2. Xin người đừng rời xa tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Kính Hoa, dậy đi nào...
Tôi dụi mắt ngồi dậy, hóa ra mình đã ngủ quên đi mất. Thời gian qua quả nhiên là một giấc mơ, cũng đã đến lúc phải đối mặt với với hiện thực rồi... Đoan Mộc Hi nằm trên giường, mỉm cười xoa đầu tôi:
-Mệt lắm sao? Cũng phải... Dạo này toàn là em chăm sóc cho anh. À mà trời cũng tạnh mưa rồi, lại còn nắng rất đẹp nữa. Em đưa anh ra ngoài nhé?
Tôi gật nhẹ, quay đi lấy thêm áo ấm cho anh. Đoan Mộc Hi rất yên tĩnh ngồi trên giường nhìn nước truyền nhỏ xuống từng giọt. Tôi nén tiếng thở dài... Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải quay về Đoan Mộc gia. Mấy năm nay, sức khỏe anh càng ngày càng xuống dốc, bệnh cũ tái phát, anh sớm không còn tự đi được nữa. Thế nhưng Đoan Mộc Hi vẫn rất lạc quan, anh cười bảo mình sẽ sống thọ lắm, để có thể nhìn con lớn lên, lấy vợ sinh con. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là sự lạc quan mù quáng mà Đoan Mộc Hi tự xây dựng để trốn tránh hiện tại mà thôi...
Tôi đi qua nhà bếp lấy canh gà hầm thuốc bắc cho anh, lại gặp Tần Thi Dao đang cúi đầu dặn dò gia nô. Cô gái ấy giờ đã là người nhà Âu Dương, khí thế bức người năm nào chỉ có hơn chứ không có kém. Tôi híp mắt cười với cô ấy:
-Âu Dương phu nhân, lâu không gặp rồi! Hì!~
-Hừ, lâu không gặp, lá gan của cậu to ra không ít nhỉ, Dương Kính Hoa?! – Cô cúi đầu nhìn đống đồ trên tay tôi- Cậu định đưa Hi ra ngoài đi dạo à?
Tôi lặng lẽ gật đầu, cùng cô đi về phòng của Đoan Mộc Hi. Trên đường đi, Tần Thi Dao phàn nàn Âu Dương Quân đến tuổi nổi loạn, không còn nghe lời mẹ nó nữa. Hôm qua dặn nó phải cố gắng học để ôn thi mà nó ném sách vào góc nhà, lạnh lùng nói "Mẹ ồn ào quá!" làm cô cũng bất ngờ. Người phụ nữ này... cô ấy buông tay mối tình đầu ấp ủ bao nhiêu năm của mình để đi tìm hạnh phúc mới. Cô từng nói, "Yêu một người, chính là mong muốn người ấy hạnh phúc dù không có ta ở bên". Ngày cô lên xe hoa, Tần Thi Dao thân mặc áo tân nương đỏ thắm, dung mạo yêu kiều, đầu đội mũ loan phượng kiêu sa mà lại túm cổ áo tôi lắc lấy lắc để:
-Tôi trả Hi cho cậu! Chúc hai người hạnh phúc !
Nói xong, túm tân lang lên xe hoa về dinh thự nhà Âu Dương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng, riêng Đoan Mộc Hi cúi đầu nói nhỏ với tôi : "Thực sự... anh đã làm cô ấy thất vọng rồi !''
-DƯƠNG KÍNH HOA, CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY ??!!!
-A~~~ Có nghe mà.... Có nghe mà....
-...-Tần Thi Dao kéo tôi lại- Này, cậu đang lo lắng cho Hi sao ?
-...
-Ài.... Cậu nghe tôi nói này. Dương Minh Tư, chưa có ai từng sống hơn ba mươi tuổi cả. Thế nên Hi sống được đến bây giờ là cả một kỳ tích rồi. Mọi người đều nói do anh ấy là Dương Minh Tư mạnh nhất lịch sử nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh ấy sống được đến bây giờ là nhờ cậu và Tiểu Nguyệt... Hi vẫn cố gắng vì gia đình anh ấy dày công vun đắp, cậu cũng đừng trách anh ấy, Hi nào giờ có phải là người không cố chấp ? Chỉ riêng việc vì cậu mà học Phọc Hồn Thuật là ta đã hiểu rồi mà. Anh ấy cũng đã sống vì người khác quá nhiều, cuối cùng cũng biết ích kỷ một chút rồi....
Nói đến đây, Tần Thi Dao cúi lẳng lặng lau nước mắt. Tôi chỉ biết vỗ vai cô an ủi, đẩy cửa nhìn vào trong phòng. Đoan Mộc Hi đang cúi đầu đọc sách, tấm áo len dày choàng trên vai. Thỉnh thoảng, đôi vai gầy của anh khẽ run lên vì những cơn ho khiến người ta không khỏi thương xót. Tôi bước vào trong nhưng Tần Thi Dao thì không, cô quẹt cánh mũi đỏ ửng, nghẹn ngào :
-Tôi đi trước có việc, cậu cứ vào đi. Gửi giúp tôi lời chào đến Hi.
Đoạn, quay người đi mất. Tôi thở dài, ngồi bên giường giúp Đoan Mộc Hi uống canh. Đôi tay trắng trẻo, thanh thoát run rẩy bưng bát canh kề lên môi, khuôn mặt nhợt nhạt nhờ canh nóng mới hồng nhuận thêm đôi chút. Trong tim như bị ai đó cứa mạnh vào, tôi ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, những điều muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không nói nổi thành lời. Đoan Mộc Hi đặt chén canh lên đầu giường, dịu dàng ôm tôi vào lòng. Anh xoa tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán:
-Đau lòng sao ?
-...Vâng...
-Em đau một, anh nhìn em đau mà mình đau mười... Kính Hoa, ra ngoài hít thở không khí đi nào. Vừa tốt cho anh mà em cũng thoải mái hơn. Ở trong này hoài, tù lắm.
Tôi dìu Đoan Mộc Hi lên xe lăn, lại giúp anh mặc thêm áo. Quả nhiên, sau giông bão đêm qua, trời quang mây tạnh, hạt mưa đọng lại trên lá lấp lánh như những viên ngọc, tôi đẩy anh đến gần bìa rừng, để anh ngồi tắm nắng và sưởi ấm. Đoan Mộc Hi tay nâng đóa trà vừa rơi vào lòng, mỉm cười mân mê những cánh hoa xinh đẹp.
-Tinh khôi thật đấy ! Nhiều người cũng không biết thưởng thức cái đẹp của hoa trà... Kính Hoa, em thật giống đóa trà này. Chỉ mình anh biết vẻ đẹp của nó, cũng chỉ mình anh hiểu em!
Tôi cúi đầu, lẳng lặng chùi nước mắt. Đột nhiên từ đằng sau lưng tôi vang lên tiếng xào xạc, tay đặt lên Lạc Nguyệt, tôi quay phắt về phía sau. Một bóng người tóc đỏ rực như lửa lấp ló sau lùm cây, hắn ngoắc ngón tay với tôi, ra hiệu bảo tôi bước tới. Tôi ngao ngán lắc đầu, thu lại Lạc Nguyệt mà tiến đến chỗ hắn :
-Việc gì phải thần thần bí bí như vậy ? Hả, Dần Triết ?
-Hừ ! Ta chỉ không muốn kinh động đến Đoan Mộc Hi thôi.
Hắn nhìn anh đang ngồi trên xe lăn, mắt tràn đầy thứ cảm xúc tôi không thể đọc được.
-Dương Hoa Hoa, ngươi chăm sóc cậu ta tốt thật đấy ! Ta suýt nữa không nhận ra Dương Minh Tư lạnh lùng của mấy năm trước rồi.
-Đa tạ, có điều, tên ta là Dương Kính Hoa!
-Nghe nói, hai người có con sao ? Thế thì sinh kiểu gì ?
-Là con nuôi ! Nhưng nó cũng có thể được bồi dưỡng thành Dương Minh Tư mà!
Dần Triết hỏi tôi về khoảng thời gian qua chúng tôi sống như thế nào. Nghe xong, hắn cười khẩy :
-Cậu ta sắp tận rồi! Ngươi biết chứ ?
Lời này nghe như sét đánh qua tai, khóe mắt tôi nóng rực nhưng tôi vẫn cố kìm lại nước mắt, nuốt ngược vào trái tim đang rỉ máu. Vết thương do thực tại khắc nghiệt cứ bị xé toạc ra, không thể hồi phục. Biết chứ!! Tôi biết rõ điều đó chứ!!!! Hơn nữa, từ khi Đoan Mộc Hi ngã bệnh, tôi đã tự hứa với mình sẽ không khóc, tôi không muốn anh đau vì tôi nữa. Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại được, ngẩng lên đã không còn thấy Dần Triết đâu. Thiệt tình, hắn vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy ! Tôi quay người về phía Đoan Mộc Hi, bên tai vang lên khe khẽ câu nói "Tiểu tử đó trưởng thành hơn rất nhiều rồi !" như lời thở dài, nhưng quá nhỏ nên đã bị tôi bỏ ngoài tai. Gió bắt đầu nổi mạnh hơn, tôi vừa định bảo anh về nhưng trên xe lại chẳng có ai cả ! Tôi hốt hoảng tìm anh, gào tên anh và kết quả lại là số không tròn trĩnh. Cố tự trấn tĩnh mình, tôi định gọi người đi kiếm, ai ngờ lại nghe thấy ai gọi mình rất khẽ :
-Kính Hoa...
Tôi ngờ vực vén lùm cây gần đó, bất ngờ thay, lại thấy Đoan Mộc Hi nằm sõng soài trên bãi cỏ, trên tóc còn dính vài chiếc lá. Anh ngẩng lên nhìn tôi, môi nở nụ cười bất lực. Tôi như trút được cả gánh nặng, mệt mỏi nằm bên cạnh anh. Cứ như thế này, trái tim mỏng manh của tôi sẽ vỡ tung vì căng thẳng mất.
-Hi, đang yên đang lành, sao anh lại ra đây nằm ? Lo chết em rồi!
-Xin lỗi... Chỉ là... anh muốn ngắm cảnh một chút...
Tôi theo Đoan Mộc Hi nhìn bầu trời rồi cũng ngẩn ra trước nó. Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn lên trên kia ? Bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá, mây trắng trôi lờ lững trên không. Mọi thứ vẫn hữu tình như thế, mặc cho một sinh linh đang dần rời khỏi nhân thế. Mắt tôi hơi ươn ướt, sau đó, một bàn tay với những ngón tay thanh tú che mắt tôi lại, anh nằm bên cạnh nghẹn ngào :
-Nếu thấy vô thực thì đừng nhìn nữa. Dẫu em có nhắm mắt, anh vẫn sẽ nắm tay em đi đến khi trời tàn đất tận !
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt tím đẫm lệ kia. Ống thở vẫn trên mũi anh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một gương mặt cũng đang ứa lệ. Đoan Mộc Hi cụng đầu vào trán tôi, khẽ mỉm cười, tôi cũng vô thức cười với anh, mặc cho nước mắt như hỏng van không kìm lại được. Đoan Mộc Hi ngồi dậy, siết lấy tay tôi :
-Chúng ta về thôi.
-Vâng !
Tôi đỡ anh đứng dậy, đột nhiên anh bật ho khù khụ, từ kẽ tay chảy ra dòng máu đỏ đến nhức mắt. Đầu tôi nổ "Ầm !" một tiếng, tôi nhanh chóng đẩy anh về khu nhà chính, miệng không ngừng gào to tìm người cứu. Rất nhanh, Đoan Mộc Hi được đưa về phòng cấp cứu, bác sĩ bận túi bụi, còn bản thân tôi lại bị mấy gia đình giữ ở bên ngoài, nước mắt nước mũi ngoa nguếch gọi tên anh. Thái nãi nãi nghe tin dữ liền tới, quở trách tôi nặng nề. Chưa bao giờ tôi thấy bà giận tôi như vậy. Cả Đoan Mộc Tự Vân cũng chỉ khẽ vỗ vai tôi cố giữ bình tĩnh, chờ tin từ bác sĩ. Nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa, đầu óc trống rỗng quỳ trước cửa phòng anh...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro