CHAP 10: Z Và Chúa Quỷ Kẻ Chống Lại Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oe oe...... Oe oe.... Oe oe.....! "

" Thưa tiểu thư, là một bé trai ạ! "

" Con! Con trai ư! "

Tại một nhà thờ xa xưa sùng bái Thượng Đế, vào một đêm trăng tròn tiếng khóc của một cậu vang lên giữa màn đêm. Niềm hạnh phúc của người mẹ rưng rưng nước mắt, chào đón hạt mầm nhỏ bé của mình.

" Con trai, vậy là ta được cha rồi! Lại đây nào nhóc con của ta! "

Trong niềm vui mừng đó, người cha chạy nhanh vào, đón nhận cậu bé bằng những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt.

" Thưa cha vừa có một đứa bé được sinh ra! "

" Đứa bé đó là con của ai? "

Một người phụ nữ trùm kín cơ thể bằng những tấm vải trắng xoá, bước vào trước một ông lão, tóc dài bạc trắng, đang quỳ gối trước một tượng đài, tượng đài đó là một chiếc ghế bằng vàng, được khắc lên những dòng chữ tượng hình cổ xưa.

" Vâng đó là con của một vị buôn ạ, đang trên đường đi thì vợ của hắn ta chuyển dạ nên phải vào đây sánh gấp. "

Ông lão đó cầm những que bói màu đỏ được viết bằng máu lên, ông ta cầu nguyện một lúc lâu, rồi vứt những que đó lên không trung, nhưng khi vừa rớt xuống mặt đất thì, những que bói đó gãy làm đôi, ông ta quỵ người ôm thân thể gục xuống vì bị trúng độc.

" Thưa cha, cha bị làm sao vậy? "

Ông ta đau đớn, máu bắt đầu chảy ra từ mắt, mũi miệng, lỗ tai, trong thật đáng sợ, một lúc sau hơi thở mệt nhọc đó cũng hết, ông lão đó qua đời.

" Hahahaha....! Chết đi lão già, tối ngày cứ cầu phúc, luật lệ, thật chán ngấy, chết đi để tôi thay thế cho ông! "

Cô gái nhìn lão ta sợ hãi, lùi về sau dựa vào tường mở to mắt ra cười điên loạn, nói những lời tâm tối có chút sợ hãi, cô ta là người đã bỏ độc chính cha đẻ của mình.

" Mình đặt tên con là gì đây anh? "

" Để anh nghĩ xem! "

Hai vợ chồng vui vẻ cười tươi, nâng niu cậu bé, họ vui sướng hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời của một tấm lòng biển cả của cha mẹ.

Những tiếng bước chân dày đặc tấp nập đang ùa vào căn phòng của hai người, những người theo đạo, mặc bộ đồ kín một màu trắng xoá bước vào, trên tay là những con dao găm, với những vẻ mặt kinh tởm.

" Các người định làm gì? "

Người cha ôm đứa bé chạy ngây lại phía vợ mình, nhìn về hướng những người đó hỏi với vẻ mặt sợ hãi.

" Đó là Quỷ Dữ, mang đến những điềm gở xui xẻo, nó lớn lên nó xẻ ăn thịt cả thị trấn nhỏ bé này, mau bắt lấy bọn chúng! "

Người phụ nữ kinh tởm đó, đứng ra chỉ tay về phía gia đình họ, những lời lẽ cay độc giả tạo kinh tởm được thoát ra.

" Chạy ngây đi! Hãy nhớ, con của mình tất cả! Chạy nhanh đi! "

Người cha đưa đứa bé cho vợ mình, xong tới ôm những người đó lại, những mũi dao được ghim vào người, nhưng không dừng lại, người cha vẫn cố giữ chân bọn khốn đó để cho người vợ có thời gian trốn thoát khỏi đó. Những giọt nước mắt của người vợ, nghẹn ngào ôm lấy đứa bé nhảy ra cửa sổ, từ tầng hai bà mẹ và cậu bé rơi xuống, bà mẹ đau đớn ôm đứa con của mình từng bước từng bước, lê cái thân xác mỏi mòn đi về phía những ngôi nhà cầu cứu, người mẹ bỏ đứa con của mình vào một cái chậu ven đường, lấy chiếc áo của mình đấp đứa bé lại, rồi tiếng về những ngôi nhà gõ cửa la hét cầu xin sự giúp đỡ.

" Giúp tôi với! "

Những lời nói của bà mẹ khó khăn mỏi mệt cầu cứu, nhưng không có gì cả, tất cả những ngôi nhà đó tắt đèn im lặng để lại cô giữa màn đêm, bà mẹ đáng thương gục xuống nằm ngửa ra, màu từ vùng nhạy cảm chảy ra mỗi lúc một nhiều, người mẹ đưa tay mình lên bầu trời với lấy những vì sao, nước mắt lăn dài xuống tai, hơi thở khó nhọc đã đến hồi kết, người mẹ đáng thương đã ra đi trong căm phẫn.

" Đây là! "

Chúa Quỷ vô tình đang bay trên bầu trời đêm, ngài ấy cảm nhận được những cảm xúc, căm thù này, ngài ấy dừng lại. Nghe thấy một đứa bé đang khóc, định hạ người xuống, nhưng có một người phụ nữ ôm lấy cậu bé, với những nước mắt chạy đi, Chúa Quỷ theo dõi người phụ nữ đó từ trên cao, người phụ nữ chạy vào rừng, chạy rất lâu một ngôi nhà hiện ra giữa khu rừng dày đặc. Một người đàn ông đang đứng trước nhà, nở nụ cười đón người phụ nữ vào trong, Chúa Quỷ nhìn xuyên qua tường, xem diễn biến câu chuyện.

" Em cậu bé này? "

Người đàn ông ngạc nhiên, ôm lấy cậu bé hỏi vợ mình. Người vợ chỉ khóc, nói những lời trong nghẹn ngào, kể lại toàn bộ câu chuyện.

" Đó là con của đôi vợ chồng làm nghề buôn, nhưng... Nhưng hai người họ đã chết hết rồi...! "

" Tại sao chứ! Lũ tà giáo đó! " Em đừng khóc nữa mình sẽ nuôi cậu bé, được chứ? Mọi việc cứ để anh lo. "

" Cha mẹ sao ôm nhau khóc vậy ạ? Cậu bé dễ thương quá! "

Một cô bé tầm 6 tuổi từ cầu thang bước xuống, thấy cha mẹ đang ôm nhau khóc nghẹn ngào, cô bé đột nhiên nghe được tiếng khóc của đứa bé.

" Từ ngày hôm nay, con có em trai rôi! "

" Em con ư! Vâng! "

Người cha đày nước mắt trên khuôn mặt, nâng cô bé lên và nói.

" Tìm đứa bé nhanh lên! "

Những người theo đạo đáng khinh tìm kiếm đứa bé, lục lọi mọi ngóc ngách trong thị trấn, nhưng không thể nào tìm ra được.

Sáng hôm sau...

" Tất cả mọi người nghe đây! Quỷ Dữ là sinh vật sống mang đến chết chóc và tai ương, đêm hôm qua đạo Thượng của bọn tôi vừa bắt được một gia đình Quỷ dữ! Chính bọn chúng đã giết hại Cha Thượng bằng sức mạnh của mình! "

Người phụ nữ độc ác, đứng trên lang cang tần hai, đọc những lời phán xét giả tạo, trước những người dân.

" Quỷ Dữ ư! "

" Giết nó....! Giết nó! "

" Phải giết nó! "

Những người trong dân làng không hiểu sự việc, họ tin lời người phụ nữ kinh tởm đó, một cách mù quáng.

" Treo lên! Để ánh sáng mặt trời, phán xét linh hồn Quỷ Dữ.

Những người theo đạo tuân lệnh người phụ nữ kinh tởm đó, kéo thân xác hai vợ chồng lên, sợi dây kéo thân xác của họ chậm rãi, thân xác của họ được treo lên một cây thánh giá lớn, những vết máu chảy dài khi thân thể họ mạ sát cào cây thánh giá đó, nhưng bọn họ không dừng lại.

Chúa Quỷ đứng phía trên, bay lơ lửng tàng hình, với đôi mắt căm phẫn và những cơn tức giận trong lòng, Ngài ấy dịch chuyển tức thời xuống phía trước hai cái xác của đôi vợ chồng đáng thương, Chúa Quỷ im lặng, nhìn xung quanh, đôi mắt đáng sợ nhìn về phía những người dân.

" Chàng trai đó bay kìa! "

" Bay kìa! "

" Đó không phải là con người! "

" Đúng đúng! "

Những người dân nhìn vào Chúa Quỷ có người ngạc nhiên, có người sợ hãi, có người tức giận, coi Chúa Quỷ là kẻ thù của họ, vô số những đồ vật có cả dao, được ném về phía Chúa Quỷ nhưng. Những đồ vật đó không thể chạm vào Chúa Quỷ, một bức tường màu đen tối tăm hiện ra, trước Chúa Quỷ những đồ vật đó chạm vào rơi xuống đất.

" Chậc...! "

Chúa Quỷ chậc môi một cái, quay người lại nhìn vào người phụ nữ kinh tởm đó.

" Tránh xa ta ra! Aaaaaa...! "

Người phụ nữ đó sợ hãi, la toán lên, bò lết vào trong phòng.

" Ông bà thật đáng thương! "

Chúa Quỷ chạm vào hai thân xác của cặp vợ chồng đáng thương đã chết hoàn toàn, dịch chuyển biến mất giữa không trung.

" Ba mẹ ơi hôm nay tại lễ đường Thánh bọn họ hành hình một đôi vợ chồng trên thánh giá, nhưng có một anh giống như vị thần vậy, bay lơ lửng đã đến giải cứu cho họ và biến mất lạ thường! "

Cô bé con của cặp vợ chồng đã cứu cậu bé và mang về nhà mình nuôi dưỡng, chạy về kể lại những chuyện vừa xảy ra ở giữa thị trấn, với vẻ mặt đầy sự hy vọng.

" Thánh Thần ư! Không có đâu con, cuộc sống này chỉ có kẻ mạnh mới được sống thôi, thánh thần họ không có mắt đâu, nếu cho ta chọn ta thà chọn Quỷ Dữ còn hơn...! "

Người cha ôm con gái mình, những giọt nước mắt u sầu rơi dần ra, những lời nói oán giận chính mình, oán giận số phận, được người cha khắc lên.

5 năm sau...

" Mình đi thôi bọn họ đang đuổi theo mình kìa! "

Cô gái nắm tay cậu nhóc chạy sâu vào trong rừng, những người đạo Thượng lùng sục căn nhà của họ.

" Cuối cùng bọn mình cũng thoát rồi! "

Cậu bé đó im lặng, khuôn mặt buồn bã không có cảm xúc.

" Cha mẹ cô đã chết! Chỉ vì cứu sống tôi, tôi là một con Quỷ, cô nên bỏ tôi lại và chạy đi thì hơn! "

" Từ nay mình sẽ là bạn của cậu nhé, được không anh chàng Quỷ đáng yêu? "

Cô gái đó không buồn gì những lời của cậu bé, mà thay vào đó cô bé nở nụ cười trên môi, ôm lấy cậu bé, ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của cậu bé, chạy đi với nụ cười thanh thản đây hy vọng.

" Để tôi đi bắt vài con cá ở yên ở đây chờ tôi về đó! "

" Tuân lệnh Chàng Quỷ nhỏ bé! "

Cả hai dừng lại tại một cái hang nhỏ, với ngọn lửa nhỏ nhoi, cậu bé đứng lên nhìn vào cô gái lạnh lùng nói, cô gái vui vẻ trả lời. Cậu bé lạnh lùng quay đi, để cô gái ở lại, những nụ cười đó biến mất khi cậu bé đi khỏi, thay vào nụ cười đó là một nỗi buồn sâu thẳm, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống.

" Được rồi con này có thể no cho hôm nay rồi! "

Cậu bé chụp được một con cá lớn tại giữa một con suối nhỏ, lặng thầm bước lên bờ đụng vào một chàng trai. trước mắt cậu bé là một chàng trai đang đứng.

" Ngươi là ai! "

Cậu bé giật mình nhảy lùi lại nói, nhưng câu hỏi của cậu bé không được đáp trả, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, chàng trai đó thật ra không là ai khác, đó chính là Chúa Quỷ.

Chúa Quỷ bước tới cậu bé, cậu bé sợ hãi run rẩy đứng im như chờ đợi cái chết của mình.

" Ực.... Ực...! "

Chúa Quỷ nâng cậu bé lên, một cái cắn vào cổ cậu bé, những giọt máu được Chúa Quỷ hút đi, Chúa Quỷ thả cậu bé xuống, quay lưng lại bước đi vào màn đêm, đột nhiên cậu bé đang đau đớn vì cú cắn, cậu bé cố gắng thỏ thẻ lời nói lên.

" Ngài là Quỷ à? "

" Phải! "

Chúa Quỷ nói khẽ, bước vào màn đêm và biến mất để lại cậu bé với đôi mắt kính trọng nhìn theo mình.

Cậu bé ôm lấy con cá chạy về với cơn đau đớn ở cổ, về với hang động nhỏ đó.

" Ruby.......! "

Cậu bé bước vào cậu chỉ thấy ngọn lửa nhỏ nhoi đó đang yếu ớt cháy dần, cậu gào thét lên tên của cô gái, tiếng hét của một cậu bé ư, không phải! Bây giờ nó là tiếng thét của một con thú dữ, vang vọng cả khu rừng.

Sáng hôm sau...

" Gia đình của cô gái này, là kẻ sùng bái Quỷ Dữ, và đang nuôi nấng một con Quỷ! Đống vào những đinh bạc sẽ giết nó, và mang lại bình yên cho làng này! "

Người phụ nữ sau 5 năm, bây giờ là một bà già, khuôn mặt đáng sợ, cứ như một phụ thủy kinh tởm. Cũng như 5 năm trước, tại cây thánh giá đó, lần này là cô gái với những cái cọc bạc nhọn, những người Theo đạo bắc thang lên, liên tiếp đống vào tay chân của Ruby, tiếp đó một cái cọc to được đóng ở bụng cô ấy, mặc cho Ruby có kêu gào thảm thiết như thế nào đi nữa, những tiếng đống vang lên, với những tiếng thét của Ruby, nhưng không một thương xót cho cô bé, không một ai cả.

" Giết nó...! "

" Giết nó...! "

Những người dân phấn khích kêu gào, Ruby bây giờ nhìn vào những người dân, đôi mắt vô hồn hiện ra, cô gục mặt xuống.

" Ruby....! Ruby.....! Ruby....! "

Cậu bé vừa chạy vừa la hét tên cô gái, nước mắt và sự lo lắng to lớn, cậu chạy thật nhanh cho ra khỏi khu rừng vì cậu biết Ruby đã bị bắt giữ. Cậu bé đột nhiên biến mất, trước mắt cậu là anh chàng hôm qua ở con suối ( Chúa Quỷ ).

" Ông là....! "

Chúa Quỷ và cậu bé đang bay lơ lửng trên không trung, Chúa Quỷ lặng thầm im lặng, tránh qua một bên, trước mắt cậu bé phía dưới là, những người dân và bọn theo đạo, quan trọng hơn Ruby đang được treo và đóng lên cái thánh giá đó.

" Ru...By....! "

Cậu bé vô hồn gọi tên cô gái một cách thì thào yếu ớt, Chúa Quỷ chạm vào cậu bé một cái, cậu bé liền dịch chuyển tới trước mặt Ruby, cậu bé khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu bé như chết lặng, đôi tay nhỏ bé chạm vào má Ruby trong lặng thầm.

" Cậu bé ơi, đừng khóc, đừng có khóc, Thượng Đế ngài ấy, sẽ lại cho chúng ta gặp lại nhau. "

Ruby nói những lời cuối cùng khó nhọc, với thể xác đau đớn, nhưng nụ cười đó, một nụ cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi, nụ cười đó vẫn giữ cho tới khi mất máu quá nhiều mà chết.

" Cái gì! Thượng Đế ư! Ruby, nè nè! "

Cậu bé nghe được những lời nói của Ruby khiến cho mình trở nên hụt hẫng, cậu cố gọi cô gái nhưng Ruby đã chết, linh hồn đã rời khỏi thể xác, chỉ còn lại cái xác một cái xác chết nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

Cậu cuối đầu xuống một hồi lâu lặng thầm không còn khóc nữa, thay vào khuôn mặt đó là một nụ cười, một nụ cười không có tiếng đáng sợ, xung quanh cơ thể cậu tỏ ra những bóng tối tím đậm, cậu bé bay tới, dùng một tay rút những thanh cọc to lớn ra khỏi người Ruby, từng cái từng cái, khi rút ra máu! Máu chảy ra rất nhiều, cậu bé ôm lấy Ruby từ từ hạ người xuống mặt đất, đặt cô bé ngay ngắn nằm yên, cậu bé từng bước từng bước, bước tới phía những người dân làng.

" Thượng Đế ư! Thử xem ta giết các ngươi ông ta có hiện ra giúp các ngươi không nhé! "

" Mau giết nó...! "

Cậu bé mỉm cười nhẹ một cái, mở to mắt với những lời nói trong điên loạn. Một đôi cánh xương trắng mọc ra từ sau lưng, những dòng máu chảy ra từ những vết rách do đôi cánh mọc ra, nhưng nó hình như không đau đớn gì với cậu bé cả.

Với tóc độ cực kì nhanh, đôi bàn tay nhỏ bé bóp cổ một người đàn ông nâng cao lên trời, một cậu bé chỉ 5 tuổi với sức mạnh không còn là con người nữa, cậu bé bóp bàn tay mạnh, cái đầu của người đàn ông đó rời khỏi cổ những dòng máu từ cổ thể xác chảy dài đỏ thẫm.

Người phụ nữ kinh tởm từ phía trên lang cang tần hai, sợ hãi la hét chạy trốn vào trong phòng ngồi nép vào tường có rút lại run rẩy, nói cái gì đó không ai biết được.

Trong vong một khoản thời gian ít ỏi, những cái xác của cả hàng trăm người nằm la liệt, người thì mất đầu, mất tay cả lẫn chân.

" Quỷ Dữ...! Mau cầu nguyện...! "

Sau khi giết hết những người dân, cậu bé người lúc này là một màu đỏ thẫm của máu, đôi cánh trắng đó bây giờ cũng nhuộm một màu máu. Cậu bé lặng thầm quay người lại từng bước từng bước đi về phía những người theo đạo Thượng, những người ngu ngốc đó chắp tay lại quỳ xuống cầu nguyện một cách mù quáng.

Cậu bé lặng thầm đứng nhìn lặng im, đôi mắt trở đỏ, một màu đỏ! Đúng một màu đỏ, tròng mắt không có gì ngoài một màu đỏ của máu, một nụ cười điên loạn của cậu bé vang lên.

" Hahahahahha hahahahhaha.....! "

Tốc độ còn nhanh hơn lúc ban đầu, cậu bé cứ như một con thú điên loạn, những chiếc răng nhọn hoắt, cậu bé lao tới cắn vào vùng cổ của những tên Theo đạo, những miếng thịt được rứt ra, máu phún ra tứ loạn, không ai có thể ngăn cản cậu bé, cái chết nhanh chóng bao trùm cả thị trấn.

Từng bước từng bước, cậu bé bước lên những bậc thang, tiếng la sợ hãi nhỏ nhoi vang lên trong chính căn phòng đó. Căn phòng nơi cậu được sinh ra, nơi khởi nguồn câu chuyện, nơi mang đến cái chết của ba mẹ cậu, và đây cũng là nơi câu chuyện đó sẽ kết thúc.

" Đừng lại đây! Đừng lại đây đồ Quỷ Dữ.... Tránh xa ta ra...! Aaaaaaa! "

Người phụ đó trông thấy cậu bé, bà ta sợ hãi, bấn loạn lùi lại về phía lan cang, ngã người rơi xuống, cắm vào cây thánh giá từ bụng dính trên đó, những dòng máu nhuộm đỏ cây thánh giá, cậu bé nhìn theo ngất đi vì kiệt sức.

" Bọn ta không phải là Quỷ Dữ, mà là Quỷ Dữ luôn tồn tại trong chính con người các ngươi! "

Chúa Quỷ hiện thân, ôm lấy cậu bé nói với đôi mắt u sầu buồn bã, Ngài ấy từng bước từng bước bay ra ngoài nhìn vào xác người phụ nữ kinh tởm đó và ngước mặt lên trời gào lên.

" Ngây cả ông cũng vậy...! Thượng Đế...! "

Ngôi làng chìm trong biển lửa, ngọn lửa màu đen không có giọt mưa nào dập tắt được cả, trời mưa cơn mưa của sự chết chóc, Chúa Quỷ biến mất cùng với cậu bé, và thân xác Ruby.

Đám cháy kết thúc một bầu không khí u ám bao trùm cả thị trấn nhỏ đó.

" Tỉnh rồi à Z! "

Cậu bé mở mắt ra, trên tay Chúa Quỷ là cậu bé, Ngài ấy nhìn cậu bé với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nói với vọng nói trầm ấm, nhưng ấm áp vô cùng.

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro