3. Nắm tay em, cùng đi đến ngày yên tiêu vân tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phút bỗng dài như một năm, tưởng chừng tôi chuẩn bị xông vào bên trong để được nhìn anh thì cánh cửa kia xịch mở, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra ngoài, khuôn mặt mệt mỏi đến cùng cực. Ông ta nhanh chóng bị mọi người vây quanh, vẻ mặt bất lực không thể nào tả xiết:

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng Đoan Mộc chưởng môn quá yếu... Mọi người có thể vào gặp cậu ấy lần cuối rồi...

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm nhưng nhanh chóng, mọi người lục tục kéo nhau vào bên trong. Tần Thi Dao vừa mới trở về vài phút trước, nay đứng ở cửa nhìn tôi lo lắng:

-Dương Kính Hoa... cậu... không định vào sao?

Tôi đưa tay lau qua khuôn mặt nhếch nhác của mình, gượng cười với cô:

-Sao lại không chứ?

Nói là vào nhưng tôi lại bị mọi người đẩy đến góc phòng, lặng lẽ như không tồn tại. Đoan Mộc Hi nằm trên giường, mặt chụp mặt nạ dưỡng khí, dây dợ lằng nhằng giam giữ anh. Mạch của anh ấy rất yếu... Tôi cúi đầu cắn môi, cố không phát ra tiếng nức nở thổn thức. Bỗng nhiên căn phòng trở nên im lặng, tôi ngước lên nhìn, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi, còn chừa một khoảng đi. Hóa ra, anh muốn gặp tôi... Tôi ngồi ghé vào khoảng giường Đoan Mộc Hi chừa cho tôi, anh đưa tay gạt dòng lệ trên gò má ướt đẫm của tôi.

-Kính Hoa, em khóc sao?

-...

-Ngốc quá... sao lại phải khóc chứ?...

-... -Tôi mệt mỏi gục đầu lên vai anh.

-Nguyệt Nhi, con nó đâu rồi?... Cả ngày hôm nay anh chưa thấy con...

-Thằng bé... hôm nay con thi Đại học... chắc cũng sắp về rồi...

-Haha... Cuối cùng anh vẫn không được gặp cháu của mình...

-...

Đoan Mộc Hi chỉnh lại tư thế, ôm gọn tôi vào lòng. Tôi gục đầu trên ngực anh, sợ rằng hơi ấm kia sẽ tiêu tán, không còn cách nào giữ lại được nữa. Cả thế giới dường như chậm lại, anh vẫn thủ thỉ vào tai tôi như những buổi sáng còn ở ngôi nhà cũ.

-Kính Hoa, đố em biết hôm nay là ngày gì đấy...

-Em... em không nhớ...

-Nếu tính theo lịch âm, hôm nay là mười hai năm kể từ khi chúng ta lại gặp nhau... Nói cách khác, nay là ngày giỗ mười hai năm của em...

-Vậy... như anh nói, nếu như em còn sống thì em sẽ là ông chú ba mươi lăm tuổi ấy hả?

-Ừ... Dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở bên em.

-Bởi vì giữa chúng ta là rằng buộc về linh hồn phải không?

-Đúng... em xem... dù em có chạy tới chân trời góc bể thì em vẫn trở về với anh mà!

Từng mảng ký ức trôi qua trong trí não tôi. Phải! Ký ức của tôi đều gắn liền với Đoan Mộc Hi.

Một Đoan Mộc Hi nhỏ bé, cô đơn dù bị bắt nạt nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.

Một Đoan Mộc Hi cao ngạo đứng trừ ma trước mặt tôi trong bãi phế liệu, đẹp trai như nam thần bước ra từ màn ảnh.

Một Đoan Mộc Hi gục ngã vì những gánh nặng mang tên quá khứ.

Một Đoan Mộc Hi quanh quẩn đi tìm đáp án sau những yêu thương và phản bội.

Một Đoan Mộc Hi trưởng thành, trở thành trụ cột gia đình nhỏ bé nhưng hạnh phúc.

Đó chính là Đoan Mộc Hi của tôi... Anh vẫn luôn bảo vệ tôi, nuông chiều, dung túng cho những lần cố tình gây sự của tôi.

-Này... tự nhiên anh buồn ngủ quá...

-!!! Anh không được ngủ! Chờ Nguyệt Nhi về đi đã! Anh không muốn gặp con sao?

-Xin lỗi... nhưng anh mệt quá. Kính Hoa... để anh ngủ chút thôi.

-Không! Em không cho anh ngủ!

-...

-Hi, mở mắt ra đi! Anh dám ngủ hả? Em cắn anh bây giờ!

-...

-Hi, tỉnh lại đi! Em giận đó! Hi!!!

Xung quanh vang lên tiếng thút thít, tôi nóng nảy quay lại quát:

-Khóc cái gì cơ chứ?! Anh ấy chỉ ngủ thôi mà...

Giọt nước trong suốt lăn trên má anh, tôi im lặng nhìn. Đúng vậy... Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi! Vì thế nên mày không được khóc, Dương Kính Hoa! "Rầm!". Một người xô cửa chạy vào, tôi không cần quay lại cũng biết người đó chạy rất gấp đến đây, đang gập người thở dốc trước phòng. Đoan Mộc Nguyệt run rẩy ngã khuỵu bên giường bệnh, nghẹn ngào:

-Ba... ba ơi... con về rồi... Con làm bài tốt lắm... Ba ơi... Ba mở mắt ra nhìn con đi! Ba... Ư... Ba không được thất hứa... Ba đã hứa sẽ chờ con về cơ mà!!! BA! Quân tử phải giữ trọn chữ "tín", sao ba không làm thế? Ba!

Tôi vươn tay xoa đầu nó. Năm tháng trôi qua, Đoan Mộc Nguyệt đã lớn rồi, mái tóc xám cột cao, trên sống mũi cũng thêm một cặp kính do thi cử dày đặc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy con khóc dứt ruột, dứt gan như thế này. Phải rồi... Hai cha con họ vẫn rất thân với nhau. Thằng bé càng lớn càng giống ba như tạc, chợt nghĩ nào giờ nó vẫn luôn được nuôi dạy như một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ. Ngày anh ngã quỵ vì bệnh tật, Đoan Mộc Nguyệt như lớn hẳn qua một đêm, tự đăng kí vào một trường cấp ba danh tiếng rồi tự chăm sóc bản thân, tự làm hồ sơ thi đại học, chẳng phải để ai lo lắng. Có lẽ thằng bé cũng hiểu, nó không nên trở thành gánh nặng cho người khác. Đột nhiên, Đoan Mộc Nguyệt siết chặt tay tôi, nói trong nước mắt:

-Cha... Ba mất rồi... Đừng nói cha cũng đi theo người nhé!

Tôi ngẩn người, im lặng. À... tôi là ảnh linh của Đoan Mộc Hi, sinh tử của chúng tôi đã sớm buộc chặt vào nhau. Nay anh ấy không còn, tôi không còn vướng bận thế gian này làm chi nữa? Tôi sẽ nhanh gặp lại anh thôi. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt của Đoan Mộc Nguyệt, tôi lại không thể nói cho thằng bé biết... Tôi sợ nó đau lòng.

-Kính Hoa...

Giọng nói ôn nhu ấy... Tôi quay phắt ra nhìn, là linh hồn của Đoan Mộc Hi! Anh vẫn mặc trang phục tôi đã thấy ở biển linh hồn năm nào, chỉ là... tóc cột sau gáy, dáng người cũng cao hơn. Có thể nói, khoảng thời gian đẹp nhất của anh chính là được ở bên tôi và Đoan Mộc Nguyệt. Đoan Mộc Hi mỉm cười, dang hai tay về phía tôi. Ngay lập tức tôi bổ nhào vào vòng tay anh, nhẫn Tỏa Linh tuột khỏi ngón tay lúc nào không biết. Một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy tôi, đem tôi về hình dạng linh hồn. Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn, anh ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu Đoan Mộc Nguyệt:

-Xin lỗi con... Hóa ra, con đã lớn như thế này rồi. Ba đã không thể làm một người cha tốt. Ba nợ hai cha con con rất nhiều. - Đoạn, anh quay ra nói mọi người - Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua, thực đã làm phiền rồi. Thái nãi nãi, cảm ơn người vì đã cưu mang con khi con không nơi nương tựa. Tự Vân, cảm ơn em đã thay anh chăm sóc Thái nãi nãi, chúc em hạnh phúc. Thi Dao, cảm ơn em vì đã yêu anh... Và giờ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi...

-BA! CHA!

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị bước đi, Đoan Mộc Nguyệt hét lên, khiến Âu Dương Quân đang đỡ nó dậy cũng giật mình. Mặc kệ nước mắt giàn giụa trên mặt, thằng bé vẫn nở cười thật tươi:

-Con sẽ trở thành Dương Minh Tư! Bằng bất cứ giá nào!!!

Đôi mắt ấy... câu nói ấy.... Hai chúng tôi nhìn nhau cười, như thấy hình bóng đứa trẻ hí hoáy vẽ năm nào. Nước mặt tôi chực trào ra, cuối cùng vẫn có thể nói:

-Đứa trẻ ngoan... Chúng ta tin con sẽ làm được! Cố gắng lên, ba và cha con luôn ở bên con!

Đoạn, nắm tay Đoan Mộc Hi đi về phía ánh sáng. Chúng tôi cứ nắm tay nhau mà đi như thế, tôi bắt đầu hơi ngờ ngợ, quay ra hỏi Đoan Mộc Hi:

-Hi, lâu lắm rồi anh chưa nói anh yêu em đấy!

-... Em nãy giờ im lặng là vì chuyện này hả?

-Không! Em chỉ thấy hơi sai sai.

-Đồ đanh đá! Nãy dám nói cắn anh cơ đấy!

-Anh nói đi! Không em cắn thật đó!

-... Em xem... Chúng ta sẽ đi đâu?

-Em không biết! A! Anh đánh trống lảng!

-Ha ha ha! Yên tâm nhé, anh sẽ bảo vệ em, đi cùng em cho đến ngày yên tiêu vân tán...

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro