6 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


    .....Một lúc rồi sao không thấy gì nhỉ? Cảm giác lạnh sống lưng này là sao?

    Khi mở mắt ra, bóng lưng cao lớn trước mặt tôi là ai vậy nè? Một giọng nói quen thuộc cất lên: "Chơi vui nhỉ?"
     Bóng lưng to lớn như cả bầu trời che chắn hết tầm nhìn của tôi. Khi tôi ló mặt ra, tên sát nhân kia đã không biết vì sao mà gục xuống bất động. Không biết người này là bạn hay thù, nhưng hắn giúp mình thì chắc chắn là ân nhân.
 
      Khoan đã! "Anh là ai? Tại sao vào được nhà tôi?"
    Người đàn ông kia từ từ ngoảnh lại.... Vãi sh*t, khuôn mặt này.... biểu cảm lạnh như băng mặt không biến sắc..... Là tên đàn ông trong giấc mơ của mình mà?. Ôi không, chả lẽ mình đã chết rồi sao???
     "Huhu mẹ ơi là còn không tốt, còn chưa báo hiếu được cho mẹ"...... -"Em chưa chết!"
     "Vậy anh là ai?"
  
      Tay anh ta săn chắc, bàn tay rộng và lớn nữa. Anh ta đưa tay ra nâng cằm tôi lên.
 
    "Người cũng đã chạm qua hết rồi, em còn không chịu trách nhiệm?"
     "Huhu tôi xin lỗi, là tôi mạo muội, tôi cứ nghĩ chỉ là một giấc mơ...." Tôi liên tục cúi đầu xin lỗi. Đứng cạnh anh ta tôi có cảm giác lạnh lẽo kinh, đôi tay anh ta cũng buốt giá, nhưng trông khuôn mặt tuấn tú này thì ai lại nghĩ là một hồn ma cơ chứ ..... "Haiz thật phí phạm", thôi chết, lỡ miệng!!!
 
      "Nhưng mà, anh ma này! Tôi có nhiều câu hỏi lắm, nếu anh là ma vậy sao tôi lại chạm được vào anh???".
      "Haha em vui tính nhỉ, cảnh cáo cho em biết, tôi không phải ma bình thường đâu, vậy nên từ bỏ suy nghĩ quay lại nơi chết tiệt kia đi, nếu em không muốn chết!."
      Định giết mình thật sao? "Lẽ nào.....anh là ma cấp cao?" -"hm.....có thể". Thế này cũng đáng sợ quá rồi, liệu anh ta có ăn thịt người không vậy huhu
      "Tôi không ăn thịt người" -"à...haha tôi hiểu...." . Trời ơi anh ta còn biết mình đang nghĩ gì nữa. "Vậy.....người đàn ông kia chết rồi hả?"
      "Em không cần lo lắng về điều này."
 
      Anh ta quay người tính đi đâu đó, tôi định chạy lại....."A...anh.... Tên của an..h" bỗng chân tôi đau lên vì cơn chuột rút rồi không tự chủ mà ngã xuống. Lại xui rủi sao ngã trúng vào vòng tay của tên đàn ông ma chết tiệt kia, phải công nhân người anh ta vạm vỡ mà săn chắc ghê.....Không biết vì lí do gì tôi dần mất đi ý thức và không còn biết chuyện sau đó như thế nào nữa......

      Khi mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, đã 11 giờ trưa rồi. Tôi vội nhìn về hướng cửa sổ, cái gì!?. Cửa sổ còn nguyên vẹn không một vết xước, trời cũng đã tạnh mưa, nắng hắt vào khung cửa sổ trông khung cảnh yên bình này tôi càng tò mò chuyện vừa rồi là thật hay giả?.
 
    Tôi xuống nhà ôm con nâu theo rồi bật tivi lên, đột nhiên có thông báo tên sát nhân giết người đã bị bắt, hắn chạy đến tự thú trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Sau đó phiên toà được tổ chức và hắn bị tử hình..... Haiz nghĩ lại thật đáng sợ.
      Được rồi, muốn biết là thật hay giả, chỉ cần tới chỗ Thanh giới thiệu lần nữa là biết được thôi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww