1. Nhà có một tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Papa~~ Dậy đi nào!~~
Tiếng trẻ con lanh lảnh vang khắp ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, tại sao đứa trẻ có thể gào to như vậy nhỉ? Nó chỉ mới năm tuổi thôi mà... Tôi cào mái tóc rối bù của mình, cười nhăn nhó với nhóc con ngồi trên ổ chăn:
-Đoan Mộc Nguyệt, con đè chết papa con rồi...
Đứa nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế, chống nạnh đầy hống hách mà nói:
-Ba giao cho Nguyệt Nhi là phải dựng được papa dậy, nếu không được thì con không được qua nhà cô Thi Dao chơi với Âu Dương Quân!
Oắt con... thật giống ba nó! Đứa trẻ tên Đoan Mộc Nguyệt này là con nuôi của Đoan Mộc Hi, hai năm trước, chính anh đã cứu nó từ căn nhà đổ nát trong một lần ra ngoài. Thằng bé khôi ngô sáng sủa, tóc xám mắt tím, nhìn là thấy yêu. Bên cạnh đó, nó cũng có thể nhìn thấy tôi – tức là nó có thể trừ tà như Đoan Mộc Hi. Nó nhận Hi thiếu làm cha và tôi nghiễm nhiên trở thành người cha thứ hai, chúng tôi đều coi đứa trẻ này như con ruột của mình. Đứa con của Đoan Mộc Hi và tôi!
Nói đi cũng phải nói lại, khi mọi rắc rối đều đã là quá khứ, chúng tôi thu dọn ra khỏi dinh thự nhà Đoan Mộc, mua một căn nhà nơi anh gặp tôi lần đầu mà ổn định. Tần Thi Dao được gả cho thiếu gia nhà Âu Dương, sinh cho nhà đó một đứa cháu đích tôn kháu khỉnh, xinh đẹp không kém gì mẹ nó. Đoan Mộc Tự Vân trở về, giúp Đoan Mộc Hi tiếp quản Đoan Mộc gia. Chúng tôi tuy chuyển ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về, mang theo cả Đoan Mộc Nguyệt. Thái nãi nãi không những không từ chối nó mà còn rất mực yêu thương, bà coi nó là Đoan Mộc Hi mà bù đắp cho tuổi thơ của nó. Bà nói với tôi, bà muốn Đoan Mộc Nguyệt sống vô tư như bao đứa trẻ bình thường khác, không như ba nó ngày trước. Khi tôi kể lại với anh, anh cũng nhẹ nhàng nói:" Anh.... Muốn điều tốt đẹp nhất cho con chúng ta!". Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa trẻ nhếch nhác ngày nào giờ lớn nhanh như thổi, càng có dáng dấp của một Tiểu Hi.
-Papa, papa lại bị muỗi đốt nữa ạ? Có cần con bảo ba mua nhang muỗi hơm? Mà sao linh hồn cũng bị muỗi đốt cho được? – Đoan Mộc Nguyệt nằm lăn lóc trên giường lo lắng hỏi.
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, vớ lấy cái áo choàng vội lên người. Những dấu vết mà anh để lại trên người tôi, chuyện đó không thể nào nói cho một đứa nhỏ mới năm tuổi đúng không? Thế nên Hi thiếu đã trợn mắt nói điêu rằng tôi bị muỗi chích! Nhóc con nhìn một lát cũng thấy vô vị nên lon ton chạy xuống dưới nhà trước. Tôi hắt hơi vài cái cũng theo nó xuống. Đoan Mộc Hi đã tốt nghiệp Đại học đàng hoàng, trừ những buổi tế lễ lớn ra anh đều dành hết thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ này. Tính cách anh cũng đã ôn hòa hơn trước, chẳng phải ta đều cần kiên nhẫn khi nuôi dạy một đứa trẻ sao?
Mặc dù ngoài miệng nói ảnh linh không cần ăn uống nhưng Đoan Mộc Hi vẫn cần mẫn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho chúng tôi và tiểu quỷ. Hôm nay là bánh bao gạch cua trắng mềm ăn với cháo cá thơm phức,nhưng mùa đông lạnh, đồ ăn đã nguội cả nên tôi đành đem lồng bánh bao hấp lại. Đoan Mộc Nguyệt chắc đã được ăn rồi nên nó mới tăng động như thế, nếu không nó sẽ mè nheo khắp nhà. Thằng bé nằm trên sopha vẽ vời, tư chất thông minh nên Đoan Mộc Hi đã sớm dạy nó học, bây giờ đã biết viết tên cả nhà rồi. Đứa nhỏ hí hoáy rất lâu, dường như rất thỏa mãn rồi mới cất gọn tờ giấy vào trong cặp. Đúng lúc ấy, Đoan Mộc Hi mở cười bước vào nhà, mang theo hơi lạnh của sáng mùa đông
-Anh về rồi!
-A! Ba về!!!
Trải qua bao thế sự, Đoan Mộc Hi thực sự đã học được cách tha thứ cho bản thân, không ôm đồm hết tội lỗi về phần mình nữa. Khuôn mặt không còn nhuộm màu tang thương mà thay vào đó là nét dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc dài buộc túm sau gáy, theo tên hồ ly tóc đỏ kia nhận xét thì là "giống y chang Ngân". Tôi bước đến đỡ lấy áo khoác cùng khăn choàng của anh, nhìn anh phủi tuyết đọng trên vai:
-Hi, bác sĩ nói sao về bệnh của anh ạ?
-À... Bệnh của anh vẫn ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ là được.
-Dạo này anh ra ngoài nhiều quá, đi đi lại lại như vậy có phải có chút phiền phức không? Hay chúng ta trở về Đoan Mộc gia nhé?
-Anh nghĩ không cần đâu, cũng sắp hết khoảng thời gian bận bịu này rồi. Với lại, anh biết tự lượng sức mình.
-Ba ơi, cho ba nè!
Đoan Mộc Nguyệt hai tay đưa cho anh bức tranh ban nãy, Đoan Mộc Hi xoa đầu nhóc con, vừa mở ra, anh không nén nổi mà phì cười. Đó là một bức tranh khá trừu tượng, lại còn có chú thích bên cạnh, trong tranh, dường như Đoan Mộc Hi đang trừ tà, tôi trong tay cầm vật dài dài tên "Lạc Nguyệt kiếm" còn bé con cũng đang cầm lá bùa vàng ném về phía ác ma. Chúng tôi hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Đoan Mộc Nguyệt híp mắt, một nụ cười ngây ngô bừng nở trên gương mặt con trẻ:
-Sau này Nguyệt Nhi cũng muốn trở thành Dương Minh Tư! Như baba vậy!
-...-Anh nhìn tôi, đoạn cúi xuống xoa đầu nó - Con trai... Làm Dương Minh Tư không hề dễ dàng đâu, nó không chỉ là một công việc đầy áp lực, nó còn mang một trách nhiệm rất nặng nề. Con nghĩ con có thể làm được không? Bởi vì một khi con đã bước trên con đường này, con không thể quay đầu lại được nữa đâu...
Đứa nhỏ im lặng rất lâu, chúng tôi còn nghĩ nó đã nhụt chí. Nhưng không! Đoan Mộc Nguyệt ngẩng cao đầu nhìn anh kiên định, hai nắm tay siết chặt:
-Con sẽ trở thành Dương Minh Tư! Bằng bất cứ giá nào!!!
"Tôi sẽ bảo vệ cậu! Bằng bất cứ giá nào!!" Ngay lúc đứa nhỏ quyết tâm, tôi như nghe thấy một giọng nói khác chồng lên câu nói của nó... Qủa là cha nào con nấy! Đến cách ăn nói cũng giống nhau đến như vậy... Đoan Mộc Hi bế thằng bé lên, cười với nó:
-Vậy thì phải học thật giỏi, chăm chỉ luyện tập và nghe lời người lớn nhé!
-Vâng ạ!
-Chúng ta vào ăn thôi, papa con có vẻ đói rồi đấy!
Hai ba con họ nhìn tôi, một ôn nhu ấm áp, một tinh nghịch ranh mãnh. Tôi lắc đầu bất lực, cần tay anh đi vào trong phòng ăn. Đoan Mộc Hi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay tôi, chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới nắng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro