhỉ? Mà thôi kệ vậy.
"Ngày mai con sẽ đi tới đó xem thử, sẵn sắp xếp đồ để chuẩn bị luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww