4 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi quyết định hôm sau sẽ tới nơi mà Thanh Thanh giới thiệu thử xem

    Tối nay, anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không. Tầm nhìn của giấc mơ hôm nay không được rõ ràng như mọi khi, cứ mờ mờ ảo ảo. Có một giọng nói cất lên, nghe rất trầm mà nhẹ, khí chất ngời ngời. "Muốn loại bỏ tôi? Tốt nhất em nên thành công, nếu không....em sẽ phải gánh hậu quả!"
  
      Tôi sợ hãi, anh ta khả năng cao là một hồn ma, hồn ma này lại có duyên với tôi? Cũng đáng sợ quá rồi. Được, đã vậy, tôi sẽ không lưu luyến gì nữa, cứ chờ đó, tôi sẽ đá bay anh. Mặc dù cũng có chút không lỡ aaaa....

    Theo lời chỉ dẫn của Thanh, tôi tìm đến địa chỉ này. Bước vào trong cảm giác có đôi chút man rợ, tim tôi đập nhanh hơn. Cảm giác nguy hiểm khiến tôi hơi dè chừng, liệu nơi mà Thanh Thanh giới thiệu có thật sự uy tín hay không đây.
 
     Bước ra ngoài là một bà lão, trông lớp da nhăn nheo rất đáng sợ. Bà lão cất lời "đến đây theo lời giới thiệu của Thanh Thanh đúng không?"...."Vâng!".
"Con bé kể với ta rồi...". Sau đó tôi chỉ lẳng lặng đi theo bà vào sâu bên trong. Mùi hương nhang đốt xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

    Bà ấy đưa cho tôi 4 con bù nhìn nhỏ rồi dặn treo ở bốn góc phòng. Sau một hồi làm lễ, bà xác nhận đúng là tôi có duyên âm, bà nói con ma nam này tuy có hơi kì lạ nhưng chắc chắn bà sẽ giúp tôi cắt duyên, và dặn 3 ngày sau quay lại để giải trừ hoàn toàn. Bà ấy xăm một hình gì đó lên tay tôi, rồi đưa tôi một chiếc vòng tay.

    Về nhà, đêm hôm đó tôi không còn thấy anh ta nữa, nhưng trong giấc mơ tôi liên tục mơ thấy những bóng đen lởn vởn, trông rất ghớm ghiếc. Giật mình tôi thức giấc, mồ hôi đầy mình, trông mất con bù nhìn có hơn u ám.
    Con nâu hôm nay cứ ve vãn, làm nũng tôi, bình thường thì lạnh lùng lắm.
   Tôi bắt đầu chuẩn bị lên đồ thật đẹp để đi ăn tiệc với đám bạn cũ. Chiếc váy quyến rũ này thật đẹp, lần này phải ăn mặc thật trưởng thành, cua 1 anh chàng thật đẹp trai mới được.
   
      Chúng tôi hẹn nhau ăn vào chiều tối và định sẽ đi vài tăng tới khuya. Vì lâu ngày không gặp nên lũ bạn cứ mời rượu nhau mãi thôi, và tôi cũng bị kéo vô, tửu lượng không tốt nên uống được 1 chút là tôi gục rồi.
  
      Lúc mơ màng tỉnh dậy, đã 10h đêm rồi, tôi không thấy Thanh Thanh đâu bèn đi ra ngoài tản bộ sẵn tìm Thanh luôn. Tôi thấy Thanh đang gọi điện thoại, định chạy tới hù doạ chút thì đột nhiên tôi khựng lại. "Thanh.... đang nói về mình?"
   Lúc sau tôi giả vờ còn men rượu chạy ra lèm bèm với Thanh, chỉ thấy cô ấy có chút dè chừng rồi nói nhỏ "xin lỗi cậu, Tiểu Noãn". Tôi vờ hỏi lại "cậu nói gì vậy? Hay chúng ta đi tản bộ chút đi!"
   "Mình có chuyện phải đi trước rồi, cậu cứ đi dạo đi, cẩn thận đêm khuya rồi, tốt nhất cậu nên đi về nhà nghỉ ngơi...tạm biệt!"
    "Vậy....hẹn gặp lại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww