5 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc này mọi người còn đang ngủ trong nhà, tôi cũng không muốn ở đây thêm nữa, lập tức lấy đồ rồi đi về. Lúc gần tới nhà đột nhiên đầu tôi đau nhức, tôi bám vào cột đèn đường để không bị ngã. Tầm nhìn mờ dần, tôi bỗng thấy trước mắt là một người đang đi tới, nhưng lạ lắm, đây...hình như.... Vãi sh*t người đó không có đầu!?..., tôi sợ hãi nhưng không cầm cự nổi nữa, tôi gục xuống và không còn nhận thức.
 
      Khi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đã nằm trong phòng của mình. Ngôi nhà vẫn hiu quạnh như vậy, có con nâu ngồi bên cạnh tôi. Do còn mệt nên tôi không nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt thiếp đi.
    "Để xem em tính làm gì...." Một giọng nói quen thuộc. Ai vậy nhỉ?, đầu mình choáng váng quá, có lẽ ngày mai phải đi khám coi sao....
 
     Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là mẹ, chuyện gì vậy nhỉ? "Noãn! Con còn ổn chứ?"
    "Có chuyện gì sao ạ?"
     "Hôm qua gần khu nhà chúng ta có án mạng, nghe nó tên sát nhân chặt đầu một cô gái trẻ, con tuyệt đối phải thật cẩn thận.....thật ra thời gian ngắn về trước đã có một vụ, nhưng mọi người đã điều tra trong thầm kín vì sợ người xung quanh kinh sợ. Tên sát nhân nhắm tới những cô gái trẻ, hiện vẫn chưa tìm ra. Con hạn chế ra khỏi nhà, và nhớ đóng chặt cửa lại vì sắp tới có bão to đó?"
 
      Sau một hồi lâu mẹ nhắc nhở thì tôi chợt nhớ ra, tối hôm trước, tôi có mơ màng nhìn thấy một cái xác không đầu.... Nhưng tại sao? Sao tôi vẫn có thể bình an vô sự về nhà? Ai đã đưa tôi về nhà vào đêm qua?.
    *Ầm ầm* tiếng gió đập vào cánh cửa rít lên, 8 giờ sáng mà trời đang đen thui, cơn bão này đáng sợ quá. Tôi là một người khá nhát, nên không dám đi xung quanh nhà kiểm tra các cửa sổ, tôi xuống nhà, vệ sinh xong cầm ít đồ ăn vặt vào phòng. Đóng cửa lại, đeo tai nghe lên mà du dương....*đoàng* một tiếng......
    
       Má giật thót tim, ngoài trời gió càng to hơn, sấm bắt đầu vang vọng đầy trời. Tôi sợ hãi co lại một góc giường, bỗng tôi thấy ngoài cửa sổ lấp ló một bóng người, tôi sợ hãi không dám phát ra tiếng....
 
       Bỗng cửa sổ kính phòng tôi bị đập ra vỡ thành nhiều mảnh...một tên lạ mặt lao vào, trên tay và quần áo của hắn còn dính đầy vết máu. Thấy tôi sợ hãi ở góc giường, hắn cười khoái chí...  Tôi sợ hãi hét lên thật to rồi run rẩy muốn chạy ra ngoài.
  
       Tại sao mà, chân tôi không tài nào nhấc lên được, đôi chân mềm nhũn ra, toi rồi... "A...anh là ai?"
    "Ngoan ngoãn chút sẽ không sao đâu cô bé, chúng ta chơi một trò chơi nhé! Giờ tôi cho cô 30 giây, cô đi trốn, tôi đi tìm... Nếu thua, tôi sẽ lấy một thứ bất kì trên người cô....haha"
 
       Tôi chưa kịp nói gì, hắn bắt đầu đếm, không xong rồi, tôi gượng dậy, chạy lao ra ngoài phòng thật nhanh...chạy mãi, chật tôi bỗng bị chuột rút. Tôi liền nhanh trí lao vào nhà kho ở phía dưới, ráng lết vào trong tủ.
     Một lúc sau, hắn ngừng đếm....chỉ còn tiếng bước chân lạch cạch, và tiếng đồ đạc rơi xuống....tiếng bước chân ngày càng rõ.....hắn tới nhà kho rồi, bỗng im lặng 1 hồi...."xoẹt"
     Con dao xuyên qua tủ, đâm trượt ngay sát trên đỉnh đầu tôi. Ôi mẹ ơi sợ quá đi... Liên tục đâm thêm vài nhát đều trượt, cảm giác hắn biết tôi ở trong và đang cố tình trêu đùa tôi.
     Sau đó dừng lại, không gian lại im lặng.....bỗng cửa tủ bật tung ra, hắn nắm lấy cổ áo mà hất tôi ra ngoài. Tôi run rẩy muốn chạy đi, nhưng hắn kéo tôi lại, liên tục tiến lại gần, tôi sợ hãi lùi về sau.....hết đường rồi, lần này chết chắc rồi huhu..... chẳng lẽ đây là tên sát nhân mọi người tìm? Phải chăng đêm qua tôi vô tình xuất hiện ở hiện trường vụ án? Phải làm sao đây .......
   
      Hắn giơ con dao lên, tôi sợ hãi nhắm mắt chờ cái chết đang cận kề.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww