8 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi nắm một nắm cát bên cạnh ném về phía họ rồi định đứng dậy chạy. Có bàn tay nắm lấy tóc tôi rồi giật lại....là bà lão đó? "Tại sao?? Tôi đã làm nên tội gì?"

      "Xin lỗi nhưng có lẽ sống chết là có số rồi, cô chỉ là một cô gái đen đủi vô tình bị chọn trúng làm vật hiến tế và được định đoạt sẵn cái chết thôi....cầu mong cho  kiếp sau cô sẽ có một cuộc sống may mắn hơn......" -"lũ khốn kia, này là phạm pháp, cái gì mà định đoạt cơ chứ!?"

      Tôi bị hất văng xuống, khi họ định tiến lại gần thì có một làn khói đen bao trùm không khí vài phút khiến họ lùi lại. "Đó là......anh ta lại lần nữa xuất hiện....."
 
       Như thể nỗi sợ hãi xen lẫn uất ức, tủi thân.....gượng đau đớn tôi theo bản năng nhào vào vòng tay anh ta rồi khóc nức lên như một đứa trẻ....Anh ta xoa đầu tôi một cách ấm áp, rồi ôm tôi vào lồng ngực, chắn tầm nhìn của tôi lại.

       Sau một lúc, tôi nghảnh lại thì không thấy đám người kia đâu, họ như thể bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy..... "Anh đúng là không phải một con ma bình thường, ắt hẳn anh rất mạnh..?" -"...có thể "

        Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống nâng chân tôi lên rồi nhẹ nhàng hỏi "đau lắm không?" -"ừm" khuôn mặt tôi lộ ra vẻ tủi thân oan ức như muốn khóc rồi gật đầu lia lịa. Lúc này trông tôi như một đứa con nít khóc nhè. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng tôi trên tay rồi đưa tôi về nhà.

      "À phải rồi.....tôi chưa biết tên anh." .Anh ta im lặng một hồi rồi nói "thích gọi gì cũng được.". Ra là anh ta không có tên. "Vậy tôi gọi anh là bông nhé ". Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ không vừa ý với cái tên cho lắm, tôi lập tức bào chữa "à thì tại anh thường im lặng, tính cách anh nhẹ nhàng mềm mại như bông ấy....heh....."
 
      "Haha......sao cũng được. Không còn sợ tôi nữa sao?" -"Thì đúng là ban đầu có chút sợ, nhưng anh đã cứu tôi tận 3 lần rồi, chắc chắn anh không có ý muốn hại tôi....." -"ra là lần đó em nhận ra rồi sao"

       "Kẻ có thể đối đầu với ma chỉ có ma, mà xung quanh tôi có mỗi một con ma là anh, lúc đó không phải anh thì còn ai nữa.....dù sao cũng cảm ơn!"

      Con ma nam này cũng quá điển trai rồi, trông không khác gì người sống cả..... Tôi nắm ống tay áo anh ta rồi dè chừng "tôi khát..." Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế bên đường rồi nhắc nhở tôi ngồi chờ anh đi mua nước.
 
      Vài phút sau tôi nghe tiếng xì xào càng đến gần hơn, có chút quen tai. Quay lại nhìn, quả nhiên là họ, đám ma ở ngôi chùa đã đi theo mình tới đây, tôi thấy sởn tóc gáy vội nhắm mắt xua tay đuổi chúng đi.... "Cô gái này không lễ phép gì cả! Này, cô là người đầu chúng tôi gặp sau một khoảng thời gian dài lảng vảng xung quanh ngôi chùa đó, bây giờ đột nhiên muốn lấy mạng người a, vào địa bài của bọn tôi rồi muốn rời khỏi an toàn? Đừng mơ"
     "Tôi cũng chỉ là miễn cưỡng..." -"bước vào những nơi âm khí mạnh như vậy thì sao có thể để cô thoát ra toàn vẹn được, sẽ xấu mặt đám bọn này lắm." Trời má buông tha tôi đi huhu.
 
      Bỗng dưng mặt chúng biến sắc rồi câm tịt lại mà tính chạy mất. Ngoảnh lại thì hoá ra là bông, anh ta quay lại lúc nào vậy?. Anh ta đột nhiên ra hiệu cho đám ma đi theo mình. Phải rồi, ma với nhau chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn. Lúc sau khi quay lại, tôi hỏi anh ta có chuyện gì thì anh ta chỉ lạnh lùng trả lời không có gì rồi đưa tôi về nhà.
    

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww